Bước ngang đời rồi lại hóa người dưng
2016-07-20 01:25:00
Con cũng tập làm ngơ và bình thản Nhưng đôi khi lại tâm trạng, trách hờn Sống làm sao cho vừa lòng tất cả Cứ sống cho mình, há chẳng phải hay hơn...
Hạnh phúc là gì hỡi ba?
2016-07-20 01:24:00
Có những đêm con giật mình bật dậy khóc nỉ non Con nhớ tới ba, nhớ tới ngôi nhà mình từng sống Tự dưng lòng con đau thắt lại ba ơi Con muốn được về nhà, về với những ngày tháng rong chơi...
Hãy cười lên em nhé!
2016-07-19 01:25:00
Này cô gái hãy cười lên tôi xem Để tôi đem nắng về và sưởi ấm Rồi những khi mưa dầm em thấy lạnh Mang nắng về bên cạnh trả cho em.
Mùa hạ còn đây mà em lại xa anh
2016-07-19 01:24:00
Mùa hạ còn đây mà em lại xa anh Là định mệnh hay vì anh hết yêu? Em không biết nữa Tội nghiệp cánh bằng lăng xưa em ép vào trang vở Vẫn khắc khoải tím hoài, nhắc những chuyện đã qua.
Thương một người
2016-07-18 01:25:00
Thương một người mà sao thấy đơn côi... Vậy thì thôi, đừng thương, đừng nhớ nữa Lỡ thương người nhưng tim người khép cửa Tim em đau, cũng phải cố không buồn...
Tôi muốn tìm tôi của ngày xưa
2016-07-18 01:24:00
Tôi muốn tìm tôi của ngày xưa Gọi hoài, tôi ấy chẳng thèm thưa Chắc đang ríu rít miền xa ấy Với lũ bạn tôi của ngày xưa.
Con tìm tuổi thơ bên mẹ
2016-07-17 01:25:00
Con lần tìm tuổi thơ trong tháng tám mùa giông Nhà nát dột, mưa chẳng chừa chỗ ngủ Đôi tay mẹ gầy, suốt đời lam lũ Vẫn nghiêng che, trong vắt một khoảng trời.
Đã lâu rồi con lại thấy nhớ quê
2016-07-16 01:25:00
Đã lâu rồi con thèm một bữa cơm Ấm áp giản đơn mẹ vẫn hay thường nấu Nuôi dưỡng con từ những ngày thơ ấu Lưu giữ trong con kí ức mãi sau này
Chỉ bên mẹ mới bình yên
2016-07-15 01:25:00
Nếu yêu là một cuộc chơi thì mẹ ơi con muốn dừng cuộc hành trình Quay về bên chõng tre, nằm cho mẹ đánh cả chục roi như thời con nít quỷ Cái tội dám mang bản thân – điều mà mẹ cha hằng trân quý Cho người đời làm đau.
Có những con đường ta mãi nợ người duyên
2016-07-15 01:24:00
Nếu có người nhắc lại chuyện xa xôi, đầu ngẩng cao, thôi không nhòe nước mắt để những chiều, khi hoàng hôn vội tắt bước những bước dài, quên hẳn một trời thương
Bằng lăng tím mong manh nỗi buồn
2016-07-14 01:25:00
Gió buồn nên gió bơ vơ. Em buồn em nhặt câu thơ không vần. Bằng lăng tím nở trước sân. Từng cánh hoa mỏng đôi lần tặng nhau.
Vì em chưa quên được người cũ
2016-07-14 01:24:00
Khi tình yêu như vầng trăng trong đêm Biết quá tầm tay, người ta vẫn cố với Nếu quên được bằng cách yêu người mới Thế gian này hẳn đã bớt khổ đau




















