Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiến bước về phía trái tim

2024-04-28 15:25

Tác giả:


blogradio.vn - Vê ra xa mẹ Đức nhưng trái tim cô luôn có bóng hình mẹ luôn ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cô xa nước Đức nhưng đất nước thứ nhất của cô luôn hiện diện trong bóng hình cô, từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả máu đang chảy trong cơ thể của cô nữa.

***

Sân bay Tân Sơn Nhất của một chiều mùa đông, nắng rất nhẹ và gió cũng rất nhẹ như đang chào đón những hành khách trên chuyến bay của nước bạn vừa hạ cánh, người ta nhìn thấy một cô gái khoảng hai mấy tuổi có mái tóc vàng óng và nụ cười rực rỡ trong nắng. Đôi mắt to thông minh của cô gái cứ đăm đắm nhìn về dòng người đang chờ đón người thân của mình đông nghẹt ngoài kia, và rồi cô gái kêu lên mừng rỡ:

- Ba ơi.

Một người đàn ông dáng to cao nhanh nhẹn chạy đến bên cô gái.

- Con có mệt không, mẹ con vẫn khỏe chứ?

- Dạ con khỏe, mẹ con cũng khỏe. Mẹ Việt và em Việt Đức có khỏe không ba, con thấy ba hơi gầy đi.

- Mẹ con đang chuẩn bị mấy món con thích, còn em Việt Đức thì đi học. Ba khỏe re à, chắc tại ba ngày càng lớn tuổi nên vậy đó.

Cô gái ngước nhìn ba đầy thương yêu và nép sát vào ba mình, rồi hòa cùng dòng người nườm nượp rất nhanh chóng băng người vào dòng xe cộ cũng đông kịt ngoài đường.

Đó là Vê ra, một cô gái mang trong mình hai dòng máu Việt và Đức, vì ba cô là người Việt còn mẹ cô là người Đức. Năm nay Vê ra đang là sinh viên năm hai khoa luật và cô đang nghỉ hè, nhưng đây cũng là lần quay lại quyết định của cô. Vì đã hai lần cô bay sang đây, đất nước thứ hai, quê hương thứ hai của cô sau nước Đức, và cô đã có một thời gian dài suy nghĩ để cuối cùng chọn nơi đây. Bên người ba mà cô rất đỗi thương yêu và cả gia đình của ba nữa, nhất là mẹ Việt, ai cũng yêu thương và mong muốn cô được sống cùng.

Vê ra đã ngồi trong xe rồi, cô thích thú nhìn ra hai bên đường nhìn ra xung quanh, thành phố vẫn vậy, vẫn đầy ắp và tấp nập người, vẫn vô cùng năng động và vô cùng dịu dàng trong mắt cô. Dù là lần thứ ba và cũng là lần quay về bên ba mãi mãi, nhưng Vê ra biết cô còn phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu và để có thể được đi hết đất nước này. Mà cô đã rất biết ơn ba vì đã dạy cô những câu chữ tiếng Việt đầu tiên cho đến bây giờ, để cô có thể nói được khá sõi tiếng Việt như vậy. Vê ra biết là mẹ Việt đang chuẩn bị những món ăn cô thích, chắc chắn sẽ có món nem, món canh chua cá lóc và món cá chiên giòn, là những món cô rất thích. Mà cô thấy vui sướng và cô giàu có hơn các bạn mình rất nhiều vì cô có đến hai quê hương hai đất nước, cô có đến hai người mẹ mà cô luôn gọi để phân biệt là mẹ Đức và mẹ Việt, và ba cô cũng vậy. Dù đã chia tay với mẹ cô, dù đã không còn sống chung với mẹ và ba đã có mẹ mới có gia đình mới nhưng cô biết chắc trong tim ba luôn còn có mẹ, vậy nên ba mới đặt tên cho em trai cùng ba khác mẹ với cô là Việt Đức. Mà ba mẹ chia tay nhưng vẫn luôn hỏi thăm nhau và vẫn rất thân tình. Rồi đã nhiều lần vì biết cô rất thương ba và rất thích tiếng Việt nên mẹ cô đã chủ động ngỏ ý như thế, mẹ nói cô sống cùng ba và mẹ Việt thì mẹ cô rất yên tâm, nhưng Vê ra đã chờ đến khi mẹ có tình yêu mới và thật sự hạnh phúc thì cô mới bay sang. Mấy thủ tục chuyển đi về giấy tờ cũng ngốn hết của cô một mớ thời gian, nhưng ai cũng vui, cả ba cô, cả mẹ Đức và mẹ Việt, cả em trai cô, và cả anh nữa, người yêu cô, là Hùng Anh. Anh cũng đang ở bên đó và sẽ về sau cô vì anh đang bận một khóa nghiên cứu sinh, chính ba cô đã giới thiệu anh cho cô và muốn cô được quen với anh. Rồi đã hơn một năm rồi, tình yêu giữa anh và cô đã thật sự nảy nở rất đẹp, chỉ là mẹ Đức thấy lo lắng vì mẹ nghĩ rằng cô lại giống hệt mẹ năm xưa là yêu và sẽ lập gia đình với một người đàn ông Việt. Mà kết cục mẹ cô lo là sẽ giống ba mẹ, là sẽ không đi được cùng nhau đến suốt cuộc đời.

