Hai trái tim mang nhiều vết xước
2017-03-23 01:22
Tác giả:
Trí nhớ của Uyên dạo này không được tốt. Cô hay quên béng đi chuyện vừa mới được sếp yêu cầu làm, hoặc bỏ quên ngay một thứ gì đó vừa rời khỏi tầm tay mà không nhớ khi nào và ở đâu. Uyên mất ngủ gần hơn hai năm nay, cô thường xuyên phải dùng thuốc để vỗ yên giấc. Vì mỗi ngày chỉ ngủ được chừng ba bốn giờ đồng hồ có khi thức trắng nên cơ thể cô lâm vào tình trạng suy nhược nghiêm trọng. Giảm cân, trạng thái tinh thần trở nên u uất, mệt mỏi và vấn đề rõ ràng nhất mà Uyên cảm thấy lo sợ chính là trí nhớ dường như đang giảm dần. Bác sĩ đề nghị cô nghỉ phép và đi đâu đó tịnh dưỡng trước khi quá muộn.
Vừa bấm xong nút gửi email báo nhân sự nghỉ mười ngày phép năm, Uyên ngã người ra ghế sofa và suy nghĩ xem mình nên đi đâu bây giờ.
Cô nhớ biển.
Đã lâu cô không dám đặt chân đến một vùng biển nào cả. Bởi màu biển xanh biêng biếc thoắt ấm áp, thoắt lạnh lùng sẽ khiến những mảng kí ức yêu thương của cô với Minh Tuấn lại hiện về nguyên vẹn trong phút chốc rồi lại vỡ vụn ra khiến cô rúm ró trong từng cơn đau. Uyên thầm ước phải chi tình yêu có thể như một lớp áo, khi người ta lớn lên hay phát tướng ra, lớp áo ấy trở nên không còn vừa vặn nữa, người ta có thể vứt bỏ nó, trở về lại thể xác trần trụi của mình và tìm khoác lên mình lớp áo mới. Nếu được như thế thì thật tốt. Thế gian này sẽ không có những đau khổ, không có kẻ điên hay tự tử vì tình.
Uyên gọi cho cậu bạn thân làm bên lữ hành, nhờ đặt một tour du lịch tùy ý nào đó xa lánh những ồn ào để nghỉ ngơi trong mười ngày ấy. Cô không suy nghĩ về nơi chốn nữa mà giao hết cho cậu bạn. Thôi thì tùy duyên vậy.
Tới ngày đi, cô lướt qua email để biết giờ giấc bay và sững người khi nhìn thấy điểm đến là Côn Đảo. Là biển ư? Ôi trời, chẳng lẽ duyên phận bó buộc vậy ư? Cô chậc lưỡi “Thôi đành vậy, nếu là duyên phận thì không tránh được, còn là họa cũng không trốn thoát được, thoát khỏi thành phố đã”.
Côn Đảo chào đón Uyên bằng một cơn mưa nhè nhẹ cuối mùa. Khách lẻ đặt tour sẽ được ghép chung với nhau thành đoàn để đi cho vui. Thế nhưng mùa này không phải là mùa du lịch, nên rất ít người đi. “Đoàn” của Uyên chỉ vỏn vẹn có ba người, cô và một cặp vợ chồng nhà giáo đã về hưu. Anh hướng dẫn viên nhận khách cũng giật mình, cười bảo Uyên giống con gái dẫn bố mẹ đi du lịch. Uyên thấy vậy mà hay, đi với người lớn và ít người như vậy, có cảm giác yên tĩnh và đúng chất nghỉ dưỡng vì mọi hoạt động đều sẽ trở nên khoan thai hơn.
Không khí và mảnh đất Côn Đảo mang đến cho Uyên một cảm giác thật khác lạ so với những vùng biển khác cô đã đi qua. Có lẽ một phần do đây là địa điểm du lịch tâm linh nên không hề có bất cứ sự xô bồ hay hoạt động náo nhiệt quá mức nào. Cả đất trời lẫn con người đều có một nét thu hút từ sự từ tốn và chậm rãi.
Cô thấy hài lòng với mọi thứ trừ anh hướng dẫn viên ra. Vấn đề duy nhất đó chính là cái tên “Tuấn” của anh. “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đùa mình à?” tim cô lúc ấy đập hẫng một nhịp và có cảm giác thế giới đang chống lại mình khi nghe anh giới thiệu. Sau một vài giây sốc nhẹ trước thái độ của Uyên khi anh trao cô cái bắt tay xã giao, Quốc Tuấn phân chìa khóa phòng cho các vị khách và hẹn gặp mọi người vào buổi chiều.
