Em giấu riêng mình những nỗi nhớ
2015-11-10 03:58:33
Nhưng tận sâu trong mắt là giọt buồn đang vỡ vụn Giấu nỗi nhớ vào muôn trùng Sao chẳng thể nguôi quên?
Cà phê đắng và em
2015-11-09 05:25:08
Từng giọt cà phê mặn đắng môi mềm Em cố quên sao lại càng thêm nhớ Vị đắng trên môi chảy vào tim vụn vỡ Tim rỉ máu hồng nức nở một niềm đau.
Chút kỷ niệm không tên
2015-11-09 02:06:05
Em chẳng muốn mình đi về phía không anh Gió mãi miết tung mình ngược hướng Chiếc lá níu ngày trở trăn môi cánh phượng Nỗi nhớ nghẹn lòng Nỗi nhớ thẳm vào tim!
Bài thơ con viết
2015-11-08 02:16:50
Con bây giờ rất muốn quay lại tìm Tuổi thơ bên ngôi nhà nắng có thể lùa qua kẻ lá Mẹ ngồi trên giường tre, cha đu đưa tiếng võng trưa, tiếng radio phát ra vội vã Rồi buổi cơm trong ngày nghi ngút khói thơm bay.
Không phải bây giờ
2015-11-07 02:32:24
Anh đi rồi cũng đừng ngoảnh lại nhìn Anh biết đó - em vẫn còn ở đấy Kẻ bị bỏ rơi luôn là như vậy Luôn đứng phía sau dõi theo bóng một người.
Tháng 11 đến rồi phải không em?
2015-11-06 01:00:24
Tháng 11 đến rồi phải không em Bởi sáng nay anh nghe lòng thổn thức Cái lạnh mùa thu làm anh thức giấc Trong mơ màng anh thấy nhớ em hơn
Hình như em có tâm sự riêng mang?
2015-11-06 01:00:24
Gió đông ùa về qua khung cửa nhà bên Chạm lạnh vào môi em - cô gái có đôi mắt hiền như thiên sứ Chiếc lá nghiêng rơi nhìn vào bỗng trở nên tư lự Lá và gió thì thầm: “Hình như em có tâm sự riêng mang?”
Tháng 11, chào cái lạnh đầu đông
2015-11-05 01:48:59
Tháng 11, chẳng còn nhũng cơn gió heo may Và cũng chẳng còn những chiếc lá bay đầy khắp phố Tháng 11, chỉ có những cơn gió cào qua khe cửa Làm lòng người thêm giá lạnh trong tim
Người có tìm em khi mùa thu đi?
2015-11-05 01:48:59
Người có lại tìm em khi mùa thu đi? Khi chiếc lá vàng thôi rơi ngoài ô cửa? Và khi những khóm cúc tần không còn nở vàng nữa Người có đến bên, khẽ nói: "Đông rồi!"?
Những khung trời kỷ niệm
2015-11-04 05:30:45
Đã mấy năm rồi hoa phượng vẫn bâng khuâng Hỏi người có về không, sao lâu rồi không gặp? Chắc ngoài xa kia người đi hoài nên quên mất Nên phượng buồn phủ kín cả lối đi!
Kẻ đến sau
2015-11-04 02:43:25
Dù biết mình là kẻ đến sau Nhưng với anh, em là người đến trước Chỉ mong một ngày em hiểu được Có một người vẫn rất thương em.
Nơi ấy anh về có phải rất bình yên?
2015-11-03 01:22:07
Anh về nơi ấy có phải rất bình yên Cơn mưa chiều về có làm anh chưa kịp trú Hoàng hôn buông dần qua con đường xưa cũ Anh có ngồi buồn, một thoáng nhớ em không?




















