Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như cõi thiên đường (Phần 31)

2013-11-06 14:34

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Elizabeth kiềm chế bản thân, nhìn anh một cách kiêu hãnh, kinh khỉnh của giai cấp qúy tộc mà cô sinh ra. “ý tôi là,” nàng nói, cực kỳ nỗ lực để nói một cách rõ ràng và lạnh lùng, “là anh hành động một cách thiếu đứng đắn như thể tôi đã làm một điều gì đó tồi tệ, xấu xa, trong khi sự thật là bản thân anh cũng không có ý định nghiêm túc, chỉ là một kẻ chuyên đi yêu đương lăng nhăng. Anh nói thật ra không hề ngại ngùng vì anh thật ra không thể phủ nhận được điều đó.” 

Hai năm về trước chàng đã giận dữ khi chàng khám phá ra nàng là một bá tước, một cô gái nông cạn đã hứa hôn – một kẻ công tử bột – không nghi ngờ gì nữa chỉ chăm chăm tìm kiếm một kẻ nào đó thú vị để làm ấm giường của mình. Tuy nhiên, bây giờ, chàng cảm thấy bứt rứt một cách kỳ quặc rằng nàng đã không cưới gã công tử bột đó. Chàng đang định thốt lên hỏi nàng là tại sao nàng lại không cưới thì nàng nói. 

“Scoltland thật khác với những gì mà tôi tưởng tượng.” 

“Khác thế nào?” 

“Hoang dã hơn, nguyên thuỷ hơn, tôi biết là những quý ông thường thích giữ những nơi như thế này làm nơi săn bắn, nhưng tôi nghĩ là họ thường mang theo tiện nghi và người hầu. Tại sao nhà anh lại như vậy?” 

“Hoang dã và nguyên thuỷ,” Ian lặp lại. Trong khi Elizabeth nhìn chàng vẻ ngạc nhiên bối rối, chàng gom lại những thứa thừa lại từ bữa ăn của họ và nhanh nhẹn đứng dậy. “Cô đang ở trong đó đấy,” chàng thêm vào vẻ chế nhạo. 

“Cái gì cơ?” nàng cũng đứng dậy. 

“Nhà của tôi ấy.” 
Như cõi thiên đường (Phần 31)

Một màu đỏ ửng bối rối hiện lên trên đôi má mịm màng của nàng khi họ đứng đối diện nhau. Chàng đứng đó thở dốc vẻ hơi tức giận, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của chàng đầy vẻ quý phái và kiêu hãnh, cơ thể cuồn cuộn những bắp thịt của chàng toả ra một sức mạnh thô xơ và nàng cảm thấy chàng như thể những ngọn núi ghồ ghề của quê hương chàng vậy. Nàng định mở miệng định xin lỗi, nhưng thay vì vậy nàng lại vô tình để lộ ra ý nghĩ thầm kín của mình. 

“Nó phù hợp với anh,” nàng nói một cách dịu dàng. Chịu đựng cái nhìn chăm chăm bình thản của chàng Elizabeth vẫn đứng từ chối đỏ mặt hay quay đi, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng được bao quanh bởi ánh hào quang lấp lánh toả ra từ mái tóc vàng óng buộc một cách hờ hững của nàng nó phất phơ trong gió - đó thật là một bức tranh mảnh dẽ mỏng manh khi đối diện với người đàn ông cao lớn này. Ánh sáng và bóng tối, mỏng manh và mạnh mẽ, bướng bỉnh kiêu hãnh và kiên quyết cứng rắn – những mảnh ghép đối lập nhau hoàn toàn. Một lần sự khác biệt giữa họ lại lôi cuốn họ lại gần nhau, bây giờ nó lại đang chia cắt họ. Cả hai họ đã già hơn chín chắn hơn, không ngoan hơn và đều tin chắc là mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng và lờ đi ngọn lựa chậm chạp đang thiêu đốt họ. 

