Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 432: Những tâm hồn đi lạc

2016-03-04 21:31

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Những người gặp nhau hằng ngày đôi khi chẳng hiểu gì về nhau còn những người lạ, khi tâm hồn đi lạc để chạm nhau đôi khi lại biết nhau rõ lắm. Khi tâm hồn đi lạc, chúng tôi không biết nhiều về nhau – hoặc chỉ biết qua những lời kể nhưng những tâm hồn đi lạc có những nỗi buồn đẹp, gặp nhau là thấy nhau trong những sâu kín của lòng mình... Hóa ra hạnh phúc đơn giản như thế. Đâu đó trong tôi nhen lên những yên bình kì lạ! 


***
1. Những tâm hồn đi lạc.

Tên trên facebook của chị là Tim, nhưng chị tên thật là Vân Anh.

Chị gọi tường facebook là nhà, “nhà của Tim”. Dĩ nhiên cái tên ấy dễ khiến những người nhạy cảm nảy sinh chút băn khoăn dịu dàng về chị. Và họ sẽ tìm được lời đáp khi xem tấm hình đại diện chị đặt, tấm hình vẽ một trái tim trên bãi cát dài và rộng, bên trong trái tim ấy là tên của chị cùng với tên một người bạn mà sau này tôi được biết, đó là “tri kỉ” của chị. Bên trên tấm ảnh là dòng trạng thái: nơi này chứa đựng rất nhiều yêu thương và bình yên!

Tôi biết về chị, bởi vì cả hai cùng thích viết. Những người có chung sở thích thường sẽ có cái lý để quen nhau trong một vài hứng khởi ban đầu. Nhưng chỉ là “ban đầu thôi”. Mà thực ra, ai gặp nhau lúc đầu cũng nhiều hoan hỉ.

Nhưng Tim của tôi đặc biệt.

Tôi với Tim biết nhau rõ ràng là tình cờ rồi. Nhưng không phải tình cờ nào cũng là cơ duyên! Thế gian này ngày càng ồn ã nhưng vẫn có lắm vu vơ. Cuộc sống gấp gấp dần, người ta ngày càng tất bật hơn nhưng chẳng tất bật nào làm tắt được mong muốn của tâm hồn: mong muốn đi lạc. Đi lạc để thấy nhau.

Và, trong một lần đi lạc, Tim đã nói với tôi:

- Đó là những chia sẻ thành thật của chị.

Giữa khoảng cách vời vợi, khung tin nhắn facebook vẽ ra cả ánh mắt Tim trong tôi. Ánh mắt khi kể những điều thành thật ấy không có chút nào buồn cả. Mà nó hiền hiền, nó nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ một cách đằm thắm, ngay cả khi tôi còn ngợp trong xúc cảm người lạ. Tâm hồn tôi cũng đang đi lạc, Tim có biết?

Tim kể về chính bản thân chị cho tôi nghe. Rằng chị có đôi chân không thể đứng lên được. Nó không thể cử động. Rằng chị không được đến trường cho nên sở thích viết lách này cũng chỉ là cách chị thỏa mãn những xúc cảm chứ không thể “đạt tới trình độ như người ta”.

Khi mới quen nhau, người ta sẽ mở lòng, một chút thôi.

Mở lòng một chút để sống là chính mình chứ không phải ai khác trong con mắt người lạ. Nhưng cái mở lòng như của Tim, ngay giây phút ấy tôi thấy mỏng manh quá. Đó là đêm. Là lúc tôi ngồi dưới đèn vàng, bên bàn phím, vừa viết vừa tán gẫu với bạn bè như một thói quen. Khi viết, tâm hồn tôi dễ đi lạc. Và tôi lạc giữa chút mong manh nào đó, tôi cảm nhận trực tiếp những nhỏ nhẹ của Tim.

Và, một cách tự nhiên, Tim cứ kể.

Tim kể cái buồn của ngày hôm qua:

- Những lúc đau buồn đến cùng cực và tưởng như không có hi vọng, chị chỉ có những con chữ làm bạn.