“Chị Uyên ơi, do đoàn mình ít người nên Tuấn muốn linh động hơn về lịch trình. Chiều nay đoàn mình sẽ đi tham quan các bãi tắm trước và mọi người sẽ có nhiều thời gian thư giãn tự do và ngắm hoàng hôn nhé.”
“Tùy anh sắp xếp, Uyên không có nhiều ý kiến. Mà…”
“Mà sao chị?”
“Mà anh đừng có xưng tên nữa nhé. Em nhỏ hơn anh mà.”
“Ok Uyên.”
Tuấn không hiểu Uyên đang gặp vấn đề gì mà có vẻ căng thẳng với anh. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm lâu nay, anh đưa cô vào danh sách “khách hàng khó tính”. “Chắc sẽ khổ dài với cô này rồi đây”.
Nắng buổi chiều rực vàng, oi ả hơn một chút. Xe dạo quanh một vòng để mọi người tham quan các bãi tắm đẹp rồi dừng chân ở Đầm Trầu – nơi được mệnh danh là bãi tắm đẹp nhất Côn Đảo. Uyên không xuống nước, cô đi loanh quanh chụp ảnh và sau đó ngồi bần thần nhìn ra biển.
Cô nhớ lần đầu tiên gặp Minh Tuấn. Ba năm trước, khi cô cùng bạn bè đi Vũng Tàu chơi, không may bị đuối nước, anh đã lao ra cứu cô. Cô quen và yêu anh từ sau tai nạn “hữu duyên” đó. Những chuyến đi của cô từ Sài Gòn ra Vũng Tàu trở nên thường xuyên hơn. Những ngày nắng say người, những đêm mưa tầm tã đều lưu dấu những kỉ niệm của cô và Tuấn. Bãi Trước, bãi Sau, Hồ Mây, đường Thùy Vân dọc biển, hay những quán ăn trong hẻm hóc đều có nụ cười hạnh phúc của Uyên và ánh mắt đầy yêu thương của Tuấn.
Uyên không ngủ được, cô đi dạo trên con đường dọc biển. Trăng sáng, từng đám mây nhởn nhơ trôi chậm chậm, gió mang hơi thở biển vồn vập và lạnh buốt, cuốn vào thân thể mảnh mai của cô. Chiếc váy trắng bị gió đẩy sát vào thân người, bóng cô nhỏ bé và liêu xiêu. Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Uyên giật thót tim. Cô quay lại thì thấy vẻ mặt Tuấn thoáng lo lắng.
“Xin lỗi, anh chỉ định chào em thôi.”
“Không sao.”
“Lạ chỗ không ngủ được hả?”
“Dạ.” – Uyên vẫn tỏ ra nhát gừng và kiệm lời với Tuấn.
“Nếu không ngủ được, anh dẫn em đi lượm trái bàng nhé?”
“Lượm trái bàng?” – Uyên tròn mắt.
“Ừ, em cứ đi rồi anh giải thích cho.”
Ở Côn Đảo, bàng là loại cây được nhìn thấy nhiều nhất, rất nhiều cây cao và thân to đến mấy vòng ôm, có những cây đã có hơn một trăm năm mươi năm tuổi. Tuấn bảo anh làm hướng dẫn viên ở đây được độ gần một năm, chứng kiến rất nhiều khách với vẻ mặt ngạc nhiên như Uyên khi lần đầu thấy những cây bàng trăm tuổi. Cô còn ngạc nhiên hơn khi được giới thiệu hạt bàng là đặc sản của Côn Đảo mà không phải là một loại hải sản thường thấy ở những vùng du lịch biển. Cứ tầm độ ba hoặc bốn giờ sáng, người dân ở đây sẽ đi lượm trái bàng rụng. Uyên nhìn theo vệt sáng từ ánh đèn pin để nhặt những trái bàng màu vàng nhạt. Trái bàng ở đây to hơn hẳn những trái cô thường thấy ở quê nhà.
“Người ta đem trái bàng về phơi khô xong sẽ bổ ra lấy hạt, đem hạt rang với muối hoặc đường, vậy là đã ăn được rồi. Cũng có thể bỏ thêm gừng để tăng hương vị. Còn vỏ này sẽ được phơi tiếp để mùa mưa về làm củi đốt, cháy bén lắm đó.”
