Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bỗng dưng muốn khóc

2015-07-17 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Con đường ấy ta chọn, có những tháng ngày thành công trên đỉnh cao, cũng có những chông gai để đi đến đích, nhưng chẳng có những yêu thương chân thành từ mẹ cha bè bạn. Chẳng thể quay đầu lại được nữa, chỉ có thể bước tiếp, nhưng đi chậm lại để gìn giữ những yêu thương.

***

Không ai có thể mãi làm một đứa trẻ con, ai rồi cũng phải lớn, cũng phải lựa chọn cho mình một con đường riêng. Và khi đã lựa chọn, dù có chông gai, có phong ba bão táp thì cũng chẳng thể nào quay lại được.

Một ngày mưa, trốn mình trong chiếc chăn mỏng để không bị cái hơi lạnh ẩm ướt thấm vào lớp da mỏng, tôi co ro, thở dài, tủi thân đến vô cùng. Đã gần một năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa quen được với cái thời tiết quái dị ẩm ương này. Lúc thì hanh khô đến nức nẻ. Lúc lại ẩm ướt nhem nhép cả ngày như muốn phát điên. Tôi nhớ nắng, nhớ cái mùi nồng nàn của nắng vàng nơi quê tôi. Nhớ thương thương nhớ cứ vẩn vơ, hòa vào không gian nhỏ của phòng trọ chật chội.

Ở cái tuổi hai mươi mấy này, người ta dễ nhớ mà cũng dễ quên đi những khoảng khắc, những tháng ngày xưa cũ. Rồi cứ vội vã lao vào dòng đời, mà thành công, mà khẳng định, mà cười đùa, rồi mà vô tư quên đi những kí ức của ngày qua.

Ngoảnh lại, thấy mình đã buông bỏ quá nhiều.

làng quê

Những ngày nghỉ phép dạo chơi loanh quanh nơi vùng ngoại ô xa, thấy những đứa trẻ chăn trâu tranh nhau con diều xanh đỏ. Rồi cãi nhau chí chóe, rồi khóc lóc om sòm. Thế mà lại hay. Đấy, tuổi thơ của tôi cũng những tháng ngày như thế đó. Tôi cùng tranh, cũng giành, cũng cãi nhau, rồi cũng khóc bù lu lên như oan ức lắm. Chỉ vì con diều, chỉ vì cây kẹo mút, chỉ vì con chuồn chuồn để tập bơi.

Ghé chờ cóc mua vài ba thứ đồ cho bữa tối đơn giản. Thấy bác bán rau ngồi nơi góc đường, bày vài ba mớ rau, phe phẩy cái quạt cho dịu đi chút mồ hôi vừa kịp gánh rau ra chợ. Thấy thân thương sao. Mẹ tôi đó, hàng ngày vẫn cong lưng gánh rau ra chợ bán. Rồi chắt bóp từng đồng xu, gửi lên cho con gái đi học. Có khi đó là những đồng tiền lẻ mẹ phải tằn tiện bao lâu. Rưng rưng cầm mớ rau như thấy cả tình thương của người mẹ trong đó. Thấy được cả những giọt mồ hôi, những vội vã, những lo toan in hằn trên gương mặt.

Thoang thoảng trong gió chiều mùi lúa non vấn vít quanh cánh mũi. Hít hà cái mùi ấy, mà thấy nhớ thấy thương cho từng mùa vàng trĩu hạt. Nhớ những cánh đồng được mùa của ngày hè. Nắng vàng tưới tắm lên những hạt lúa đượm, óng ả như bù đắp bao công lao của người nông dân vất vả. Được mùa bội thu, nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt khắc khổ. Mà nhớ những khi bất chợt mua bão tràn về, từng bông lúa thoi thóp dưới làn nước lũ, đau xót mà tiếc công vất vả.

Thế đó, những ngày của những nhớ thương, những ngày tưởng chừng đã xa xôi chẳng kịp nhìn lại. Muốn giơ tay ra mà nắm, mà ôm, mà níu lại tất cả những khoảnh khắc ấy, nhưng chẳng kịp nữa. Khi tất cả đã trôi nhanh về những kí ức xa.


bỗng dưng muốn khóc

Rưng rưng nhìn lại, thấy mình đã bỏ quên đâu đó trên chặng đường này những tình cảm, những cảm xúc không tên, thế nên cứ vội vã sống, vội vã đi, vội vã cho những cuộc vui nhạt nhẽo vô vị. Bởi vì con đường ấy ta chọn, có những tháng ngày thành công trên đỉnh cao, cũng có những chông gai để đi đến đích, nhưng chẳng có những yêu thương chân thành từ mẹ cha bè bạn. Chẳng thể quay đầu lại được nữa, chỉ có thể bước tiếp, nhưng đi chậm lại để gìn giữ những yêu thương.

Bỗng dưng muốn khóc, muốn được trở về ngày xưa.

Muốn lại được giành được giật mà khóc mà cười.

Muốn được lẽo đẽo theo mẹ đòi quà những buổi tàn chợ

Muốn được ôm bó lúa trên tay mà hít mà ngửi cái mùi nông dân chất phác.

Muốn được đi trên con đường đất quê tôi, mà biết vị bùn tanh nơi ruộng lúa phả lên quen thuộc.

Bước chậm lại để thấy thân thương!

© Hòa Khỉ - blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top