Có lẽ Tim cảm nhận được tôi đang nghe, nên chị Bảo:

- Để chị kể nhé.

Tôi muốn nói một câu, nhưng nghẹn lại: Chị này, dù chân chị không thể đứng lên, thì em thấy cuộc sống đối với chị vẫn rất tươi đẹp, khi mà trong đáy mắt chị, nắng chiều vẫn vàng, chút ồn ã của biển vẫn gọi cái lao xao lẻ loi.

Tôi nghẹn lại. Vì lời nói là nguồn gốc của hoài nghi.

Tôi im lặng để mà nghe tia nắng lao xao trong đáy mắt chị rớt vào trong tim mình để biết rằng chị thật đẹp. Cái đẹp không ở khuôn mặt hay cơ thể. Tôi nghĩ tới chuyện, chị có một tâm hồn biết viết những xúc cảm thành thơ. Nhờ chị mà tôi biết được những câu thơ có ý nghĩa với cuộc sống này nhiều như thế. Những câu thơ tự nhiên như là hơi thở:

“Cô gái à ! Hãy mạnh mẽ lên em.
Người ta có thể, vẽ vào trái tim em, 
nhiều vết thương chằng chéo.
Xong rồi bỏ đi, không lần ngoảnh lại.
Chẳng việc gì em phải hành hạ bản thân
Em cứ buồn trong chốc lát rồi quên.
Hãy nắm bàn tay xứng đáng, cần em nắm
Hãy mỉm đôi môi xinh xắn khẽ cười.
Với một người cho em một điểm tựa.
Chuyện ngày xưa em không cần phải hứa….”

- Mạnh mẽ lên em, Tim -

Tôi phải đi lạc, để cảm nhận được Tim. Những câu thơ ấy chính là những ồn ào dịu dàng của Tim đó. Tim biết can đảm trước nỗi buồn để mở lòng mà cảm nhận tình yêu. Tim biết nhủ lòng “hãy mạnh mẽ”. Tim mang một chút kiêu hãnh dịu dàng.

Có lẽ tôi đi lạc thật. Hoặc có thể những lẻ loi của đêm khiến cho tôi nhạy cảm trước Tim. Tôi chỉ biết, trong một lúc Tim bỗng thật gần.

Và đêm đó, tôi chẳng ngủ được. Tôi nghĩ về Tim, tôi thương Tim. Bởi vì tâm hồn tôi đi lạc…..

Thế gian có cần không những tâm hồn đi lạc?


2.    Định vị niềm thương.

Tôi gọi nó là Cơn gió lạ. Những cảm xúc củatôi đó. Lạ vì tôi chẳng giải thích được, chẳng định vị được. Những cảm xúc đốivới Tim.

-       Nhóc của chị đáng yêu như quả đất!

Nếu câu nói đó là từ người khác, chắc gìtôi đã có cảm xúc gì, nhưng đó là Tim. Nó ngọt ngào. Chẳng có gì công phá tâm hồnghê gớm bằng một lời ngọt ngào rơi đúng vào khoảnh khắc tâm hồn lạc lõng.

Tim còn cho tôi cái hạnh phúc khi cảm nhậnđược chút ấm áp nơi mình. Tim đan xen những nhỏ nhẹ của đôi mắt, cái ôn tồn củacon tim vào khoảnh khắc tôi đang chấp chới ở tuổi đôi mươi, cố chạm vào cái lýtưởng của mình. Là vài câu dịu dàng:

-       Nhóc của chị bao giờ cũng ấm ápnhư thế.

-       Chị luôn ở đây này.

Cơn gió lạ. Ấy là khi muôn vàn ồn ào ập vàotim ta những xúc cảm chẳng thể định vị. Tọa độ nào cho tôi và Tim. Có tọa độkhông, khi tâm hồn đi lạc, khi chúng tôi không biết nhiều về nhau – hoặc chỉ biếtqua những lời kể. Tôi lao xao tự hỏi:

-       Chúng ta có biết gì về nhaukhông?

