Mượn một bờ vai
2016-05-13 01:15:00
Tớ rất cần và muốn mượn bờ vai Của ai đó thôi, ngày mai rồi sẽ trả Giúp tớ lau, những tủi hờn trên má Xoa vai gầy, vá lại trái tim đau.
Những ngày tháng năm
2016-05-13 01:14:00
Bằng lăng dịu dàng Nụ ươm chúm chím Mai rồi sắc tím Bung cành dâng hoa Ơi người dáng ngọc thướt tha Áo em ta ngỡ màu hoa trên cành
Nước mắt rơi cũng không tròn một giọt
2016-05-12 01:30:00
Cô gái ngồi bó gối, lưng tựa vào tường, và nước mắt cứ thế mà tuôn ra, phá vỡ sự chật chội bấy lâu nay. Cuối cùng cô cũng khóc, sau những ngày tháng che đậy sự đáng thương của mình. Ấy vậy mà, con người như cô, nước mắt khi rơi cũng không tròn một giọt, nhanh nhanh đưa tay vuốt mặt mà tự nhủ rằng "Mạnh mẽ lên!".
Rồi chúng ta cũng đi lướt qua nhau
2016-05-12 01:29:00
Em nghĩ anh đã có người khác rồi, chắc hẳn yêu anh nhiều và biết quan tâm anh nhiều hơn em. Em chỉ mong rằng một ngày nào đó có thể gặp lại anh, em sẽ không nhắc lại chuyện cũ đâu, em sẽ mỉm cười và hỏi anh cuộc sống anh thế nào, hiện tại anh học gì… Và chúng ta sẽ lướt qua nhau. Vậy thôi…
Cảm giác bên anh
2016-05-12 01:27:00
Hà Nội đêm mưa, cơn mưa đầu mùa man mác gợi lên trong em nỗi cô đơn, nỗi nhớ anh ra riết. Những ký ức trong em lại ùa về mang theo bao bộn bề cuộc sống. Nắm chặt tay em anh nhé! Mình cùng nhau bước qua mọi khó khăn và xây đắp nên ngôi nhà hạnh phúc. Cuộc sống, công việc có khó khăn nhưng vẫn có em ở đây - giữa lòng thủ đô yêu dấu chờ anh quay về!
Mùa hạ bình yên bên cha
2016-05-12 01:16:00
Có lẽ bởi cha yêu thương chúng con, và cha luôn tin vào cuộc sống tươi đẹp nên cha mới sáng tạo những mẩu truyện cổ tích vừa gẫn gũi, bình dị và thơ mộng đến thế. Mỗi câu truyện ấy ẩn chứa bao tâm tư, tình cảm và lòng mong mỏi của cha. Cha ơi, cổ tích đã đi vào giấc mơ của chúng con, làm tâm hồn chúng con trở nên bình yên và trong sáng.
Chẳng thể nào ngăn nổi những hạt mưa
2016-05-12 01:15:00
Chẳng thể nào ngăn nổi những hạt mưa Rơi xuống khi bầu trời cao ảm đạm Phố vắng em con đường cô đơn lắm Anh chậm chạp thấm vào mỗi thương mong
Mùi quê mẹ
2016-05-12 01:14:00
Chiều nao con đi Mẹ đem từng ổ trứng, con chó con cho vào lòng đem ra chợ mặc cả từng hào lẻ một Gói cả quê hương, mùi bùn non thơm nồng vào hành lí Mẹ dặn, quê hương là thứ gì thiêng liêng và trân quí Con cấm không bao giờ được phép quên
Thương một người là thương tất cả những gì thuộc về họ
2016-05-11 01:30:00
Ngày mai thêm một ngày thành phố vắng người, ra đường chắc chắn tôi chẳng thể gặp người ở đâu đó. Nhưng tôi sẽ ghé qua đôi chỗ mình từng ngồi cạnh nhau. Còn đêm nay tôi lắng nghe trái tim mình thương người hơn bao giờ hết. Thương một người là thương tất cả những gì thuộc về họ.
Hương biển
2016-05-11 01:29:00
Cuối cùng, tôi nghĩ, giống như mẹ, tôi không còn giận bố nữa, tôi tin bố sẽ trở về, với căn nhà có những năm tháng dài dằng dặc cô đơn của hai mẹ con. Nơi những con sóng vỗ bờ, hiền hòa, mênh mang.
Viết cho tuổi 19
2016-05-11 01:25:00
Và cứ thể, tuổi 19, nó chọn cho mình một cuộc sống mạnh mẽ, học cách tự làm mọi thứ để tồn tại. Lang thang trên hè phố mỗi khi thấy thích. Đôi khi, một mình cũng ổn. Đủ để cảm thấy mình yêu bản thân mình, đủ để trải lòng cho những suy nghĩ vẫn vơ và chiêm nghiệm những thứ xung quanh mình.
Có lẽ nào anh không còn như lúc trước
2016-05-11 01:20:00
Có thể ngày sau trên bước đường rất vội Em trở về và lại được gặp anh Mây của trời vẫn thế một màu xanh Nhưng có lẽ anh không còn như lúc trước…




















