22-05-2017 01:23:00

Tôi không nói gì bởi vì tôi biết mọi lời an ủi nào ngay lúc này cũng không có tác dụng. An ủi chỉ khiến Khánh Ngân càng thêm đau lòng. Con người ta lạ ở chỗ mỗi khi đau lòng ngồi một mình nỗi đau chẳng thấm vào đâu nhưng chỉ cần người khác mở lời an ủi lại không kìm nén được mà rơi nước mắt.

19-05-2017 01:20:00

Mỉm cười soi gương, chải lại mái tóc, đánh chút son, Thu đi ra ngoài. Cô yêu biển và không vì buồn phiền ai mà từ bỏ sở thích dạo biển đêm. Nếu hắn hiểu ra, và thật sự là duyên của nhau, nhất định một ngày không xa, nơi chốn cũ sẽ lại có hai người ngồi lặng lẽ bên nhau.

18-05-2017 01:20:00

Cô mở mục tin nhắn, đọc đi đọc lại tin nhắn mà mình đã gửi. Hai tiếng cuối cùng như khảm vào mọi ngõ ngách trong lòng cô: Thương cậu! Thương cậu!... Là như thế đấy! Nhưng có những thứ tình cảm sẽ mãi mãi được giấu kín trong lòng. Không phải là không muốn nói ra. Chỉ sợ nếu nói ra thì ngay cả cơ hội được ở bên nhau, được thầm kín yêu thương nhau cũng không còn…

17-05-2017 01:15:00

“Mình phơi tuổi thanh xuân đấy.” Đoạn đường từ nhà tới trường dài hơn năm cây số, nhưng tôi thường ước nó dài hơn để chở Lam đi thật lâu, cùng cô ấy phơi tuổi thanh xuân, hong khô quãng thời gian thuần khiết nhất của tuổi trẻ, cất kỹ vào hành trang kỷ niệm cho sau này.

16-05-2017 01:18:00

Vài dòng tin nhắn vỏn vẹn. Trâm Anh lặng nhìn vài dòng chữ ngắn ngủi trên điện thoại. Thì ra đây là cách chúng ta tạm biệt nhau sau bao nhiêu năm dành trọn thanh xuân để yêu một người. Cô không trả lời tin nhắn. Cô cũng im lặng. Và anh cũng im lặng. Cứ mãi dùng sự im lặng để kết thúc một mối lương duyên phải chăng là cách chia tay thiếu tử tế? Hay người ta vẫn thường hay nghĩ đó là cách để tổn thương đến sau những kí ức tình nghĩa ngọt ngào?

15-05-2017 01:05:00

Tôi đã từng nghe được ở đâu đó một câu nói thế này "Mỗi người xuất hiện trong đời bạn đều có nguyên do cả". Có phải vì thế mà trong hàng triệu người sao ta không gặp người này mà lại bắt gặp người kia. Liệu hai chữ "tình cờ" có đủ trả lời cho ta câu hỏi ấy. Duyên phận luôn là một điều rất kỳ lạ và bất ngờ. Mười năm cũng một chữ duyên. Cuộc gặp gỡ bất ngờ của tôi và chị vào ngày đó tưởng như một trận gió thoảng qua, đâu ngờ…

13-05-2017 01:30:00

Ngày anh đi bầu trời thật trong xanh và đầy nắng. Tôi đứng ngây ngốc cả buổi trước nhà anh. Trên ban công tầng hai, chuông gió phát ra giai điệu du dương hòa vào ánh nắng và gió. Đáng tiếc, âm thanh của nó không thể dẫn đường anh về. Đáng tiếc tôi không thể ở mãi bên cạnh anh.

13-05-2017 01:01:00

Anh không là tôi, anh không thể hiểu được cảm giác một người bỗng mất hết tất cả, một người bị phản bội bởi những người mình yêu thương nhất nó đau đớn đến cỡ nào. Tôi không yêu ông ấy ư? Không, tôi rất yêu thương và kính trọng ông ấy, thậm chí lúc nào tôi cũng muốn bám lấy ông, nhưng đó là câu chuyện trước khi tôi 13 tuổi rồi.

12-05-2017 01:25:00

Cô vốn dĩ luôn nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ với anh ngày bé như một giấc mộng đêm hè, dịu dàng xoa dịu nỗi tự ti trong cô nhưng cũng nhanh chóng tàn phai, tỉnh mộng cô vẫn phải một mình đơn độc với cuộc đời này. Thế nhưng, dường như chữ “duyên” ấy chỉ tạm thời chững lại, tạm thời kết nối cả hai theo một cách khác, nhọc nhằn hơn, khó khăn hơn, gai góc hơn. Tất cả, cốt cũng chỉ để dựng lên một chữ “Phận” hoàn hảo cho sau này, để cả hai mãi trân trọng và nâng niu.

12-05-2017 01:01:00

Anh không là tôi, anh không thể hiểu được cảm giác một người bỗng mất hết tất cả, một người bị phản bội bởi những người mình yêu thương nhất nó đau đớn đến cỡ nào. Tôi không yêu ông ấy ư? Không, tôi rất yêu thương và kính trọng ông ấy, thậm chí lúc nào tôi cũng muốn bám lấy ông, nhưng đó là câu chuyện trước khi tôi 13 tuổi rồi.

11-05-2017 01:15:00

Và khi màn đêm buông xuống, cô sẽ lại làm một thần tượng ảo, lẳng lặng đọc hết các bình luận và tin nhắn trên Mạng xã hội, nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn vô cùng.

back to top