Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu em được chọn lại

2017-03-24 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Cô hay nguệch ngoạc trên giấy những câu hỏi viết cho anh, rằng: “Nếu được thay đổi một điều trong quá khứ anh sẽ muốn thay đổi điều gì?”. Anh nghĩ một lúc rồi nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Bởi vì nếu muốn thay đổi điều gì đó trong quá khứ thì hẳn đó là điều rất kinh khủng khiến anh muốn thay đổi. Mà anh thì không muốn nhớ lại bất cứ câu chuyện kinh khủng nào đó”. Cô nhìn anh, rồi lại viết: “Còn em, nếu em được thay đổi một điều trong quá khứ, em ngày hôm đó em đã không bắt chuyện với anh, gặp anh, yêu anh, để khiến anh bây giờ phải chịu nhiều muộn phiền như thế này...”.

***

Ta thường muốn thay đổi những điều chưa hoàn thiện trong quá khứ, bởi nó khiến ta trong hiện tại phải day dứt khôn nguôi mỗi khi nhớ về. Nhưng con người, hỉ nộ ái ố, nếu khuyết đi phần nào cũng không thể trở thành một con người hoàn thiện. Trải qua nhiều thăng trầm, người ta lại càng biết ơn chính những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh xưa cũ, bởi nhờ đó, từng bước, mỗi người sẽ trưởng thành hơn và trân trọng những gì đang có...

***

Cô gặp khó khăn trong việc phát âm cho đến nay ngót nghét cũng gần bốn tháng. Cơ miệng cứng lại, môi mấp máy, họng phát ra những âm thanh vô nghĩa, gò má bên trái giật lên trung bình chín lần một phút.

Cô được chẩn đoán là mắc chứng “rối loạn lo âu – trầm cảm” sau một sang chấn tâm lý mà ai nghe được câu chuyện cũng cho là chuyện quá bình thường, nhưng với cô, nó đủ lớn để ngay khi anh đưa cô đến khám ở bệnh viện tâm thần, bác sĩ đã trao đổi với anh về việc có muốn cho cô điều trị nội trú hay không? Và anh, một người yêu thương cô vô điều kiện, dĩ nhiên không bao giờ muốn người con gái anh đặt rất nhiều hi vọng ngồi kia sẽ phải ở lại một nơi lạnh lẽo như thế... Anh chọn cách lặng lẽ đưa cô về và tìm đến những bác sĩ chuyên khoa thần kinh khác. Nhưng sau thời gian dài, cô ngày càng lạnh lẽo và vô hồn khiến anh dần trở nên bế tắc.

Dạo này, cô hay nguệch ngoạc trên giấy những câu hỏi viết cho anh, rằng: “Nếu được thay đổi một điều trong quá khứ anh sẽ muốn thay đổi điều gì?”. Anh nghĩ một lúc rồi nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Bởi vì nếu muốn thay đổi điều gì đó trong quá khứ thì hẳn đó là điều rất kinh khủng khiến anh muốn thay đổi. Mà anh thì không muốn nhớ lại bất cứ câu chuyện kinh khủng nào đó”. Cô nhìn anh, rồi lại viết: “Còn em, nếu em được thay đổi một điều trong quá khứ, em ngày hôm đó em đã không bắt chuyện với anh, gặp anh, yêu anh, để khiến anh bây giờ phải chịu nhiều muộn phiền như thế này...”.

Nếu em được chọn lại..

***

- Chào chú sâu màu xanh xinh xắn nhé!

- Ai thế?

- “Tìm kiếm quanh đây” mà còn hỏi ai thế!

- À à, mấy hôm trước có bấm linh tinh, nhưng thoát ra từ lâu rồi mà nhỉ?

- Hình như con trai có mỗi một mẫu câu như vậy để trả lời hay sao vậy nhỉ!

- Lần đầu tiên được con gái bắt chuyện nên hơi bối rối!

Cô và anh đã quen nhau như thế...