Uyên à ừ tiếp thu, Tuấn tiếp lời:
“Lẽ ra mai anh mới giải thích cho mọi người, nhưng mà có duyên gặp em sớm nên em được ưu tiên biết trước đó nha. Mai anh sẽ dẫn mọi người ra chợ để thưởng thức món này.”
Uyên cười nhẹ và gật đầu. Họ đi dọc hàng bàng bên bờ biển, nhặt cũng được gần một túi to. Trời dần sáng, mây cũng bay vội hơn. Biển bình yên thả từng đợt sóng trắng xóa vào bờ. Uyên ngước mắt lên nhìn những tán bàng rung rinh trong gió sớm, đón những tia nắng đầu ngày. Tuấn bỗng tiến lại gần cô, Uyên vội rụt người xuống khi anh đưa bàn tay lên sắp chạm vào tóc mình.
“Đứng yên nào. Hoa bàng rụng đầy tóc em này.”
Tuấn đưa tay gỡ từng nụ hoa và thả vào lòng bàn tay của Uyên. Chúng như những ngôi sao trắng li ti, rơi chạm vào tóc người nhẹ nhàng và không gây chú ý. Uyên cười:
“Dễ thương quá!”
Tuấn hơi bất ngờ, suốt từ hôm qua, lần đầu thấy cô cười tươi và vui như vậy. Anh bất giác cũng cười theo khiến Uyên bỗng thấy ngượng và vội quay đi. Tuấn thấy cô cũng không đến mức lạnh lùng, khó chịu như anh đã nghĩ.
Buổi chiều hôm sau, Uyên cáo bệnh ở lại khách sạn không đi cùng đoàn. Dù sao cô cũng còn cả sáu ngày lưu lại thêm sau tour.
Uyên lại ra chỗ những cây bàng dọc con đường ven biển. Chẳng hiểu vì sao Uyên lại có cảm thật bình yên khi nhìn thấy những đóa hoa dung dị ấy. Cô đứng thật lâu dưới tán cây, nhìn các ngôi sao lặng lẽ kết thành chùm, lặng lẽ ẩn mình trong những tán lá xanh, lặng lẽ theo gió rơi nhẹ vào không trung và buông mình xuống lòng đất mẹ. Uyên cảm nhận từ trong cơn gió một sự êm ả lướt qua từng đóa hoa nhỏ bé đang rơi, đến gió cũng không muốn làm chúng thương tổn. Sự hiền lành và mộc mạc ấy khiến lòng người chỉ muốn được yên lắng lại.
Uyên ngồi lại khá lâu. Gió ngoài biển đưa từng đợt sóng vỗ vào vách đá tạo ra những tâm thanh thống thiết và có đôi chút ấm ức lẫn trách hờn. Thì ra là vì ở phía xanh thẳm mênh mông kia, con thuyền nào đó vừa đậu đã vội vàng nhổ neo.
Ánh chiều phủ dần lên màn trời, sóng nước, ghềnh đá, con đường. Hàng cây bàng chìm vào màu đen của bóng tối, sự tĩnh mịch của nơi này có thể khiến một cơn gió nhẹ cũng phát ra được âm thanh.
Uyên lững thững đi bộ về khách sạn. Một ngày thật dài và thấm mệt nên giấc ngủ đón cô vào cũng dịu dàng như từng cánh hoa bàng buông mình trong gió.
Uyên ở lại Côn Đảo cho tròn mười ngày phép. Những ngày của cô trôi qua thật nhàn nhã và an bình, nhưng màn đêm với cô vẫn còn là một nỗi sợ hãi. Vẫn như một thói quen, cô thường thức đến hơn một giờ sáng. Đã nhiều đêm cô ngồi bó gối, lặng nhìn về phía những ngón chân mình. Bàn chân chưa qua bao nhiêu nơi mà chừng như vội mỏi và cô đơn. Hai năm trôi qua, từ khi kẻ thứ ba mang Minh Tuấn rời khỏi cô, đứa con chưa kịp thành hình đã không giữ được thì mọi hành trình với Uyên dường như đã khép lại. Cô chỉ quẩn quanh mỗi ngày hai lượt giữa nhà và công ty. Cuộc sống buồn tẻ đến mức gần như phát điên. Cô có thể chịu đựng và đè nén hết mọi đau đớn vào lòng, ngày nắng lên vẫn cố gắng trân mình để làm việc rồi cố ép giấc ngủ về đêm. Đêm với cô đã không còn một khoảng thời gian thư thái nữa mà gần như là một nỗi ám ảnh.
