Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trái tim thất lạc

2017-03-15 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Bọn trẻ cũng nhìn nó cười với đôi mắt sáng rỡ, ánh lên những vệt sáng của hy vọng và niềm tin. Dường như bóng tối không làm bất cứ ai ở đây cảm thấy sợ hãi. Có thể bởi vì chúng đã quen với sự lạnh giá của chốn rừng núi, có thể vì suy nghĩ của chúng quá đơn giản và thánh thiện, cũng có thể vì những đứa trẻ ở đây biết chúng không chỉ đơn độc một mình, bên cạnh chúng còn có những người bạn và chúng sẽ không bao giờ bị bỏ rơi một lần nữa.

***

Những tia nắng cuối ngày cứ mảnh dần, mảnh dần rồi tan biến giữa không trung. Mọi thứ trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn. Bầu trời tối tăm. Mặt đất tối tăm.Và cảnh vật xung quanh cũng trở nên tối tăm nữa. Nó cứ một mình lang thang trong đêm, băng qua những hàng cây dài tưởng chừng như vô tận và cố gắng rướn người đuổi theo mặt trời. Thế nhưng trước mắt nó, mọi thứ lúc này dường như đều bị đóng khung giữa những bức tường màu tối, xám xịt, cô quạnh và lạnh lẽo. Không một tia sáng, không một bóng người. Nó thấy toàn thân mệt lả và bắt đầu có cảm giác hoảng loạn trong suy nghĩ. Nó muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức nhưng lại hoàn toàn bất lực. Trong đầu nó lúc này là hàng trăm câu hỏi đang bủa vây. Nó tên gì? Nó là ai? Và nó từ đâu đến?

Nó không biết, hoàn toàn không biết. Cảm giác mơ hồ, lạc lõng dường như đang xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí nó.

Thứ duy nhất nó có thể nhớ được lúc này là hình ảnh một người phụ nữ trang nhã, thánh thiện mà nó gọi là mẹ. Gương mặt mẹ đẹp, dịu dàng. Đôi mắt mẹ lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Còn trái tim mẹ thì ấm áp lắm. Mẹ ôm ấp nó vào lòng, nâng niu và yêu thương nó hết mực. Nó nhớ nụ cười của mẹ, nhớ giọng nói của mẹ, nhớ cả cái cách mẹ âu yếm nó, vỗ về nó. Thế nhưng mẹ là ai và mẹ đang ở đâu? Nó tuyệt nhiên không hề biết.

Trời về khuya, sương mỗi lúc một giăng đầy. Và cùng với sự bủa vây của bóng tối, nỗi sợ hãi trong lòng nó cứ ngày một lớn dần lên. Nó ngồi co ro một góc, trái tim bắt đầu trở nên loạn nhịp. Để tự trấn an mình, nó nhắm mắt lại và cố gắng mườn tượng ra trong đầu một khoảng sáng với rất nhiều hoa thơm, trái ngọt. Ở đó có nắng ấm và gió nhẹ. Ở đó có bầu trời trong xanh và những đàn bướm tung tăng nô đùa. Và ở đó cũng có cả gương mặt dịu hiền của mẹ nữa…

Cứ thế, nó chìm dần vào giấc ngủ. Có giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ tan ra thành trăm mảnh. “Mẹ ơi, mẹ ở đâu?” – Nó gọi trong mơ hồ và lạc lõng. Giọng nói mỏng manh, yếu ớt ấy nhanh chóng tan ra giữa thứ bóng tối vô tận của đêm đen rồi từ từ hòa lẫn vào tiếng mưa rả rích tạo thành một giai điệu buồn bã đến kỳ lạ.

Trái tim thất lạc

Sáng hôm sau…

Một vài tia nắng mỏng manh cố gắng vương mình ra khỏi mấy đám mây xám nặng nề rồi khẽ khàng xuyên qua vòm lá, nhẹ nhàng chạm vào giấc ngủ của nó. Nó mở mắt, chỉ thấy trước mặt một màu ảm đạm. Mưa đã thôi rơi nhưng vẫn còn sót lại đâu đó, giữa không gian cái dáng vẻ u buồn của trời thu.

Bỗng có tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ đâu đó bên tai nó. Ở đâu vậy chứ? Nó ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy gì. Sự tò mò cứ thế dẫn đường và thôi thúc nó đi tìm. Nó bắt đầu bước từng bước chậm rãi, băng qua những bụi cây, hướng về phía của thứ âm thanh trong trẻo đó.

