Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu xa, nhưng khoảng cách chẳng ngăn được tình yêu của chúng ta

2023-12-18 04:20

Tác giả: Hoa Nắng


blogradio.vn - Giây phút đó tớ thấy lòng mình bình yên lắm. Bình yên mà chẳng hiểu tại sao, mà lí do chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần tớ “Alo” một tiếng, đầu dây bên kia sẽ luôn có một người đáp lời, một người tớ thương.

***

Những ngày trời lộng gió nhiều mây, tớ hay hướng mắt nhìn về phía bầu trời xanh trong diệu vợi, về những đám mây trắng phau phau như cánh cò bồng bềnh trôi về miền trời xa tít tắp. Tâm trí tớ lúc đó cũng bềnh bồng như thế, cũng chắp cánh phiêu du cùng những đám mây, nương theo những cơn gió, về miền trời có cậu, chàng trai của tớ.

Tớ và cậu yêu xa. Người ta bảo, yêu xa khó lắm. Tớ là một đứa trẻ đang nghệch ngoạc viết chữ yêu đầu đời, còn lắm điều bỡ ngỡ, mà còn là yêu xa. Lần đầu yêu đương, tớ chẳng có gì ngoài một trái tim ấm nóng yêu cậu hết lòng, và một quyết tâm bền lòng bền chí đồng hành cùng cậu viết nên những điều đẹp đẽ nhất của thanh xuân chúng mình. 

Những cuộc gọi hàng tiếng đồng hồ vào những tối cuối tuần luôn khiến tớ rạo rực yêu thương. Bọn mình đều có cùng sở thích nên có thể đàm đạo nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán. Hay có những phút giây chẳng nói, hai đứa lặng im nghe tiếng thở của nhau. Giây phút đó tớ thấy lòng mình bình yên lắm. Bình yên mà chẳng hiểu tại sao, mà lí do chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần tớ “Alo” một tiếng, đầu dây bên kia sẽ luôn có một người đáp lời, một người tớ thương.

Tớ gọi những lần gọi điện ấy là những buổi hẹn hò. Cậu luôn chọc tớ cười thật vui vẻ, hát cho tớ nghe những lời tình ca ngọt ngào. Tớ yêu đến say đắm giọng nói trầm lắng trong veo và ấm áp của cậu. Đôi ba lần bị bệnh, tớ hay nhõng nhẽo vòi vĩnh đòi cậu gọi, để được nghe giọng cậu. Dăm ba phút thôi, vậy mà giọng nói ấy lại như thần dược, khiến cơn đau trong người tớ chẳng còn cựa quậy nữa. Tớ nhớ cuối năm học lớp Mười, vì dịch bệnh nên cuối năm cậu phải học online. Hè đến đã nghe tiếng ve kêu, có chàng trai nọ mỗi lần ra chơi là háo hức gọi cho tớ, thủ tha thủ thỉ vài lời tha thiết. Tớ kể cho cậu nghe đôi ba chuyện vặt vãnh không đầu không cuối, hết chuyện này nối tiếp chuyện kia, cậu lặng im lắng nghe, dù không thấy nhưng tớ biết lúc đó cậu đang cười. Dù ra chơi chỉ có năm phút ngắn ngủi, nhưng tiếng cười của chúng ta lại rộn vang cả một miền trời của thế giới. Thế giới của những kẻ yêu.

Tình yêu không chỉ có màu hồng ngọt lịm như kẹo bông gòn, đâu thể thiếu những lần giận dỗi hờn ghen. Đó là lúc chúng ta nhìn thấy ở nhau những điều chưa trọn vẹn. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên má, những nét buồn lấp đầy trong đôi mắt ưu tư. Khoảng cách giữa bọn mình lúc đó lại càng xa vời vợi. Yêu xa, khó lắm là để dỗ dành. Không có những cái ôm, những nụ hôn chụt một cái là giận dỗi bay biến đi sạch. Vỏn vẹn là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi nối tiếp nhau cho nguôi giận mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Lần đầu tiên cậu giận tớ, tớ cuống cuồng lên dỗ dành, mà cậu tắt mạng đi ngủ rồi, bao nhiêu tin nhắn nỗi lòng của tớ chỉ nằm lại trong vỏn vẹn hai chữ “đã gửi”. Tớ cuống quít lên mạng search Google, dành hàng tiếng đồng hồ đọc hơn chục bài viết, mà cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu. Lòng tớ khi đó cuồn cuộn sóng vì lo âu, trong đầu nổ lốp bốp hàng tá câu hỏi, rằng nên dỗ cậu thế nào, dỗ sao mới hiệu quả... Những câu hỏi tưởng chừng là hóc búa, nhưng té ra lại vô cùng giản đơn. Không có bất kì một logic khoa học nào, chỉ có trái tim tớ thủ thỉ những điều chân thật nhất, lấn át những tiếng nói ồn ào. Chỉ có dỗ dành bằng nỗ lực và yêu thương chân thành, thì mọi giận dỗi nào cũng sẽ phải mềm nhũn chịu thua. Những hờn giận tưởng là gay go, mà chúng mình lại học được nhiều thứ. Học cách trân trọng, học cách tin tưởng, học cách lắng nghe, học cách sẻ chia và thấu hiểu. Băng qua những bão giông trầy trật, tớ thấy yêu cậu nhiều hơn, và thương cả những điều chưa trọn vẹn nơi cậu, như cậu vẫn thương lấy thương để những khuyết điểm chưa vẹn tròn của tớ.

Tình đầu ngây ngô trong trẻo. Tình đầu yêu xa cho yêu thương trải dài, cần lắm những tin tưởng, lắng nghe, bao dung và thấu hiểu. Đôi khi, thèm lắm một cái ôm ấm áp trong một ngày mưa nhiều mệt mỏi, thèm lắm một nụ hôn dịu dàng xua đi mọi ưu tư. Nhưng tất cả chỉ có thể gói gọn qua những lời ủi an, thủ thỉ động viên nhau qua những dòng tin nhắn và những cuộc gọi dài. Có những nỗi nhớ chẳng thể nói thành câu. Có những yêu thương cứ ăm ắp và đong đầy vào mọi ngóc ngách của tháng năm tuổi trẻ. Con đường phía trước của tớ và cậu, hẳn là còn vô vàn những khó khăn thách thức, chúng mình cần nhiều hơn nữa những kiên tâm bền lòng, trái tim ấm nồng luôn đầy ắp yêu thương. Chinh qua những gập ghềnh chông gai, vì hẹn ước “một ngày trời xanh nắng ấm ta gặp nhau”. Để tên cậu khảm vào thanh xuân của tớ, chúng ta cùng nhau viết nên một câu chuyện tuyệt vời.

© Hoa Nắng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Đã Sẵn Sàng | Blog Radio 883

Hoa Nắng

Một đóa Hoa Nắng lặng lẽ nở sau những kẽ lá tán cây, bình dị và an nhiên.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa xuân sau cơn giông

Mùa xuân sau cơn giông

Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"

Giữa chốn phồn hoa gặp được người

Giữa chốn phồn hoa gặp được người

Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.

Cuộc sống bạn muốn là gì?

Cuộc sống bạn muốn là gì?

tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống

Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước

Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước

Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.

Đoạn đường cũ

Đoạn đường cũ

Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.

Đủ buồn để buông

Đủ buồn để buông

Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.

Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn

Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn

Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.

Tết xa quê

Tết xa quê

Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.

Tôi chật vật giữ lấy lương tâm

Tôi chật vật giữ lấy lương tâm

Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.

Viết để chữa lành

Viết để chữa lành

Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.

back to top