“Tuy nhiên nó lại không hợp với cô,” chàng nhận xét với vẻ ôn tồn. Lời nói của chàng đẩy Elizabeth vào một trạng thái mụ mẫm nó lập một hàng rào ngăn cách họ, nàng đồng ý mà không thù hằn gì cả, biết rằng những bộ váy áo làm nàng trông thật giống những bông hoa trong nhà kính loè loẹt và không thực tế. Cúi xuống Elizabeth thu dọn tấm khăn trong khi Ian trút giận bằng cách đi về phía ngôi nhà và bắt đầu lấy những khẩu súng ra lau để chuẩn bị cho việc đi săn ngày mai. Elizabeth quan sát chàng di chuyển những khẩu súng từ bao lên mặt lò sưởi và nàng liếc nhìn là thư mà nàng bắt đầu viết gửi cho Alex. Sẽ không cách nào có thể gửi chúng cho đến khi nàng rời khỏi đây, vì vậy mà không có lý do gì để kết thúc nó một cách nhanh chóng cả. Nhưng bên cạnh đó không có việc gì để làm nàng nàng liền ngồi xuống và bắt đầu viết. Khi đến đoạn giữa của lá thư có tiếng súng nổ bên ngoài, và nàng đứng bật dậy ngạc nhiên lo lắng. cho rằng chàng bắn ngay gần ngôi nhà nên nàng đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài, thấy chàng đang cầm khẩu súng ngắn trên bàn ngày hôm qua. Chàng giơ lên và ngắm vào một mục tiêu vu vơ và rồi bắn. chàng lại nhồi thuốc súng và rồi lại bắn, cho đến khi làm nàng tò mò bước ra ngoài, nhìn xem điều gì xảy ra. 

Chàng nhìn lướt qua nàng rồi lại quay đi. 

“Anh có bắn trúng mục tiêu không?” nàng hỏi, hơi ngượng vì ra đây quan sát chàng. 

“Có, cô có muốn thử kỹ năng của mình không.” chàng nói vẻ hơi chế nhạo.

“Điều đó còn phụ thuộc vào kích cỡ của mục tiêu,” nàng trả lời. 

“Ai dạy cô bắn?” chàng hỏi khi nàng đến đứng bên cạnh chàng. 

“Người đánh xe của chúng tôi.” 

“Người đánh xe có vẻ tốt hơn anh trai cô nhỉ,” Ian chế nhạo, đưa cho nàng khẩu súng. “Mục tiêu là cái cành đằng kia kìa.” 

Elizabeth do dự khi nghe thấy sự ám chỉ chế nhạo của chàng về cuộc đọ súng của chàng với Robert. “Tôi thực sự xin lỗi về cuộc đấu súng đó” nàng nói, rồi tập trung mọi sự chú ý của nàng vào mục tiêu nhỏ xíu mà chàng chỉ. 

Dựa vai vào một cái cây bên cạnh, Ian quan sát nàng với vẻ thích thú khi nàng nắm chặt lấy khấu súng nặng nề bằng cả hai tay và nâng nó lên, cắn chặt môi để tập trung. “Anh trai của cô là một tay súng rất tồi.” Chàng nhận xét. 

Nàng nổ súng, bắn trúng ngay vào chiếc là trên nhánh cây mà chàng chỉ. 

“Tôi thì không.” nàng nói với một nụ cười nhếch lên tự mãn. 

Chàng không nói gì cả, chỉ suy nghĩ là nàng thật dũng cảm. Nàng đưa cho lại cho chàng khẩu súng và chàng đưa cho nàng khẩu khác đã nhồi thuốc súng. “Cú bắn không tệ,mục tiêu là nhánh cây chứ không phải là chiếc lá.” 

“Chắc anh đã bắn trượt nhành cây vì nó vẫn ở đó.” nàng nói và nâng khẩu súng lên và nhắm một cách cẩn thận. 

“Tôi sẽ nhìn anh thử.” Nàng nói. 

“Cô nghi ngờ lời nói của tôi.” Cầm súng, Ian nâng súng lên không dừng lại ngắm chàng bắn ngay. Một miếng nhỏ của nhánh cây gãy và rơi xuống đất. Elizabeth rất ấn tượng nàng cười lớn. “Anh có biết không,” nàng nói với một nụ cười thán phục, “tôi hoàn toàn không tin cho đến bây giờ rằng anh thực sự có ý bắn vào những cái tua trên giầy của Robert.” 