Khi nó càng di chuyển tới trước thì tiếng cười nói lại càng rõ ràng và chân thật hơn. Đến cuối cùng, lúc dừng lại phía sau một gốc cây cổ thụ to lớn thì nó phát hiện ra một đám trẻ con đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Vừa thoáng thấy bóng người lạ, bọn trẻ đột nhiên im bặt, đưa mắt nhìn nó vẻ dò xét. Một đứa có mái tóc màu hạt dẻ bắt đầu tách ra khỏi đám nhỏ, tiến lại gần nó rồi chau mày ngó nghiêng. Điều này làm nó cảm thấy có phần hơi lúng túng, lùi lại sau mấy bước, khuôn mặt tràn đầy vẻ căng thẳng.

- Ch…à..o… – Nó cười, vẻ gượng gạo, câu nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không thể phát ra thành tiếng.

Không có vẻ như mấy quan tâm tới lời nó nói, đứa trẻ tóc hạt dẻ sau khi đã ngắm nó đủ lâu bèn quay lại và nói lớn với đám nhỏ ở phía sau:

- Chúng ta có bạn mới đấy!

Đến lúc này thì những đứa nhóc bắt đầu nhao nhao lên rồi chạy về phía nó. Chúng mỉm cười thân thiện và nhìn nó với ánh mắt vô cùng phấn khích. Những đứa trẻ bắt đầu tranh nhau chào hỏi và nói chuyện với nó:

- Chào! Cậu đến lâu chưa?

- Đêm qua cậu ở trong rừng à?

- Ai đưa cậu đến đây?

….

Những đứa trẻ xa lạ đột nhiên lại trở nên vồn vã, thân thiết quá mức khiến nó thấy lúng túng, hơi co người lại, dáng vẻ ngơ ngác như một con cừu non:

- Như…ưng…. Các cậu… là ai thế?

- Tớ là 1028.

- Tớ là 890.

- Còn tớ là 1005.

Chỉ một câu hỏi nhưng lại có rất nhiều câu trả lời được đưa ra khiến nó cảm thấy quá khó hiểu. Rốt cuộc là sao? Tại sao không ai có một cái tên cụ thể nào cả? Với trí óc non nớt của một đứa trẻ, dù có cố gắng phân tích thế nào thì nó vẫn không thể lý giải nổi mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

Trái tim thất lạc

Trong khi nó vẫn đang còn lúng túng thì đứa nhóc có mái tóc màu hạt dẻ đã nhanh chóng ra hiệu cho đám đông im lặng rồi lên tiếng giải thích:

- Cậu đừng sợ. Các cậu ấy bình thường vẫn hay náo nhiệt như vậy đấy.

- Nhưng… các con số đó… tại sao…?

- À! Không có gì phải ngạc nhiên đâu. Ở đây không ai có tên cả. Những con số đó là số thứ tự khi bọn mình được đưa về đây. Mình là 270. Rất vui được gặp cậu. Cậu có muốn đi một vòng không? – 270 cười nói rồi nhanh chóng tách ra khỏi đám trẻ, đi về phía Tây.

Nó hơi ngỡ ngàng, trong lòng cũng rất đỗi hoang mang. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có một điều gì đó cứ thôi thúc nó đi theo 270.

Băng qua những đám cây bụi rậm rạp, đằng sau một phiến đá lớn, hàng loạt những ngôi mộ được sơn trắng lần lượt hiện ra. Nó cảm thấy kinh hãi, muốn lập tức ù té chạy theo bản năng nhưng dường như lại có thứ ma lực nào đó kìm chân nó lại.

- Cái… cái này… là…

- Đây là nghĩa trang của các hài nhi. Cậu không biết sao? – 270 đáp lời, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn chút ít khó hiểu.

Nó cảm thấy tai mình dường như bị ù đi và toàn thân trở nên mềm nhũn khi vừa nghe xong câu trả lời. Cái gì cơ? Nghĩa trang của các hài nhi sao? Nó loạng choạng, bước về phía sau mấy bước rồi hỏi lại với giọng điệu mơ hồ, lạc lõng:

- Vậy… vậy… các cậu là…

- Phải! Tất cả những đứa trẻ ở đây đều đã chết. – 270 nói, giọng vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

Câu trả lời đó làm nó bất giác thấy hoảng loạn, cảm giác giống như có một luồng khí lạnh lẽo và u ám vừa xuyên qua người, xoáy thẳng vào tim.

- Cậu cũng giống bọn này thôi. Sao phải căng thẳng quá thế? Hay là… cậu… không nhớ được? – 270 nhìn nó, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng kèm theo chút ít nghi hoặc.

