Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thành phố mưa

2016-05-15 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Muộn. Quán bắt đầu thưa người, lải rải vài người ngồi trầm tư nghe bản nhạc cuối cùng... Rời quán với những suy nghĩ bâng quơ, ngoài trời mưa bay bay, ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường, hắt lên những bụi mưa mờ ảo.

***

Mưa ở đây đúng là buồn, hễ mưa là cứ cái cảm giác ướt át, thành phố cũng bỗng nhiên trầm mặc hơn. Cái se lạnh làm người ta tưởng chừng như những ngày mùa đông đã tới. Tỉnh dậy đã quá chiều, cái hơi ấm ủ từ chăn đến bây giờ cứ dễ chịu, chẳng mấy dễ để rời khỏi giường. Mưa ào ào theo đợt gió, nhìn qua khe lỗ thông gió, ánh sáng nhẹ hắt vào, chập chờn. Tiếng nước mưa rớt lốp đốp trên mái nhà, cứ thế mà cảm thấy cái góc nhỏ của mình thật ấm áp và yên bình làm sao.

Tối muộn đi ra ngoài, mới bước xuống đường đã thấy hơi lạnh thổi vào người, chẳng nghĩ sẽ lạnh như thế nên chỉ phong phanh cái áo mỏng. Mùi hoa sữa theo gió mà cứ phả vào mặt như hơi thở, dễ chịu. Bâng khuâng...

Quán cà phê vang tiếng piano quen thuộc, đến khá muộn và khách cũng khá đông, nhưng dường như ai cũng trầm tư theo tiếng nhạc du dương mà cả quán thật yên lặng. Đến cái bàn kê gần cửa sổ vẫn còn trống, những cọng dây leo thả mình xuống bờ cửa ướt át tội nghiệp. Ngoài kia, người hối hả, chỉ biết đi nhanh để về chốn bình yên của mình, và chẳng ai nhận ra nhau...

Thành phố mưa

Bé phục vụ nhìn cười hồ hởi, "Lâu quá chị không tới rứa?" Thiết nghĩ mình được người ta nhớ có lẽ vì... cái thói quen, sự cũ kĩ, sự không thay đổi, như là...uống mãi một đồ uống, ngồi mãi một góc và không đến chung với ai, cũng tạo thành cái ấn tượng cho họ? Nghĩ cũng hay. Trời như thế này một cà phê đen không đá đúng rất hợp lý. Lần nào cũng vậy, đổ gần hết đi một nữa phin nước, muốn nó đậm hơn và đặc hơn, mà cũng có nghĩa là đắng hơn. Cầm điện thoại lên và mở danh bạ tìm một cái tên quen thuộc, rồi lại thôi...

Muộn. Quán bắt đầu thưa người, lải rải vài người ngồi trầm tư nghe bản nhạc cuối cùng... Rời quán với những suy nghĩ bâng quơ, ngoài trời mưa bay bay, ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường, hắt lên những bụi mưa mờ ảo. Mưa rơi trên tóc, vương trên áo....

"Những mùa mưa đi rong
trong thành phố giấu những người cô độc
họ mượn cơn mưa để tha hồ khóc
sau chuỗi ngày khó nhọc trước nỗi đau".


Vừa về cổng trọ cũng là lúc trời giáng xuống một cơn mưa tầm tã, mưa nặng hạt trút xuống mặt đường, mém bị tắm mưa, có lẽ trời thương cho cô gái áo mỏng và không có áo mưa là như vậy đó... Một ly mật ong ấm, vỗ về cảm xúc bởi vị ngọt ngào của nó, cũng làm dễ chịu hơn cái lạnh đã thấm vào người. Rồi áo len mỏng và quần tất sà vào chăn. Ấm áp.

© Như Ý Phạm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top