Ngày hôm đó, một cô sinh viên năm cuối đại học về quê rảnh rỗi, lướt trên mạng xem có ai để nói chuyện phiếm cho hết thời gian. Xem nào, cô muốn nói chuyện với cái nick nào đừng để hình ảnh bóng bẩy hoặc sến súa quá. Nhưng khổ nỗi, lướt qua cả trăm cái nick vẫn chẳng tìm thấy ai. Anh chàng nào cũng có một cái avatar lịch lãm hoặc phong trần quá mức. “Chuyện phiếm thôi mà” – cô nghĩ – “cần gì phải trau chuốt như thế đâu!”. Và rồi thì đến gần cuối danh sách, cô nhìn thấy nick anh – một chú sau màu xanh lá cây, mắt lắc, mắt ngô nghê khiến cô phì cười. Cô không thể ngờ, “chú sâu định mệnh” đó, chính là bạn trai của cô bây giờ!

Anh và cô nói chuyện với nhau bất kể thời gian, khoảng cách. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của hai con người xa lạ tìm đến nhau. Họ nhắn tin cho nhau say mê mỗi ngày nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi về hình ảnh của nhau hay nói đến chuyện gặp mặt. Những câu chuyện không đầu không cuối của hai tâm hồn đồng điệu. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tết năm đó, cô về quê, và đi gia sư. Buổi tối đi dạy, cô nhờ mẹ đèo đến nhà của em bé rồi nhắn tin cho anh: “Hôm nay em đi dạy mẹ đưa đi rồi lấy xe có việc, lát về anh đón em được không?”. Anh đồng ý.

Sau vài tháng nhắn tin, gọi điện, anh và cô đã gặp nhau như thế.

Nếu em được chọn lại..

***

- Anh đã yêu em từ trước cả khi gặp em cơ đấy! – Anh nói.

- Trời! Lúc đấy mới nói chuyện thì sao mà yêu đương? Ôi trời, giờ em đã là người yêu anh rồi, anh không phải tán tỉnh nữa đâu. – Cô nheo mắt cười lớn!

- Yêu rồi bây giờ anh mới nói thật mà. Nói lúc trước sợ cái đầu nhỏ bé nhưng chuyên nghĩ linh tinh này bảo anh Sở Khanh!

- Ôi thế hóa ra là tôi đã bị lừa sao? – Cô tròn mắt giả bộ ngạc nhiên nhìn anh.

- Bị lừa mà kiếm được người yêu thì cũng lời quá nhỉ.

Anh hài hước nói. Anh và cô luôn nói chuyện kiểu như vậy. Bạn bè và những người xung quanh luôn nói họ là “hội tuồng chèo”. Hai người lúc nào cũng quấn quýt và cười đùa mỗi ngày. Anh là một anh chàng làm trong lĩnh vực công nghệ vui tính, cô là một sinh viên tràn trề hoài bão với ước mơ mở một nhà sách mang tên “Dế mèn” sau khi tốt nghiệp đại học. Khi yêu nhau, cô gọi anh bằng tên anh, còn anh gọi cô trìu mên bằng cái tên “Dế mập” vì vẻ ngoài tròn trĩnh và ước mơ sau khi tốt nghiệp đại học của cô...

Hôm nay, bỗng nhiên anh nhắn tin cho cô rằng: “Mập à, anh không biết điều gì sẽ xảy ra nữa”. Cô im lặng, anh tiếp: “Giờ này năm trước mình đang Skype em nhỉ!”.

Thực ra, ngoài hài hước, cô còn là một cô gái khá nhạy cảm. Nhất là từ khi biến cố xảy ra, cô trở nên nhạy cảm hơn mức bình thường. Lần này cũng thế, khi nghe anh nói chỉ một câu nhắc về thời cả hai còn hạnh phúc, hạnh phúc đến cái mức anh còn phải thắc mắc rằng không biết khi nào mình sẽ cãi nhau nhỉ? Cô biết anh đã đến lúc đang cảm thấy rất mệt mỏi rồi.