Nó không rõ 270 đang lo lắng điều gì và tại sao lại thế. Nhưng hai từ “cũng giống” khiến nó bất giác thấy rùng mình. Vậy… có nghĩa là nó đã chết rồi sao? Nó không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa.

Nó khụy xuống rồi bắt đầu nhìn quanh với vẻ hoảng loạn. Và khi ánh mắt dừng lại ở một gốc cây ngay bên cạnh nghĩa trang, nó chợt thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu được đựng trong chiếc bì nilon mỏng.

Theo bản năng, nó bắt đầu chậm rãi tiến tới gần để nhìn cho kỹ. Rồi khi chỉ còn cách gốc cây vài ba bước chân, bất giác nó cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hình ảnh chiếc hộp gỗ giống như mũi khoan, xoáy sâu vào trí óc nó.

Nó cảm thấy hình như có một luồn khí tanh xộc thẳng vào mũi mình. Mắt nó bỗng nhiên ướt nhòe, đầu óc choáng váng và mọi thứ trước mặt bất chợt trở nên nhạt nhòa hơn.

Nó có cảm giác bản thân giống như đang lơ lửng giữa những cụm mây màu sáng, trong vắt và nhẹ bẫng. Đâu đó, trong cơn gió, có tiếng hát ru rất trong trẻo cứ vang vọng, ngân nga mãi bên tai nó:

Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về

Cò về thăm quán cùng quê

Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh

Nó rướn người đuổi theo nhưng trong trí óc lúc đó lại bất chợt hiện lên hình ảnh của chiếc hộp gỗ. Đầu nó lại tự nhiên thấy đau kinh khủng. Những thứ ký ức xưa cũ bỗng chốc ùa về, tràn ngập khắp suy nghĩ của nó.

Nó đã từng ở đó, trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ kia. Khắp nơi đều là bóng tối, ngột ngạt và bức bối. Nó đã cố gắng dãy dụa, quẫy đạp nhưng vẫn không thể thoát ra được khỏi nơi đáng sợ đó.

Và rồi trong một khoảnh khắc, đầu óc nó bắt đầu quay cuồng giữa vô số những mảnh ghép từ quá khứ. Nó nhớ gương mặt đầy vẻ tức giận và căng thẳng ba lúc ông ấy biết đến sự tồn tại của nó. Nó nhớ những giọt nước mắt tức tưởi, mặn chát của mẹ trong đêm khuya. Nó nhớ căn phòng màu trắng và những con người mặc áo xanh, đeo khẩu trang kín mặt. Nó nhớ thứ thanh âm lạnh lẽo của những vật dụng bằng kim loại va vào nhau. Nó nhớ cái cảm giác đau đớn khi mình bị lôi ra khỏi cơ thể mẹ. Nó nhớ tiếng kêu gào cầu cứu của chính mình. Nó nhớ cái mùi vị tanh tưởi và nhầy nhụa của máu. Và nó nhớ cả cảm giác cô độc khi bị quẳng lại giữa chốn rừng núi âm u. Nó nhớ tất cả và cũng sợ hãi tất cả…

Chính ngay trong lúc những dòng chảy của quá khứ cứ cuốn nó đi như thế thì tiếng hát ru mỗi lúc lại càng trở nên xa xôi hơn, nhạt nhòa hơn. Nó với tay đuổi theo nhưng không kịp. Toàn bộ ánh sáng bị hút vào một hố đen sâu thẳm rồi bất chợt biến mất ngay trước mắt nó. Khắp nơi chẳng có gì ngoài sự tối tăm và những cơn gió lạnh lẽo.

Trái tim thất lạc

Nó mở mắt, thấy mình vẫn đang ở ngay cạnh những ngôi mộ sơn trắng, xung quanh là những đứa trẻ lúc nãy. Chúng đang chăm chú nhìn nó với vẻ mặt đầy lo lắng và căng thẳng, thậm chí có đứa còn rơm rớm nước mắt.

- Ơn trời! Cậu đã quay trở lại. Bọn mình tưởng cậu cũng biến mất như những người khác rồi… - Một đứa nhỏ trong đám nhóc nói, giọng nhẹ nhõm.

Sau đó, một đứa nhỏ khác cũng tiếp lời, lộ rõ vẻ vui mừng:

- Đúng đấy! Những đứa trẻ mất ký ức sẽ bị lạc vào một thế giới ảo và sau đó sẽ vĩnh viễn biến mất, không được siêu thoát, không được lên thiên đường. Nhưng thật may cậu có thể quay lại đây.

