Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rêu xanh

2023-12-19 06:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có phải nhiều người hay rất nhiều người cũng có, cũng nhớ một cái sân có nhiều rêu xanh như thế, đã gắn liền với những ngày đã qua của họ, Thanh chắc là có.

***

Thanh không biết cái quán cơm đó có từ lúc nào, chắc là lâu lắm rồi. Thanh chỉ biết người ta đã quá quen quá thích và cũng quá ghét cái mùi thịt nướng được tỏa lên thơm lừng từ quán, từ cái bếp than vẫn đỏ hồng rực lửa mỗi ngày mà bất cứ ai đi ngang qua đó là nhìn thấy. Rồi người ta vừa hít hà mùi thơm có lúc làm chảy nước miếng, người ta vừa bực bội vì bao nhiêu khói bốc lên cứ bám chặt trong áo quần trong cả tóc của người ta nữa. Cho nên họ vừa thích vừa ghét là vậy đó.

Thanh có đến đó ăn mấy lần, cũng có lần cô chỉ ghé mua thức ăn, vì cô mê món thịt nướng ở đó. Họ có bí quyết và có kỹ thuật ướp thịt như nào mà miếng thịt vừa rất mềm vừa rất thấm gia vị. Đó là những lần ông xã cô đi công tác mà cô bận công việc quá nên chẳng đi chợ, và cô quen được với cô bé ấy. Một cô bé sinh viên gầy gò trắng trẻo và rất chăm công việc, đó là việc làm thêm của cô bé. Rồi Thanh cũng nói chuyện được với cô bé, những mẩu chuyện có lúc ngắn lúc dài có lúc rời rạc đứt đoạn nhưng đã làm Thanh thấy thích và yêu mến cô bé. Cô quyết định viết lại và cất trong máy của mình, đó chỉ là những đoạn kể không đầu không đuôi và cũng không có đoạn kết, nhưng Thanh vẫn viết lại để nhớ. Để cô biết không chỉ ở cô bé ấy mà ở rất nhiều người khác, những cố gắng những vươn lên của họ đã từng ngày một từng ngày một, có mệt có chán thì chỉ là trong chốc lát rồi họ lại bước tiếp.

Cô bé gọi Thanh là cô, và nhoẻn cười với Thanh lần đầu tiên:

- Con ở tận dưới quê lận cô, con đang học trên này. Cô đứng xa xa một tí chứ khói thịt bay lên làm hôi áo quần của cô đó. Hôm nay con tới trễ vì cái xe đạp bị hư đột xuất, cũng may bà chủ không la.

Cô bé vừa nói vừa tay quạt liên hồi cái bếp và nhanh nhẹn gắp thịt đã chín đặt vào cái dĩa lớn, rồi lại tiếp tục bỏ những miếng khác lên cái vỉ.

- Ngày nào con cũng làm vậy có mệt không?

- Con quen rồi cô, có mệt nhưng con được ăn miễn phi một bữa cơm và được có thêm tiền để tự lo cho mình, vì mẹ con ở quê còn phải lo cho em của con nữa.

Đó là lần đầu tiên, rồi Thanh góp lại những mẩu chuyện nhỏ của cô bé như sau:

“Quê của con ở xa đây lắm, mà con thấy quanh năm gần như chỉ có mưa và nắng. Mùa nắng thì mọi người rát mặt và nóng bỏng còn mùa mưa thì đường sá bị ngập sâu. Con vẫn thích mùa nắng hơn vì mưa là mọi người rất khổ, nhà con mà có mưa tới là mẹ con và hai chị em con phải lo kê hết đồ đạc lên cao. Mà có những năm mưa lớn dữ quá nên nước vào nhà đến cả tuần luôn cô, rồi sau đó khi nước rút là lo dọn dẹp mệt đừ thôi.”

“Con vào đây học là mang theo ước mơ và quyết tâm của ba con nữa. Ba con dặn có khổ như nào thì con cũng phải cố học được và học cho xong ngành học con thích, để sau này mở mày mở mặt với đời. Chứ đừng giống như ba mẹ con, cứ suốt đời cắm mặt với đồng quê với ruộng vườn.”

“Con có mấy người bạn cũng giống con cũng đi làm thêm như này nè cô, nên càng khổ càng khó khăn tụi con càng quyết tâm học tốt học giỏi.”

“Con được bà chủ ở đây thương lắm. Những ngày lễ con không về nhà con vẫn đến làm là bà ấy lại thưởng riêng cho con đó, cũng nhờ cái quán này có khách ăn đông ghê.”

Thanh thích nhất là đoạn kể này của cô bé.

“Con đi học xa mà cứ thương mẹ con quá, cũng may em con lớn rồi. Mà rồi đây em con vào đại học rồi mẹ con phải lo chi phí nhiều hơn nữa mà sức khỏe của mẹ con thì mỗi ngày một yếu đi, vì mẹ con đã dồn hết lúc ba con bệnh. Con nhớ và thương nhất cái sân nhà phía trước. Mùa nắng thì mẹ con phơi đầy những lúa còn mùa mưa là cái sân lại phủ đầy rêu xanh, khi nào con về con lại giúp mẹ cọ rửa cho thật hết rêu đi để mẹ còn phơi lúa nữa. Cái sân đó là nơi cả nhà con hay xúm quanh những tối có trăng, vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui, mà con hay gọi là cái sân rêu xanh cô ạ.