Vê ra nhớ đã nói với Hùng Anh điều đó, cô thấy mẹ lo lắng là có cơ sở, vì hai đất nước cách xa và có rất nhiều điều khác nhau trong cuộc sống nên chẳng ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Như ngày xưa ba cũng từng yêu mẹ tha thiết, rồi lại buông tay mẹ giữa chừng, nhưng người yêu của cô đã cười.

- Anh và ba giống nhau là những người đàn ông, còn em và mẹ giống nhau là những người phụ nữ, nhưng ba đã yêu mẹ còn anh đang yêu em. Tình yêu của ba mẹ và tình yêu của chúng ta là khác nhau, chúng ta giống nhau và cũng khác nhau, ba là ba còn anh là anh, mẹ là mẹ còn em là em.

Vê ra nhớ hoài những gì anh nói và cô đã về đây rồi ở giờ phút này, chỉ còn hơn tháng nữa là anh bay về luôn, ba cô nói phải đợi cô học xong và có việc làm rồi mới cưới, anh cũng đồng ý như vậy. Vê ra cảm thấy cô là một người có rất nhiều may mắn trong thế giới này, cô có tình thương của ba, của mẹ Đức và mẹ Việt, của anh, những người rất yêu thương cô và cô cũng vậy. Cô không giải thích được vì sao cô lại thấy rất gần gũi và thân thiết với nơi đây đến lạ, có thể là cô biết và giao tiếp được bằng tiếng Việt khá tốt, có thể là cô quá thương ba cô, và cũng có thể cô thích gần như tất cả những gì của quê hương xứ xở này. Cô thích mặc áo dài, cô thích món bún chả ở đầu con hẻm nhà anh, cô thích những con đường luôn thoang thoảng mùi hoa sữa mùi hoa quỳnh lan năm nào. Cô thích được nghe họ nói, những người dân nơi đây, cô thấy họ chân thật và mến khách.

Thật ra Vê ra cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm mới có được quyết định như vậy, vì cô được sinh ra và lớn lên tại đất nước Đức của cô, quê hương thứ nhất và cô rất đỗi yêu thương mẹ. Cô không tưởng tượng được có một ngày cô lại sống xa mẹ, nhất là từ khi ba chia tay mẹ và quay về đây rồi có gia đình mới, cô cũng là phụ nữ nên cô thấu hiểu nỗi buồn của mẹ nhiều lắm. Nhưng Vê ra ngạc nhiên khi thi thoảng cô thấy hai mẹ gọi điện cho nhau, có lúc nói tiếng Đức có lúc nói tiếng Việt, mà những gì cô cảm nhận được là hai mẹ đã nói cùng nhau rất chân tình rất nhẹ nhàng. Rồi ba cô cũng hay bay sang để lo chuyện công việc và lần nào cũng ghé thăm hai mẹ con cô. Vê ra không hiểu hết được những uẩn khúc và những nghẹn ngào của ba mẹ khi xa nhau, cô chỉ cảm thấy ba mẹ luôn dành cho cô sự quan tâm và tình yêu lớn nhất dẫu là có sống cách xa nhau nghìn trùng. Và ba mẹ cô vẫn để cô tự quyết định là sẽ sống cùng ai, mẹ cô còn động viên cô là nên sống cùng ba vì mẹ biết hai ba con rất gắn bó nhau ngay từ khi cô còn rất nhỏ.