Chàng nhìn nàng với một nụ cười thích thú khi chàng nhồi lại thuốc súng và đưa nó cho nàng. 

“Tại sao cô lại huỷ hôn?” nàng giật nảy mình ngạc nhiên, cố gắng tự chủ nói giọng chế nhạo: “Tử tước Mondevale là người tương đối cao thượng không thèm quan tâm đến những lời bàn tán về việc vị hôn thê của anh ta nhảy cẫng lên vì vui mừng với anh ở trong nhà gỗ trong rừng và trong nhà kính.” Nàng nổ súng và bắn trượt. 

“Trong mùa lễ hội đó còn bao nhiêu đối thủ?” chàng hỏi tiếp. 

Nàng hiểu là chàng muốn ám chỉ là có bao nhiêu người lại cầu hôn nàng và rõ ràng niềm kiêu hãnh không cho phép nàng nói là không có cũng như không cho phép nàng nói qúa nhiều về chuyện đó. “à” nàng nói cố gắng không để lộ sự ghê tưởm khi nghĩ đến người theo đuổi béo ụ với một nhà đầy thiên sứ của nàng. Chàng đang đưa khẩu súng lên khi nàng nói. “Ngài Francis Belhaven là một.” 

Thay vì bắn ngay lập tức như chàng thường làm trước đây, chàng có vẻ như ngắm bắn quá lâu. “Belhaven là một ông già,” chàng nói, súng nổ và một nhánh cây gẫy xuống. 

Khi chàng nhìn nàng đôi mắt chàng lạnh như băng, gần như thể chàng nghĩ nàng thật tệ. Elizabeth tự nói với bản thân mình rằng nàng đã quá tưởng tượng khi cho rằng cả hai người đã thân thiện hơn, thật là suy nghĩ viễn vông. Nàng quay lại mục tiêu, nâng súng lên và ngắm bắn. 

“Những người khác là ai?” 

Nàng cảm thấy bớt căng thẳng khi nghĩ rằng chàng sẽ không tìm được khuyết điểm gì để giễu cợt người bạn ham thích thể thao và ẩn dật của mình, nàng nói với một nụ cười kiêu căng nhẹ nhàng. “Huân tước John Marchman,” rồi nàng nổ súng. 

Ian bật cười gần như chết nghẹn vì cười. “Marchman” chàng nói khi nàng quắc mắt lên nhìn chàng và đâm mạnh báng súng vào bụng chàng. “Chắc là cô đùa.” 

“Anh phá hỏng cú bắn của tôi.” nàng phản đối. 

“Hãy làm lại,” chàng nói nhìn nàng vừa chế nhạo, hoài nghi và thích thú. 

“Không, tôi không thể bắn khi anh cứ cười như thế. Và tôi sẽ cám ơn anh nếu anh bỏ hết những nụ cười ngớ ngẩn đó ra khỏi khuôn mặt anh. Huân tước Marchman là một chàng trai rất dễ thương.” 
“Anh ta quả thực là như vậy,” Ian nói với một nụ cười chọc tức. “Và cũng tốt như cú bắn của cô vậy, bởi vì anh ta ngủ với khẩu súng của mình và những chiếc cần câu nữa. Cô sẽ mất cả cuộc đời mình để ì ạch vượt qua những dòng suối và lê bước qua những cánh rừng.” 

“Tôi phải nói rằng anh thật là không trưởng thành và chín chắn hơn một chút nào cả. 

Trán của chàng nhăn lại khi thoả thuận ngừng chiến của họ bắt đầu tan rã. “Cô có ý quái quỷ gì khi nói điều đó?” 

Elizabeth kiềm chế bản thân, nhìn anh một cách kiêu hãnh, kinh khỉnh của giai cấp qúy tộc mà cô sinh ra. “ý tôi là,” nàng nói, cực kỳ nỗ lực để nói một cách rõ ràng và lạnh lùng, “là anh hành động một cách thiếu đứng đắn như thể tôi đã làm một điều gì đó tồi tệ, xấu xa, trong khi sự thật là bản thân anh cũng không có ý định nghiêm túc, chỉ là một kẻ chuyên đi yêu đương lăng nhăng. Anh nói thật ra không hề ngại ngùng vì anh thật ra không thể phủ nhận được điều đó.” 