Dòng suy nghĩ và kí ức của Uyên bị cắt ngang bởi tin nhắn đến của Quốc Tuấn.
“Em ở lại đến mấy ngày nữa phải không? Thời gian này anh không có nhận khách nên nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ báo cho anh nhé.”
“Cảm ơn anh.”
“Ôi, sao thức khuya thế? Anh định nhắn để sáng mai em đọc được, có cần gì thì gọi anh.”
“Khó ngủ.”
“Có chắc là ngủ được không? Hay đi lượm bàng tiếp nhé?”
“Ok, đợi em xíu.”
Cô đứng dậy, khoác vội chiếc áo, bước ra cửa và lẫn vào màn đêm. Có lẽ là một đêm trắng nhưng không cô đơn.
“Anh cũng thức khuya thế?”
“Không, anh mới vừa ngủ dậy ấy chứ. Ở đảo như ở nông thôn vậy, 3 - 4h sáng đã bắt đầu ngày rồi.”
“Ngủ như gà ấy hả?”
“Haha, vậy mới đông dân được chứ!”
Uyên lắc đầu nhìn Tuấn cười, kể ra anh cũng thuộc tuýp người dí dỏm ấy chứ. Uyên có mơ cũng không thể hình dung được mình sẽ có trải nghiệm này và cô chợt thấy vui vì điều ấy. Những trái bàng nằm lăn lóc chờ người đến nhặt lẫn trên nền những đóa hoa hình ngôi sao trắng hiền lành. Uyên bỗng nghĩ ra trò nghịch ngợm, cô nhặt những đóa hoa thành một bụm to rồi len lén “đánh úp” thả hết lên đầu Tuấn. Họ cứ như đang trở về tuổi hoa niên, đùa giỡn như những đứa trẻ. Rồi Tuấn dẫn cô đi ra biển ngắm mặt trời lên, đi ăn sáng, đi lòng vòng những chỗ cô không đi cùng đoàn.
Đưa Uyên về khách sạn, Tuấn chìa gói trà tim sen anh mua từ lúc nào, bảo cô pha uống cho dễ ngủ. Uyên đưa tay nhận túi trà, bàn tay vô ý chạm vào tay anh. Tuấn bất ngờ lấy hai tay bao bọc lấy đôi tay Uyên bảo “Nhớ uống nghen”. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô luống cuống rút vội về, lí nhí cảm ơn và đóng vội cửa phòng. Tim cô đang đập loạn. Đã rất lâu cô chưa chạm vào tay một gã đàn ông nào. Sự lãnh đạm đã khóa chặt trái tim cô từ những ngày đau đớn ấy.
Tuấn mang theo một nụ cười trở về phòng. Lòng anh nhen nhóm một khao khát yêu thương và đi tìm hạnh phúc. Những lần thấy Uyên ngập chìm trong vô vàn những tâm sự, anh thật sự muốn chia sẻ cùng cô. Anh hy vọng bàn tay, trái tim này của anh sẽ có đủ sức mạnh và kiên nhẫn để sưởi ấm trái tim có lẽ đã chịu quá nhiều thương tổn của cô.
Ngày thứ sáu Uyên ở Côn Đảo, hội bạn đại học của Tuấn hẹn nhau nghỉ mát ở đây. Tuấn thuyết phục cô cùng giao lưu với mọi người trong một đêm tiệc nhỏ. Mọi người quây quần, đàn hát. Cô chỉ ngồi lặng lẽ và uống. Uyên say. Đầu óc cô trống rỗng, ngọn lửa trại bập bùng nhấp nháy trong lòng mắt, vô hồn và cô đơn.