Yêu anh, cô bỏ cả giấc mơ thời đại học. Cô tốt nghiệp thủ khoa, bảo vệ khóa luận đạt điểm cao nhất trong những khóa luận đạt loại Xuất sắc. Điều đó cho thấy, giấc mơ thời đại học ai cũng có, nhưng giấc mơ của cô rất rõ ràng và đầy nỗ lực để hiện thực hóa giấc mơ ấy. Nhưng hóa ra, chỉ một chữ “duyên”, một chữ “duyên” thôi mà cô bỏ tất cả. Học xong, cô không ở lại Hà Nội, không thực hiện những bước đi mà cô đã hoạch định sẵn sau khi ra trường. Cô trở về quê với một mong muốn khác – đó là trở thành cô dâu trong đám cưới của anh! Rồi cô sẽ xin một công việc văn phòng không quá phức tạp để có thời gian chăm sóc cho anh và gia đình nhỏ của mình. Nhà sách Dế mèn mà cô dày công xây dựng và ấp ủ sẽ mãi ngủ trong những trang kế hoạch, trong giấc mơ của một cô sinh viên trường Văn hóa... Thay vào đó sẽ là một mái ấm hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười của những tâm hồn đồng điệu đã tìm đến nhau trong một buổi tối mùa đông năm ấy...

Yêu cô, anh bỏ công việc ổn định đang có để khởi nghiệp. Anh giảm bớt cái tôi lớn lao của anh đi, nhường chỗ cho cô tồn tại trong trái tim anh. Anh bỏ hết công việc mỗi lần nghe cô ốm hay biết cô sắp đi đâu xa một mình. Anh lên thăm cô mỗi cuối tuần dù bận bịu thế nào. Anh kiên nhẫn ngồi xuống buộc dây giày, xắn từng gấu quần lên khi cô mập của anh ghét việc cúi xuống. Anh chờ cô hàng giờ trong sân trường khi lên khoa trao đổi với giảng viên về khóa luận tốt nghiệp của cô. Anh lắng nghe cô thuyết trình khóa luận của mình hàng giờ mà chẳng hiểu gì cả, nhưg lúc nào cũng khen hay rồi vỗ tay lúc cô nói xong. Anh âu yếm ngắm nhìn cô trong tà áo dài màu xanh ngọc lúc cô lên bảo vệ khóa luận của mình, rồi tặng cô một bó hoa hướng dương khi cô hồi hộp bước xuống. Anh không bao giờ to tiếng với cô khi cô cằn nhằn như bà cụ trong những chuyện anh chẳng hiểu tại sao cô lại cằn nhằn. Anh lại càng chẳng bao giờ im lặng bởi anh biết, cô rất sợ điều đó, mà anh thì không bao giờ muốn cô phải sợ. Anh đưa cô đi biển mỗi khi cô về quê và nói “anh ơi, em nhớ biển”... Anh làm cả tỉ thứ cho cô, vì anh yêu cô và vì anh đặt hi vọng ở cô rất nhiều...

Nhưng thời gian trôi đi, thử thách ập đến với đôi trẻ. Họ cãi nhau, còn anh thì trở nên im lặng nhiều hơn. Tình yêu xa khó khăn trước kia, bây giờ lại là mơ ước của hai người. Những tưởng ở gần nhau thì sẽ xóa được khoảng cách về không gian khiến hai người trở nên khăng khít. Nhưng không phải.

Công việc của anh bắt đầu có những khó khăn. Anh bắt đầu trách móc, chê bai cô, bởi cô từ ngày trở về, an phận với công việc của mình, không còn là cô gái mạnh mẽ, hoài bão và đầy đam mê. Cô đã không còn là cô gái mà anh từng quen, từng yêu thương. Cô yếu đuối và có phần dựa dẫm vào anh. Anh thì do áp lực công việc và tiền bạc nên cũng không còn ân cần như trước. Cả hai đều bế tắc nhưng họ đều hiểu rõ tình cảm mà họ dành cho người kia sâu sắc và chân thành đến mức nào, nên ngày qua ngày, họ vẫn bên nhau, bên nhau như cái việc hàng ngày bạn vẫn đi xe buýt dù chán ngấy cái việc chờ đợi và chen chúc rồi. Nhưng đó, là sự lựa chọn duy nhất bạn có thể lúc này. Nên bạn vẫn gắn bó với nó, như anh và cô vẫn đang gắn bó với nhau.

Nếu em được chọn lại..

