Nước mắt rơi cũng không tròn một giọt
2016-05-12 01:30
Tác giả:
Như Ý Phạm
Mọi người đều chân nam đá chân chiêu, mỗi cô tỉnh táo. Kiểu như để trông chừng mọi người, một phần cô không uống được bia rượu. Cô ước mình có thể dung nạp được cái thứ kích thích đó mà say lê lết một lần, say bên bạn bè, cười khóc rồi kể lể. Nhìn lũ bạn tựa vai nhau nằm vất vưởng trên ghế sofa, một lần nữa cô lại thấy mình quá xa lạ với thế giới của mọi người, dù đã cố gắng hòa nhập. Cố gắng để mọi người thấy "Ah nó cũng bình thường như mình mà thôi". Xa lạ vì cảm thấy người ta sao đơn giản, dễ dàng, còn cô sao khó khăn quá với mọi chuyện. Hay lòng cô không đủ giản dị để có thể diễn tả ra bên ngoài.
Cuộc chơi kéo dài suốt một ngày trời cuối cùng cũng kết thúc khi hơn 2 giờ sáng. Sau khi chắc chắn mọi người đã trở về nhà an toàn, cô thả mình lên cái giường quen thuộc, bao lâu lại ngủ một mình, nhưng lúc này cô chỉ ước có thế, một mình một căn phòng, chẳng còn muốn giấu giếm.
Cô gái ngồi bó gối, lưng tựa vào tường, và nước mắt cứ thế mà tuôn ra, phá vỡ sự chật chội bấy lâu nay.
Cuối cùng cô cũng khóc, sau những ngày tháng che đậy sự đáng thương của mình.
Cô yếu đuối, đến mức chỉ đụng vào là có thể vỡ tan thành nhiều mảnh, vậy mà cứ chưa khóc thỏa thê đã vội đưa tay vuốt mặt. Cứ vênh váo ta đây mạnh mẽ lắm trước mắt mọi người. Đúng vậy, vì cũng chẳng ai ngớ ngẩn đến nổi tới trước mặt mọi người và nói rằng "Tôi yếu đuối".
Đã lỡ mang hình-tượng-mạnh-mẽ, thì cố mà mang cho trót. Thực ra cô chẳng định nghĩa được thế nào mới là mạnh mẽ, cô chỉ biết, không được khóc lóc trước mặt người khác, không kể lễ than vãn buồn chán, ít đi cảm xúc, mà lý trí nhiều một chút. Nhưng càng ngày cô càng thấy mình như sống với những buồn phiền không giải tỏa được, đến phát ngán, phát sợ. Có phải đó là sự côn đơn của tuổi trẻ mà ai cũng trải qua? Hay chỉ là cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, do mình tự đưa đường dẫn lối lấy...

Bài Grief and Sorrow trên máy tính vẫn cứ lặp đi lại, cô như tắm trong cái thế giới u ám của chính mình, thế giới mà chỉ những khi một mình, cô mới có thể ngồi thừ người ra cả tiếng đồng hồ, nhìn vào cái gì đó không xác định, nhưng chính bản thân lại sợ phải suy nghĩ về những gì đã qua, vì không ít lần cô đã lặp đi lặp lại việc suy nghĩ như vậy, tâm tưởng gần như bị ăn mòn bởi những gì trong thế giới "không có Mr. Bean hay truyện tiếu lâm" đó.
Có một lần, cô xem Tiny Times, một bộ phim nói về tình bạn của những người trẻ. Cuối phần 1 bộ phim, cô khóc ngon lành. Vì sao ư? Vì cô tủi thân, vì cô nghĩ, không biết khi nào mình mới có thể tìm được những người bạn tri kỷ như vậy, sống hết mình vì nhau, nếu có thể, cô thề trăm ngàn lần trân trọng. Những lúc buồn, khao khát có một người bên cạnh, không cần nói, chỉ cần cho cái xoa đầu hay cái ôm ấm áp, yếu đuối là thế vậy mà chẳng tìm đến ai, tỏ vẻ chẳng cần đến ai.
Rồi nhìn bạn bè có người để thương nhớ, để kể lể, rồi quan tâm. Cô cũng không ít lần ao ước mình như thế. Nhưng cái thứ gọi là tình yêu đó khiến cho người ta hạnh phúc là thế, muốn được có là thế mà khi đổ vỡ cũng dễ đem con người ta đến cái cảm giác muốn nhưng lại sợ, rồi tránh né vì sợ sẽ tổn thương thêm một lần nữa.
Cũng không ít lần động lòng bởi những lời quan tâm từ ai đó, phải rồi, một người cô đơn lắm thì sự quan tâm nhỏ nhoi vẫn dễ chạm đến trái tim nhất mà. Thế nhưng càng trải qua bao nhiêu cuộc tình lại càng biết mình chưa sẵn sàng bấy nhiêu, cứ nghĩ vẫn tự mình là tốt nhất.
Có lẽ vì an ủi mà tự mình nghĩ, có ai bên mình mãi mãi, cha mẹ rồi sẽ già đi, mình rồi sẽ không thể mãi là đứa con bé bỏng nữa, bạn bè mấy ai tìm được tri kỷ, cứ thế mà học cách một mình với mọi chuyện.
Ngang đây cô lại thấy rưng rưng nước mắt, ngộ nhỡ một ngày nào đó, thức dậy không còn ai bên mình, liệu có sống nổi không, hay vẫn cái bảo thủ "một mình với mọi chuyện".
Cô nằm trong phòng, nước mắt đã ráo từ bao giờ, không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe xa có tiếng còi tàu. Tự nhiên lại thấy nhớ nhà, muốn được về nhà mà nằm trong vòng tay cha mẹ, cô lại nhớ chiếc giường ấm áp ở nhà của mình, đã lâu rồi cô không được nằm ở đó, là nơi cô ngủ ngon giấc và chẳng bao giờ phải rơi một giọt nước mắt nào...
Đôi khi cần bình yên là thế, một ngày đông có nắng, ngồi trên bãi biển, lũ bạn í ới nhau chụp hình kỷ niệm như hôm nay, cô hạnh phúc, ít ra trong phút chốc, cô không thấy mình cô đơn. Đôi lúc bắt gặp ánh mắt ai đó tim lại đập loạn nhịp.
Đôi khi cô lại thấy mình dễ thương hết sức, những ngày không muộn phiền thấy con mèo nằm trên tấm chăn, có chút nắng ấm xuyên qua cũng động lòng say sưa nhìn ngắm...
Ấy vậy mà, con người như cô, nước mắt khi rơi cũng không tròn một giọt, nhanh nhanh đưa tay vuốt mặt mà tự nhủ rằng "mạnh mẽ lên".
© Như Ý Phạm – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






