Khi tâm hồn vẫn còn biết đau

Tác giả: Đinh Thị Thu Hà
Giọng đọc: Việt Nho
07-06-2018 01:30:000
Loading the player...

blogradio.vn - Khi nào em vẫn còn cảm nhận được nỗi đau thì em vẫn cảm thấy mừng. Bởi chỉ khi đó, em mới thấy được hóa ra con người mình vẫn chưa chai sạn giữa dòng đời.

***Khi tâm hồn vẫn còn biết đau

Viết cho một ngày tưởng như dài vô tận, viết cho những cảm xúc lửng lơ không tên…

Dạo này, cứ thấy lòng mình ngày một chật hẹp, hẹp đến nỗi có cảm giác chẳng thể nào thở nổi. Tự hỏi tại sao mình không thể nào sống như những năm trước kia?

Lạc mất niềm tin.

Giữa dòng đời thật giả lẫn lộn, cứ thấy niềm tin mình lạc mất dần, mất dần… Chẳng biết đặt niềm tin vào ai, khi nó cứ ngày một vụn vỡ. Trao đi để rồi nhặt về cho mình những vết dao đâm từ sau lưng của những người mình tin tưởng… muốn khóc nhưng rồi chẳng thể nào khóc được, trách người ư? Không, trách chính bản thân mình thôi, bởi như bạn nói “Khi quyết định đặt niềm tin nơi ai thì cũng chính là lúc bạn trao con dao cho người đó”.

Đau không? Đau chứ, rất đau. Cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng không nên tin tưởng tuyệt đối vào họ thế nhưng khi mọi chuyện xảy đến vẫn cảm thấy ngỡ ngàng, vẫn thấy mất mát, có một lỗ hổng vô hình chẳng thể nào chắp vá lại dù có cố đến đâu. Rồi lại vô tình làm tổn thương chính mình.

Trách bản tại sao lại có thể dễ dàng đem sự chân thành, lòng tin vào các mối quan hệ để rồi biết bao lần nhận về những cảm xúc nặng nề, tâm trạng cứ chông chênh chới với để rồi theo một cách nào đó mình lại tự vỗ về an ủi niềm đau mình nhận lại.

Có những điều như một thói quen.

Như một thói quen, em chẳng muốn trở về căn phòng trọ khi trời còn sáng, mà luôn chờ cho tới khi màn đêm dần buông, khi những con phố sáng đèn mới trở về căn phòng trọ. Chỉ khi như thế lòng mình mới cảm thấy thôi trống trải.

Như một thói quen sau khi hết giờ làm việc, bao giờ em cũng là người ở lại về sau cùng. Chẳng phải là chưa hoàn thành công việc hay phải tăng ca mà vì em muốn ở lại để một mình đứng từ trên cao nhìn ngắm từ trên dòng người ngược xuôi, tất tả trở về nhà sau một ngày mưu sinh trong ánh nắng ráng chiều đang dần khuất nhường chỗ cho màn đêm….Có chút yên bình, lắng đọng.

Như một thói quen những ngày lòng buồn miên man vô định em lại muốn đi ăn, cứ như thể chỉ có ăn mới giúp thả trôi đi hết những muộn phiền.

Như một thói quen, cứ chiều thứ 7 em lại đến cà phê sách, tìm một chỗ ngồi hơi khuất, đọc một cuốn sách mình thích cùng một bản nhạc không lời hay là vọc vạch những cảm xúc của mình trên từng con chữ.

Như một thói quen vào một ngày đặc biệt như sinh nhật, hay một ngày kỉ niệm hoặc chỉ đơn giản là một ngày vu vơ nào đó thôi em lại lòng vòng ở nhà sách, mua tặng cho chính cho bản thân một cuốn sách yêu thích. Đặt bút ký tên, ngày tháng và ghi nhớ vì sao mình mua nó. Mặc dù đôi khi số sách em đọc chẳng nhiều bằng số sách đã mua.

Như một thói quen…Ừ chỉ là như một thói quen. Và có những thói quen bỏ ngỏ giữa dòng đời…

Bỏ ngỏ những cảm xúc

Khi mọi cảm xúc bão hòa. Là đau nhưng lại cảm thấy không đau, không đau nhưng lại cảm thấy đau…

Khi đầu mình ngổn ngang với những cảm xúc, về những chuyện dồn dập xảy đến…

Khi bàn tay này đã cố níu kéo một một quan hệ đang dần nhạt nhưng không được…

Cũng chính là khi em chọn cách buông rơi mọi thứ. Không nghĩ, không níu giữ, không gì hết.

Vui khi còn biết mình “đau”.

Khi nào em vẫn còn cảm nhận được nỗi đau thì em vẫn cảm thấy mừng. Bởi chỉ khi đó, em mới thấy được hóa ra con người mình vẫn chưa chai sạn giữa dòng đời.

Sài Gòn có những ngày trôi qua trong lòng em như thế.

© Đinh Thị Thu Hà - blogradio.vn

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Khi tâm hồn vẫn còn biết đau

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+