Nó ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh và cố gắng giải thích tất cả những sự việc hỗn độn vừa xảy ra. Tuy vẫn chưa thể nào hiểu được toàn bộ câu chuyện vừa qua nhưng nó đã có thể lờ mờ biết được rằng: Giờ đây nó là một linh hồn và có vẻ như suýt nữa thì nó đã vĩnh viễn biến mất.

- Ổn rồi. Không có gì phải sợ nữa đâu. Bây giờ chúng mình sẽ ở chung với nhau và sẽ cùng nhau lên thiên đường. – 270 nhìn nó cười rồi nói, giọng trong vắt như những tia nắng sớm mai.

Bọn trẻ cũng nhìn nó cười với đôi mắt sáng rỡ, ánh lên những vệt sáng của hy vọng và niềm tin. Dường như bóng tối không làm bất cứ ai ở đây cảm thấy sợ hãi. Có thể bởi vì chúng đã quen với sự lạnh giá của chốn rừng núi, có thể vì suy nghĩ của chúng quá đơn giản và thánh thiện, cũng có thể vì những đứa trẻ ở đây biết chúng không chỉ đơn độc một mình, bên cạnh chúng còn có những người bạn và chúng sẽ không bao giờ bị bỏ rơi một lần nữa.

Nó đưa mắt nhìn những ngôi mộ một lần nữa rồi nhìn những người bạn mới của mình. Có chút ít thanh âm trong trẻo từ quá khứ cứ ngân nga trong đầu nó. Là câu hát ru xưa cũ, là nụ cười xưa cũ, là khuôn mặt và giọng nói xưa cũ. Nhưng tất cả bây giờ hình như đã quá xa xôi. Và trong vô thức, bất giác nó lại khóc nhưng lần này không còn cảm thấy cô độc nữa.

Có vẻ như trong thứ không gian tĩnh lặng của rừng núi, có những linh hồn thất lạc đã tìm thấy nhau…

Gần 1 năm sau…

Nó bây giờ cũng đã có một cái tên, đúng hơn là một con số. Ở đây, mọi người gọi nó là 1212. Nó thích cái tên đó, rất thích. Bởi vì 12 là con số yêu thích của mẹ. Nó mang một cái tên mà mẹ yêu thích. Thật là tuyệt! Điều đó khiến nó cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Hoàn cảnh ở đây cũng khá tốt. Không khí trong lành, thoáng mát. Còn bạn bè thì ai cũng đáng yêu và tốt bụng cả. Mọi người thật sự là một gia đình lớn. Tất cả cùng nhau chơi đùa, nhảy múa và hát hò suốt ngày. Cứ cách vài ba tuần thì nó lại có thêm bạn mới. Đôi khi 1212 lại được nhận trọng trách chỉ dẫn cho các bạn làm quen với môi trường xung quanh. Nghe cũng có vẻ oai ghê đấy nhỉ!

Nói tóm lại, nó cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất tuyệt. Phải, hầu hết mọi thứ… trừ việc không được gặp mẹ.

Đôi khi 1212 cũng tự hỏi mẹ đang ở đâu, mẹ đang làm gì, mẹ có hạnh phúc không? Liệu mẹ có nhớ nó như nó đang nhớ mẹ không?

Và rồi nó cứ chờ. Nó cứ mong ngóng, hy vọng. Nó tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ đến tìm nó. Nhưng một tháng, hai tháng, ba tháng… rồi mười tháng đã trôi qua, mẹ vẫn không hề tới. Mẹ có ổn không? Liệu có phải mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tại sao mẹ không đến thăm nó?

Nó muốn gặp mẹ nhưng lại không thể đi tìm cũng không biết phải tìm ở đâu. Vì 1212 là một linh hồn thất lạc nên nó chỉ có thể ở quanh quẩn trong khu rừng này. Chỉ khi được lên thiên đường thì một linh hồn mới có thể đi xa hơn, bay cao hơn và nhìn thấy nhiều thứ hơn. Vậy nên nó đang cố gắng thật ngoan ngoãn và làm thật nhiều việc tốt để có thể được lên thiên đường. 1212 tin rằng đến một lúc nào đó, mọi cố gắng của nó sẽ được đền đáp.

Rồi khi cái ngày đẹp trời ấy đến, nó sẽ có thể tự do đi bất cứ đâu mà nó muốn và nó sẽ tìm thấy mẹ ở một nơi nào đó giữa thế giới rộng lớn này… Đến lúc đó nó sẽ mỉm cười và nói với mẹ rằng: Nó ổn. Nó rất ổn.

© Cactus – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top