Tuấn đưa Uyên về. Uyên đòi ra phía bờ kè hóng gió. Cô lặng lẽ nhìn sóng bạc đầu va vào đá. Cô bắt đầu khóc. Ban đầu thật lặng lẽ, rồi tiếng khóc lớn dần, nấc nghẹn. Tuấn không biết cô gặp vấn đề gì để an ủi, chỉ im lặng ở bên cạnh, khoác thêm áo cho cô. Uyên bắt đầu kể về chuyện của mình. Bao nhiêu ấm ức, tổn thương hằng ngày che giấu bằng sự lãnh đạm đã vượt ngưỡng kiểm soát và bộc phát. Bỗng Uyên đột ngột vùng dậy chạy về phía biển, cô ngã nhào vào lòng biển tức tưởi gào khóc. Tuấn vội vã đuổi theo, trong lúc giằng co kéo cô lại bờ, sợi dây chuyền của Uyên bị đứt và rơi xuống nước. Uyên vội đẩy Tuấn ra, vẻ mặt cô hoảng hốt và lo lắng. Cô lập tức ngụp mặt xuống nước mò tìm. Trong lúc căng thẳng và nóng vội, Tuấn bất ngờ đưa tay tát vào mặt cô để cô bình tĩnh lại. Uyên ôm mặt khóc nức nở.
“Anh xin lỗi, nhưng em bình tâm lại được không? Hắn đã bỏ rơi em rồi thì em còn luyến tiếc sợi dây chuyền vô nghĩa ấy làm chi nữa?”
Uyên im lặng không tranh biện được với Tuấn vì anh nói quá đúng rồi. Lúc này cô chỉ có thể tấm tức khóc mà thôi. Tuấn nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào ngực anh. Nỗi đau của cô như nối thêm vào vết thương trong lòng anh nhiều năm trước. Họ dìu nhau ngồi dưới gốc bàng, lặng trong bao hoài niệm của riêng mình. Lại thêm một đêm trắng màu hoa bàng vương trên tóc. Trong lòng Uyên bất giác le lói một quyết tâm. Có những nỗi chấp niệm đã đến lúc cần phải buông bỏ để bắt nhịp lại với cuộc sống còn nhiều điều đáng để quan tâm hơn. Cô nhìn bàn tay mình được nắm chặt trong tay Tuấn, cảm giác được an ủi,được chia sẻ quyến luyến khiến cô chẳng muốn đứng dậy về phòng nữa. Cô nhắm mặt lại, đầu vẫn tựa vào ngực anh, từng nhịp tim anh gõ đều đều như một khúc nhạc ru, yên bình và vững chãi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm ấy, những cơn ác mộng đã không về.
Đêm cuối trước khi Uyên rời đảo về Sài Gòn. Tuấn hẹn gặp tạm biệt cô.
“Anh có món quà nhỏ gửi cho em.”
“Cảm ơn anh, mấy ngày nay đã quan tâm em nhé.”
“Anh…”
“Sao thế?”
“Anh… anh muốn có cơ hội và thêm nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho em.”
Những ngày vừa qua, vì có Tuấn, Uyên thấy tinh thần mình phấn chấn hơn. Những ngày ở đây, cô thấy lòng mình dần tháo bỏ được khúc mắc. Những câu pha trò chọc cười của anh, những buổi sớm mai cùng nhau nhặt trái bàng, những buổi hoàng hôn ngắm mây lồng bóng nước. Nụ cười của cô đã có thể quay lại rạng rỡ hơn. Cô mến Tuấn. Từ tận trong đáy lòng, cô biết mình đã mến Tuấn. Cô vấn vương, quyến luyến hơi ấm từ bàn tay, từ lòng ngực anh. Thế nhưng những mặc cảm lỡ làng trong quá khứ đã khiến cô lạnh lùng từ chối Tuấn. Có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận yêu thương mới.
“Xin lỗi, em là người từng ly hôn.”
Nói đoạn, Uyên quay người bước đi, cố gắng giữ lại dòng nước mắt chực lăn khỏi khóe mắt. Những đóa hoa bàng xoay xoay theo gió rơi xuống mặt đường. Bỗng Tuấn cất tiếng đột ngột và vang vọng:
“Anh cũng đã qua một lần đò, như thế đã công bằng chưa?”
Bước chân của Uyên như bị giữ chặt lại, cô đứng yên và thoáng ngỡ ngàng khá lâu trước khi xoay người lại. Họ - hai con người với trái tim đầy những vết sẹo - đứng giữa đất trời và trong mắt bây giờ chỉ nhìn thấy đối phương mà thôi.
Hàng cây bàng khẽ rung người theo cơn gió đêm muộn, những đóa tinh tú màu trắng dịu dàng rơi vào cõi yêu thương.
© Lạc Nhiên – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.