Rồi tôi tự trả lời bằng cách đặt thêm mộtcâu hỏi nữa: những người suốt ngày chạm mặt, có biết về nhau không…

Trước một làn gió Tim mang đến, nơi chốnsâu kín nhất trong tâm hồn tôi lại rộn ràng lên muôn vàn nghịch lý của tình cảm:những người gặp nhau hằng ngày đôi khi chẳng hiểu gì về nhau đâu. Những tâm hồnđi lạc để chạm nhau đôi khi lại biết nhau rõ lắm. Đời là như thế đấy! Và như thế,không biết là nên vui hay nên buồn.

Và nỗi buồn đẹp. Và gặp nhau là thấy nhautrong những sâu kín của lòng mình kìa. Tôi không định vị được Tim, nhưng tôi cóthể đoán được tọa độ của chị, ngay khoảng thời gian này: chị ở đâu đó rất gần vịtrí chính giữa nơi trái tim tôi, mà không phải là yêu. Tôi với Tim là thương.Cơn gió Tim gửi thổi vào tôi những ồn ào của niềm thương vô hạn chẳng thể xuấthiện nơi những người con gái bình thường khác.

Không biết từ bao giờ, tôi thương Tim nhiềuthế.

Tôi sợ nhất là những lúc Tim buồn. Lòng tôinghẹn lại với nỗi nghẹn ngào của Tim, khi tôi thấy trên dòng thời gian của Timxuất hiện một trạng thái:

“Này trái tim, đừng buồn vì một người dưng,khi họ nói một lời dưng với mình. Đó là điều đương nhiên thôi mà, hà cớ gì thấychênh vênh hụt hẫng.”

Và lúc này, cái lạ lẫm trong làn gió củahai chị em tôi bỗng trở lên hiền hậu biết bao. Tôi không biết nơi Tim là nhữngcảm xúc gì, chỉ biết trong những cảm xúc ấy có thể sẽ chứa cả nỗi buồn. Và tôilo nỗi buồn của Tim, dù có thể điều ấy là không cần đôi với Tim.

Này, Tim. Liệu lúc nói điều ấy, Tim có nhìnxuống đôi chân? Tim ơi, khi Tim nhủ lòng đừng chênh vênh hụt hẫng, có phảichính là lúc lòng Tim chênh vênh hụt hẫng? Mà tôi không muốn nói với Tim về nhữngnỗi buồn. Tôi tin Tim có niềm kiêu hãnh.

Là hoa thì phải có niềm kiêu hãnh, Tim à.Chưa bao giờ tôi thấy lòng kiêu hãnh lại mỏng manh như thế. Tôi muốn đan ngóntay vào những ngón tay của Tim, để nâng niu nó, phải hết sức nhẹ nhàng…

3.    Điểm tựa…Và tôi cứ thương Tim mãi.

Và tôi cứ thương Tim mãi.

Tôi lại còn thích đơn lẻ, thành ra tôi cứcô đơn mãi. Có một vài người đến, những cũng chỉ để biến thành nỗi đau trongtôi. Thanh, cô ấy là nỗi đau sâu sắc nhất mà tôi từng có được. Thật buồn là chotới bây giờ, những miên man thi thoảng vẫn dắt díu hình bóng Thanh về để làmhoài niệm.

Những xúc cảm về Tim thật buồn cười là lạibiết lôi kéo hình bóng Thanh về.