***

Cho đến một ngày ẩm ướt và ngột ngạt. Biến cố xảy đến ở chỗ làm cô. Cô cố gắng gọi cho anh nhưng anh đã không thể kịp đến. Cô đứng ven đường khóc hơn hai tiếng đồng hồ và muốn tự tử. Anh tìm cô, ngăn được cô nhưng không ngăn nổi những vụn vỡ đã đeo đuổi cô từ khi rời Hà Nội trở về. Cô phải nghỉ làm từ sau buổi hôm đó, cả ngày chỉ khóc, ú ớ, chân tay co quắp, thỉnh thoảng lại hét lên ghê rợn. Anh ôm trọn cô vào lòng. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Trong lúc co giật, chân tay không làm chủ được, đầu liên tục lắc qua lắc lại, cô vẫn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đầu tiên của anh rơi trên lưng mình. Đến cả khi quá chán nản với tình yêu của mình, cô và anh cãi nhau, xung đột lên cao, cả hai chấp nhận chia tay, cô cũng không thấy anh rơi một giọt nước mắt nào. Ấy vậy mà giờ đây, khi ôm cô run rẩy trong lòng, vừa ôm cô, anh vừa hát những câu hát ru mà trước đây cô chưa từng được nghe từ anh, rằng “Ầu ơ, mập ngủ cho ngoan” cứ lặp đi lặp lại... Và anh đã khóc, những giọt nước mắt chan chứa yêu thương nhưng cũng đầy sự bất lực, đau đớn khi chứng kiến cô gái mình yêu trở nên như vậy, giọt nước mắt của một người đàn ông trưởng thành...

Thời gian đó, anh lại thường xuyên sang nhà, đèo cô đi khắp nơi dù cô chỉ muốn ủ rũ một mình. Anh kéo cô ra khỏi những sợ hãi, những mê man mà cô phải đối mặt từng giờ. Anh dùng tình yêu của mình che chở cho cô. Còn cô, cảm thấy bản thân mình không xứng với anh, luôn ê a trong cổ họng những âm thanh không thành tiếng mà chỉ có anh mới hiểu được, rằng anh đi đi, anh đi đi... Hơn ai hết, anh vẫn kiên trì nhẫn nại bên cô, vờ như không nghe thấy những tiếng xua đuổi từ người con gái mà anh đặt trọn thương yêu.

Cho đến một ngày, anh nhắn cho cô một tin “Mập ơi, cô gái ơi, cô gái đừng đuổi anh nữa được không?”

Cô nghẹn ngào không trả lời. Anh nhắn tiếp: “Anh yêu cô gái lắm, cô gái đừng xua đuổi anh nữa, anh buồn lắm.”

Cô khóc nấc lên. Cô biết anh luôn yêu và bên mình, cho nên cảm thấy có lỗi với tình yêu ấy. Cô không thể dành cho anh một người yêu bình thường như bao người khác, cô mặc cảm với bản thân, cô thấy mình vô dụng, không làm được gì cho anh. Cô quá yêu anh và cảm nhận được anh nhiều đến mức sợ anh yêu mình sẽ khổ, sợ anh sẽ mất thời gian vô nghĩa, vì đã qua nhiều tuần, cô không cảm thấy khá hơn được chút nào dù đã uống thuốc và điều trị. Cô sợ làm khổ anh – người mà cô dành trọn yêu thương. Anh cũng sẽ phải lấy vợ và có những thiên thần đáng yêu. Cô đã từng bỏ cả ước mơ thời đại học vì mơ ước vì một gia đình hạnh phúc với anh. Thế nhưng, giờ đây cô không dám nghĩ đến nó nữa. Cô không chắc mình sẽ có thể bước ra được khỏi căn bệnh tâm lí u ám này hay không, cô không chắc mình có sẵn sàng lập gia đình hay không vì những rào cản trong lòng cô, rằng cô sẽ không chịu nổi sự thay đổi, những áp lực trong một cuộc sống khác, cô không chắc cô sẽ bên anh được bao lâu vì suy nghĩ muốn rời bỏ cuộc sống này luôn đeo bám, che lấp mọi dự định, mong muốn, khao khát của cô... Tận sâu trong lòng cô hiểu một điều rằng, cô rất mặc cảm về bản thân cho nên luôn mồm đuổi anh đi, nhưng chính những lúc như thế là lúc cô cần anh nhất và muốn anh nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi hố sâu của những suy nghĩ u ám bủa vây...