Chàng kết thúc việc nhồi thuốc nổ trước khi nói. Trái ngược với biểu hiện trên khuôn mặt dám nắng của mình, giọng nói của chàng hoàn toàn nhẹ nhàng. “Trí nhớ của tôi hình như không được tốt như cô. Ai đã nói về tôi như vậy?” 

“Anh trai tôi là một.” Nàng nói, không thể chịu đựng được sự giả vờ nhẹ nhàng của chàng. 

“a, đúng, Robert danh giá,” chàng nhắc lại, nhấn mạnh từ “danh giá với vẻ cực kỳ mỉa mai. Chàng quay lại mục tiêu và bắn, nhưng nó đi rất xa so với mục tiêu. 

“Anh thậm chí còn bắn không đúng cây.” Elizabeth ngạc nhiên nói. “Tôi nghĩ anh đã nói là anh đã lau súng một cách cẩn thận,” nàng thêm vào khi thấy anh bắt đầu cẩn thận thả súng vào một chiếc bao bằng da, nhưng vẻ mặt cực kỳ lơ đãng. 

Chàng ngẩng lên nhìn nàng, nhưng nàng có cảm tưởng là chàng gần như quên mất nàng đang đứng ở đó. 

“Tôi vừa quyết định mai sẽ làm.” chàng nói chẳng ăn nhập vào đâu cả rồi đột ngột đi về phía ngôi nhà, máy móc đặt những khẩu súng lên mặt lò sưởi. Rồi đến bên bàn, cau mày vẻ suy nghĩ, rồi rót đầy một ly rượu và uống cạn. Chàng tự nói với bản thân mình là không có gì khác biệt trong việc nàng cảm thấy thế nào khi nàng nghe anh trai nàng nói điều dối trá đó. Một điều nữa là nàng đã đính hôn khi đó và như nàng đã thú nhận, nàng coi quan hệ của họ chỉ là một một mối quan hệ lăng nhăng qua đường. Niềm kiêu hãnh của nàng đã phải chịu đựng rất xứng đáng nhưng không có gì tệ hơn cả. Vả lại, Ian cáu kỉnh nhắc nhở bản thân mình là, chàng đã hứa hôn một cách chính thức và người phụ nữ đó xứng với chàng thật không hay ho gì khi bận tâm một cách ngu ngốc đến Elizabeth Cameron. 

“Tử tước Mondevale là người tương đối cao thượng không thèm quan tâm đến những lời bàn tán về việc vị hôn thê của anh ta nhảy cẫng lên vì vui mừng với anh ở trong nhà gỗ trong rừng và trong nhà kính.” Nàng đã nói như vậy về việc huỷ hôn của mình. Rõ ràng là vị hôn thê của nàng huỷ hôn là vì chàng và Ian cảm thấy dằn vặt khó chịu vì tội lỗi mà chàng hoàn toàn không thể xua đuổi nó đi được. Lười biếng chàng rót một ly rượu nữa, nghĩ đến việc đem đến mời Elizabeth. ở bên cạnh chai rượu, là lá thư Elizabeth đang viết dở. Bắt đầu là “Alex thân yêu..”. nhưng không phải là do những chữ trong đó làm quai hàm chàng bạnh ra giữ tợn mà là kiểu chữ viết. Rõ ràng, gọn gẽ, biểu hiện học vấn uyên thâm và chính xác. Hoàn toàn phù hợp với kiểu chữ của một giáo sư. Không phải là kiểu chữ ẻo lã của con gái, khó đọc nguệch ngoạc như trong bức thư mà chàng đã cố luận trước khi chàng hiểu được là nàng muốn gặp chàng ở nhà kính. 

....