Vê ra ôm mẹ Việt vào lòng.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ, mình chờ em con về rồi ăn cơm luôn mẹ nhé. Con rất thích những món ăn mẹ nấu.

Mẹ Việt giúp cô sửa soạn hành lý trong căn phòng, cô vừa nhìn ngôi nhà và căn phòng ba mẹ đã chuẩn bị cho cô là cô biết mẹ Việt đã chu đáo và yêu thương cô như nào. Rồi đây cô sẽ sống lâu dài ở đây, trong ngôi nhà nhỏ này, sẽ luôn có tình thương của ba và sự quan tâm lo lắng của mẹ Việt, sẽ được đi chơi và đi dạo phố cùng em trai, sẽ được hẹn hò đầy hạnh phúc với người cô yêu. Mà Vê ra cũng đã từng đến trường rồi, ngôi trường cô sẽ tham gia học trong nay mai vì cô đang giữa chừng chương trình học. Cô thấy rất thích những bạn sinh viên của nơi đây, các bạn chẳng tỏ ra xa lạ mà còn nhiệt tình hướng dẫn cô việc này việc kia và các bạn tỏ ra rất thích thú vì cô nói rất tốt tiếng Việt.

Lần thứ ba cô quay lại và cũng là lần sau cùng cô sẽ ở lại đây mãi, Vê ra đã hiểu ra một điều là cho dù cô có xa mẹ Đức nhưng cô tin cô đã quyết định đúng. Vì cô đang bước về phía trái tim của ba, cô đang bước về phía trái tim của mẹ Việt, của em trai, cô đang bước về cả phía trái tim của người yêu cô là anh, Hùng Anh đó, cái tên mà cô cứ hay gọi hoài trong tim. Vê ra biết là cô đang bước những bước đi thật đúng, bây giờ và cả mai sau, cô đã chọn bước về nơi đây, nơi có những trái tim luôn đong đầy tình yêu thương nơi là quê hương thứ hai rất ấm áp trong cô. Vê ra xa mẹ Đức nhưng trái tim cô luôn có bóng hình mẹ luôn ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cô xa nước Đức nhưng đất nước thứ nhất của cô luôn hiện diện trong bóng hình cô, từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả máu đang chảy trong cơ thể của cô nữa.

Vê ra mở tung cánh cửa sổ, cô nhìn lên bầu trời trên cao, thật là giống với bầu trời đất nước cô. Vê ra thầm gọi trong lòng, đất nước ơi, mẹ Đức ơi, con đã rất xa rồi, con đang nơi đây, một ngôi nhà một bầu trời và nhiều vòng tay âu yếm nhất, con nhớ hoài bên ấy. Với con bây giờ bên ấy và bên này tuy hai mà một đó, rồi có một ngày con sẽ bay qua, nhưng cho dù con có ở đâu thì trái tim con vẫn luôn tiến bước cùng trái tim ba mẹ và cùng người con yêu.

Vê ra xuống lầu, cô biết bữa cơm chiều nay sẽ thật ngon không chỉ là ở những món ăn mà còn là những nỗi lòng chân thành dành cho nhau của những con người thật sự trong một gia đình. Cô biết là trong những tháng ngày sắp tới trái tim cô sẽ lớn hơn sẽ rộng mở hơn rất nhiều để còn đón chào những niềm yêu thương bè bạn khác nữa. Ở thành phố này, ở ngay chính nơi đây, một đất nước Việt đã cho cô thêm một người mẹ Việt và đã dạy cô điều đó, rằng người ta sống là cứ mãi tiến bước về phía trái tim của chính mình.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Thời Gian Có Quay Trở Lại | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top