Nếu em được chọn lại..

***

Anh vẫn luôn xuất hiện bên cạnh cô. Anh kể cho cô nghe những câu chuyện mà cô chưa từng biết đến. Anh kể, khi đi gặp cô, anh đã rất hồi hộp. Nhưng anh yêu cô từ lúc chưa gặp, vì anh yêu tâm hồn cô, vì cô không phải là một cô gái xinh đẹp, không phải là một cô gái hoàn hảo, nhưng cô lại là một cô gái tốt, một cô gái rất tình cảm. Anh đã không yêu ai nhiều năm nay dù gặp nhiều người, quen nhiều người, nhưng không ngờ anh lại yêu một cô gái chỉ chuyện phiếm trên mạng. Anh rất tin vào lựa chọn của mình. Anh nói, cô là người đã tạo nên cái duyên của mình khi chủ động bắt chuyện với anh thì hãy để anh làm những chuyện còn lại, bên cô, chăm sóc và bảo vệ cô. Duyên của mình đến với nhau thật dễ, nhưng đừng vì dễ quen nhau mà dễ buông tay... Cô vừa nghe vừa khóc. Anh sống rất tình cảm, nhưng anh chưa từng bao giờ nói những điều tương tự cho cô nghe. Anh tình cảm ở hành động chứ không hề tình cảm trong lời nói. Giờ nghe được những lời trong lòng anh, tâm hồn cô rung lên những âm điệu từ lâu đã không còn ngân nga. Cô chỉ biết giụi đầu vào ngực anh mà khóc, những giọt nước mắt thức tỉnh...

Ngoài kia, nắng đã dần le lói...

Chữ duyên đến với mỗi người rất khác nhau. Có người khó khăn lắm mới gặp được nhau, yêu được nhau và ở bên nhau. Nhưng giữa cô và anh, mọi thứ dường như quá thuận lợi và dễ dàng. Người ta thường nói: Nếu muốn dừng lại hãy nghĩ đến lí do khi ta bắt đầu và khi đó ta sẽ có thêm động lực để bước tiếp. Tình yêu giữa cô và anh có nhiều thứ khác so với những thông thường. Bởi có khi nếu hai người khi đã kiệt sức trong tình yêu dành cho nhau, cả cô và anh đều nghĩ đến khi bắt đầu có lẽ họ đã không bên nhau được cho đến lúc này. Thì ra, không phải đến với nhau khi đã phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở người ta mới bên nhau bền chặt. Mà ngay cả khi mọi chuyện rất dễ dàng khi duyên đến, người ta cũng khó có thể xa nhau nếu hai người đều biết trân trọng, hi sinh và cảm thông cho nhau.

Và bây giờ, nếu anh có hỏi cô câu ngược lại, rằng cô có muốn thay đổi điều gì trong quá khứ không, hẳn cô sẽ có thể nói thành tiếng: “Em không!”.

© Mần Trầu – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:

Hằng số của thanh xuân

Hằng số của thanh xuân

Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?

Sẽ nhớ những gì anh nói

Sẽ nhớ những gì anh nói

'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'

Cánh hoa không lời

Cánh hoa không lời

Một cô học trò khiếm thính tặng thầy giáo một cánh hoa khô như cách em bày tỏ tình cảm không lời. Sau khi phát hiện em bị bạn bè trêu chọc, thầy giúp cả lớp hiểu và thay đổi cách nhìn về sự khác biệt. Cuối cùng, từ một cánh hoa nhỏ bé, sự cảm thông và yêu thương đã nảy nở trong cả lớp học.

Nhà

Nhà

Khi còn bé chỉ muốn cất cánh bay đi xa nhưng khi trưởng thành chỉ muốn sắp xếp hành lý để về nhà . Uất ức muốn về nhà, vui vẻ cũng muốn về nhà bởi vì ở nơi đó chúng ta biết chúng ta được quyền bé lại không cần phải lo nghĩ về những áp lực trên vai. Ở nơi đó có người vì chúng ta mà chống đỡ.

back to top