Tác giả: Judith McNaught

Người đọc: 
Jun, Mèo Mun

Kỹ thuật: Na Ngố

Câu truyện Hàn Quốc thú vị nhất : Bắt cá hai tay trên thiên đường

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 676: Người khó buông bỏ nhất lại là người chưa từng thuộc về mình

Blog Radio 676: Người khó buông bỏ nhất lại là người chưa từng thuộc về mình

Người với người kiếp này gặp gỡ đều là do nhân duyên tu từ nhiều kiếp. Gặp gỡ nhau là do duyên số, hãy biết trân trọng những điều mình đang có, đừng lưu luyến hay tiếc nuối những cái đã mất đi mà để lỡ hạnh phúc hiện tại.

Replay Blog Radio: Khi bạn có niềm tin

Replay Blog Radio: Khi bạn có niềm tin

Nếu bạn có niềm tin và quyết tâm cao độ vào việc bạn đang làm, sớm muộn gì cũng thành công

Replay Blog Radio: Đừng chạy trốn anh nữa được không em?

Replay Blog Radio: Đừng chạy trốn anh nữa được không em?

Cái nơi này chăng thể nào bình yên nổi từ khi anh xất hiện, anh lại lần nữa bước vào cuộc đời tôi, làm nó rôi tung lên. Tôi thấy mình mệt mỏi trước tất cả mọi thứ, tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này và tôi muốn được thả trôi bản thân mình một nơi nào đó…”Anh hãy cứ tìm em như lời anh nói nhé”.

Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành

Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành

Ai cũng từng trải qua thời sinh viên tươi đẹp, rồi sinh viên cũng phải ra trường, lúc đó bạn giống như đứa trẻ mới chập chững biết đi. chập chững bước vào đời. Rồi bạn đi tìm việc, bạn muốn làm công việc với đúng niềm đam mê và sở thích nhưng cuộc đời không như bạn mong đợi. Khi bạn không có cho mình niềm đam mê, bạn phải tự đặt cho mình động lực để cố gắng. Tuy nhiên bạn không được phép tự bắt mình phải "đơn độc" trên con đường mình đi, hãy cố gắng tạo cho mình những thói quen tích cực, bản thân bạn sẽ thay đồi tích cực theo.

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc “Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời”. Bởi lẽ, tình yêu tuổi 17 thường là mối tình đầu, khi chúng ta còn quá trẻ, tình yêu ấy chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Người ta bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Bởi lần đầu yêu, chúng ta sẽ yêu bằng bản năng, không nghĩ suy, không mưu tính. Bởi lần đầu yêu, có lẽ là lần duy nhất trong đời, chúng ta thực sự yêu một ai đó bằng cả trái tim. Người ta cũng bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì nó luôn dở dang.

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Rồi một ngày trên đường đời lênh đênh chìm nổi, ta bỗng va phải một kẻ cô đơn giống như mình. Hóa ra, mình không phải là người khổ nhất, càng không phải là người duy nhất cô đơn trên cuộc đời này. Khi hai kẻ cô đơn chạm vào nhau, liệu có thể sưởi ấm trái tim nhau?

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Ước mơ ban đầu? Cô có sao? Ừ thì, có đấy. Chỉ là, cô đã lãng quên nó trong những ngày giúp anh hoàn thiện giấc mơ của mình. Cô cũng từng ước ao những năm tháng bình dị, có một cửa hàng hoa nho nhỏ rồi ngày ngày cứ thế an yên.

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Bố mẹ chỉ có thể là ngọn đèn soi sáng cho con vững bước đi, chứ không thể là vật cản trên con đường của con cái được. Mẹ con không phải là gắng nặng của con và bố, bà ấy là tình yêu, là điều tuyệt vời nhất gắn kết chúng ta với nhau.

Chia tay không buồn

Chia tay không buồn

Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Người đến rồi đi, ắt hẳn là duyên chưa đủ đậm. Rồi một ngày bạn sẽ quên hết những gì đẹp nhất, tệ nhất với người cũ. Rồi một ngày sẽ có một người khác thay thế và sưởi ấm trái tim của bạn một lần nữa.

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Mỗi người qua nhiều năm tháng sẽ có nhiều thay đổi và thay đổi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta sau nhiều năm, sẽ là dần quên đi những điều trong kí ức, không còn mang khư khư giữ lấy nó bên mình mà cất nó vào sâu trong ngày cũ.

back to top