Những ngày cô đơn đã qua, tôi cứ lấy bóngdáng Thanh làm nơi trở về của nỗi nhớ. Tôi không muốn hẹn hò với cô đơn. Tôi sợcái cảm giác đó và sợ luôn cả việc yêu một người. Tôi từng ấp ôm nỗi nhớ vềThanh mãi, nỗi nhớ trên con đường thênh thênh tôi đến giảng đường, nỗi nhớtrong nhập nhoạng vàng – trắng khi chiều đổ bóng. Và những đêm tôi thức. Tôi cứgiữ lấy Thanh làm điểm tựa cho mình. Hình như, khi niềm tin thi nhau đi lạc,người ta sẽ vời một điều sâu đậm nhất đã từng diễn ra trong quá khứ để mà bấuvíu. Để mà nhủ lòng:

-       Thực ra mình cũng đã trải quanhững tháng ngày thật vui đấy thôi. Khi chuyện vui thành kỉ niệm, nó sẽ là nơiđọng lại của những hạnh phúc.

Thanh của ngày xa cách là nỗi buồn. Chẳngcó tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu. Vậy mà tôilại cứ lấy những khoảnh khắc ra để bấu víu như cách người ta bấu víu một tình cảm.Tôi ấm áp từ những động viên nhỏ nhẹ của Tim. Cái cảm giác khi mình lang thang để cố tìm ra nơi trốn sâu thẳm trong mắt nhau và rồi nhận lại bằng một sự đồng điệu mới vui sướng biết dường nào. Và trở lại trong tôi là thứ nắng dịu dàng từ khoảng không Tim nhìn. 


Khi người ta nối nhau lại trong những nhịp dịu dàng của lòng cảm thông, người ta sẽ biết nghe nhịp tim nhau. Cũng đôi khi trong những cố gắng lắng nghe, ta thấy một thắc mắc lớn gợn lên…

Gần Tim, tôi càngthấy môi Tim hồng, tóc Tim dài và tâm hồn Tim không vết xước. Nhưng vẻ đẹp đósao mà mong manh quá! Nhất là khi Tim bảo tôi:

-       Chị sẽđộc thân, nhưng không cô đơn đâu nhóc à…

Có nhiều thứ tôi chẳngbao giờ muốn nói với Tim, chẳng muốn hỏi Tim nhiều. Thiệt thòi có thể khỏa lấpbằng niềm cảm thông trong đáy mắt nhưng còn những giới hạn, ta biết lấy gì đểkhỏa lấp?

Điều ấy làm tôikhông vui, thậm chí là buồn. Nỗi buồn không ngốc nghếch của những ngày nắng ấmthắp giữa ánh nhìn.

Thế mà Tim lại cócách để cho tôi hết buồn.

Tim nói:

-       Nhócà, em ấm lắm!

Đó là lời nói quatin nhắn, giữa vời vợi cách xa.

Tôi trả lời:

-       Có những khi, ấm áp chẳng đủ được,Tim ạ.

-       Không phải đâu.

Tim phủ nhận. Rồi Tim bảo tôi xòe bàn tayra. Xòe tay để Tim đặt những ước mơ viết dở của mình vào trong đó. Trong mộtphút, tôi thấy lòng bàn tay mình ấm lên chút ấm áp nhỏ nhoi lạ kì, tôi đâu cónghĩ mọi thứ lại đơn giản thế…

Tim này, em sẽ giữ những ước mơ ấy. Từ nàytrong mỗi bước chân em đi trên con đường cả hai chị em cùng mơ ước này, tráitim em sẽ đập một nhịp chung. Nhịp chung đó là sự quyện hòa của chính trái timem cùng với vật nhỏ chị đặt vào tay em mà em đã cất giấu.

Hóa ra hạnh phúc đơn giản như thế. Đâu đótrong tôi nhen lên những yên bình kì lạ.

Tự dưng, tôi muốn kể cho Tim về Thanh. Tôikể, và Tim cười:

-       Bảo à, có khi điểm tựa cũng làthứ cần lãng quên…

Tôi mỉm cười.

Tim chẳng biết được đâu. Tôi đã có một điểmtựa khác, và hình như tôi vừa bước qua những chông chênh trong mùa hơi thở hóathành sương sớm để tan vào vô định. Tôi vừa Tìm thấy điểm tựa trong một ánh nắngvàng.