Con sẽ cố duy trì công việc làm thêm này, rồi sau này tốt nghiệp ra trường con sẽ xin được một công việc khác tốt hơn đúng với những gì con học. Con hy vọng vậy đó cô, nhưng con sẽ không quên công việc này, quán cơm này và nhất là bà chủ quán tốt bụng.”

Thanh không dám đứng lâu hay ngồi lâu vì cô sợ ảnh hưởng đến công việc của cô bé. Mà sao cô cứ thích vậy, cứ thích được nói chuyện cùng cô bé đến nỗi bà chủ quán nhìn thấy được và biết được và bà ấy cũng cười luôn. Bà ấy tưởng cô là nhà báo và có hỏi nhưng cô nói cô không phải, chỉ là cô thích nói chuyện với sinh viên mà thôi.

Những mẩu chuyện của cô bé làm Thanh nhớ lại tuổi thơ của mình, tuổi trẻ của mình. Thanh cũng từng rất thích rất yêu cái sân của nhà ba mẹ cô, cái sân không rộng lắm và cũng phủ đầy rêu xanh mỗi năm sau khi mùa mưa đi qua, nhưng đó là nơi để lại nhiều kỷ niệm nhất trong Thanh. Đã có mấy lần những đám rêu xanh làm Thanh bị trợt ngã nhưng rồi cô lại đứng lên ngay lập tức, không hề bực tức vì đau mà lại thấy yêu hơn cái sân nhà. Có phải nhiều người hay rất nhiều người cũng có, cũng nhớ một cái sân có nhiều rêu xanh như thế, đã gắn liền với những ngày đã qua của họ, Thanh chắc là có.

Bây giờ cũng đang là mùa mưa, đã lâu rồi Thanh không đi qua con đường đó nữa, con đường có quán cơm với mùi thịt nướng thơm lừng. Đã mấy năm rồi, chắc cô bé sinh viên ấy cũng chẳng còn làm ở đó, Thanh mong và thật mong tương lai sẽ mỉm cười dịu dàng với cô bé ấy.

Bây giờ cũng đang là mùa mưa, ở thành phố này những cơn mưa chỉ nhỏ thôi. Cũng có nhiều lúc mưa xối xả mưa kín cả bầu trời cả mặt đất, nhưng cái sân ngày xưa của ngôi nhà ba mẹ mà Thanh hằng yêu mến cũng không còn rêu xanh nữa rồi. Vì ba mẹ cô đã cho xây lại và cái sân được thay một gương mặt mới, sẽ chẳng còn rêu xanh nữa đâu. Mẹ cô nói vậy vì mẹ biết Thanh đã từng bị té đau như nào, nhưng mẹ cô lại không thể biết Thanh rất yêu những đám rêu xanh đó. Nó cứ gợi cho cô một điều gì đó như hoài niệm như vừa rất cũ lại vừa rất mới, và cả bức tường bên cạnh cái sân nữa, rêu xanh cũng bám kín trên đó mà có lúc Thanh đưa tay lên sờ thì thấy mịn như nhung vậy. Thanh tin là rêu xanh cũng giống như con người, nó cũng chứng kiến bao tháng ngày bao nắng mưa của thời tiết của con người. Nó cũng lặng lẽ cứ mỗi ngày một nhiều hơn một xanh hơn phủ kín ở những nơi nó có thể, như muốn nhắc nhở mọi người đừng quên đi những gì đã qua, có vui có buồn thì cũng đừng quên đi, như nó vậy. Những đám rêu xanh chỉ có mỗi một màu xanh và cố làm cho mọi người hiểu được cảm được những gì nó muốn nói, Thanh tin là vậy mà, cô hiểu rêu xanh muốn vậy đó. Rêu xanh là ghi dấu thời gian đã qua đi, là nhắc người ta về những điều trong quá khứ, là một chút bồi hồi lan chảy trong lòng mỗi người. Là những điều đã cũ, là sự cổ kính, là nỗi nhớ, là quay về.

Thanh bước ra sân nhà cô, cái sân nhỏ có mấy chậu cây xanh và đâu đó Thanh cũng nhìn thấy rồi. Những lớp rêu xanh đang ở đó, đang hiện ra, đang bám chặt trên nền xi măng và cũng như đang nhìn lại Thanh vậy, chắc nó biết Thanh đang nhìn nó và nó biết cô yêu nó. Bất chợt Thanh nhìn lên cao, bầu trời vẫn đang xanh, nếu chiều nay có mưa nếu tối nay có mưa thì ngày mai sẽ có nhiều rêu xanh hơn.

Nếu có những điều rất nhỏ trong cuộc đời cần người ta ghi nhớ, thì một trong những điều đó là rêu xanh đó. Thanh nhớ đến cô bé sinh viên năm ấy, và nhớ đến những người bạn của cô. Nhớ một nơi đã từng có nhiều rêu xanh và chắc giờ đây vẫn còn nhiều rêu xanh hơn thế.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đến Khi Nào Chúng Ta Gặp Lại Nhau - Phần Cuối | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top