Ánh nắng vàng tôi nhìn thấy, nó vừa thắptrong đôi mắt Tim…

  • Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn của tác giả Nguyên Bảo - Giọng đọc: Chit Xinh

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không?

Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không?

Tôi 30, vẫn ôm nỗi đau xưa cũ, sự trống trải đến cùng cực. Những năm tháng thanh xuân sống vội, rồi rời nhau cũng vội, để rồi tuổi 30 mang đầy những hoài niệm, những tổn thương, những day dứt mà chỉ khẽ chạm vào thôi, tim cũng thấy nhói đau.

Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình

Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình

Tôi đã từng nghe đâu đó có người nói rằng: “Trong cuộc sống bạn nhất định sẽ gặp một người, người ấy phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn, trở thành ngoại lệ của bạn!” Và liệu khi gặp được người đó rồi, chúng ta có bỏ lỡ nhau lần nữa…

Đời người, tuyệt đối đừng cúi đầu trước 4 điều sau

Đời người, tuyệt đối đừng cúi đầu trước 4 điều sau

Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng thể biết trước điều chi. Mỗi ngày chẳng thể đều là một ngày vui, thuận lòng như ý, nhưng mỗi ngày chúng ta đều phải có một tâm trạng thật tốt.

Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé!

Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé!

Mẹ biết không? Hà Nội đông vui và tấp nập thật đấy, nhưng những khi thành phố lên đèn, khi mọi người đã trở về với tổ ấm của mình sau một ngày dài lăn lộn với công việc, đứng một mình trên cầu Long Biên, con thấy chạnh lòng và lạc lõng biết nhường nào.

Blog Radio 622: Tình yêu năm 17 tuổi như gió cuốn mây trôi

Blog Radio 622: Tình yêu năm 17 tuổi như gió cuốn mây trôi

Năm mười bảy, mọi cô gái đều muốn mình sẽ là duy nhất trong mắt người đó. Có những khoảng cách, dù nhỏ đến mấy, chẳng hạn là khoảng cách giữa hai bàn tay nhưng mãi mãi họ vẫn không thể chạm đến được.

Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Ai sinh ra cũng có những trách nhiệm của riêng mình, đâu chỉ riêng bạn, đâu chỉ riêng tôi. Hãy nhớ, đừng bao giờ để bản thân gục ngã, giữa cuộc đời!

Replay Blog Radio: Xin em đừng lạc bước!

Replay Blog Radio: Xin em đừng lạc bước!

Em đa cảm, mà những người đa cảm sẽ dễ bó buộc mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, rồi em sẽ khổ. Khổ rất nhiều. Điều tôi mong muốn, là em sống hạnh phúc mỗi ngày. Là mỗi ngày trôi qua, em lại thấy cuộc đời này thật đáng sống.

Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa

Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa

Tôi cảm nhận mình yếu đuối lạ thường và vô cùng nhỏ bé. Cho dù mạnh mẽ kiên cường thế nào thì trong tôi vẫn có một trái tim yếu đuối của một người phụ nữ, và khi mưa xuống mọi thứ xung quanh nhạt nhòa u tối, cũng là lúc trái tim tôi thổn thức, bơ vơ.

Sulli tuổi 25: Khi đóa hoa lê trong tuyết xinh đẹp lặng lẽ rời cành

Sulli tuổi 25: Khi đóa hoa lê trong tuyết xinh đẹp lặng lẽ rời cành

Nhiều người bật khóc vì sự ra đi của Sulli, không hẳn chỉ vì tiếc thương cho đóa hoa chóng tàn, mà còn vì, họ bắt gặp chính mình trong cô gái ấy.

Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình

Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình

Có quá nhiều lý do khiến tình yêu của đôi lứa nguội lạnh. Nhưng đau lòng nhất có thể chính là sự cô đơn của người con gái trong chính mối quan hệ yêu đương của họ. Họ hiểu rằng dù có bỏ công sức cố gắng đến đâu, chờ đợi đến đêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với một người chẳng hề chịu vì họ mà thay đổi.

back to top