Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng trời ngập nắng

2013-11-05 11:09

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun


Một cô gái dễ thương, mái tóc xoã quá vai, cặp hai bên theo kiểu tiểu thư làm tôi chú ý. Điều kì lạ là tại sao cô ấy lại đứng lên ghế và mải miết kiếm tìm những cuốn sách tận tít trên cao, cô ấy tìm gì và những cuốn sách cũ kĩ ấy chúng mang đến những điều gì đặc biệt? Tôi dõi theo nhưng sự tò mò đã khiến chân tôi bước lại gần.

Phải chăng giọt nắng nào cũng đẹp lung linh, đa tình đến kì quặc, rồi lại đem tình yêu gửi gắm vào một khoảng trời nào đấy xa lắm?

Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hình như đêm qua trời mưa to. Nhi gồng mình một cách gượng gạo rồi đạp tung chăn ra khỏi giường. Từ khi nào nó đã quen với mùi café mỗi buổi sáng, mùi café làm nó nghĩ đến nhiều thứ, Khanh chẳng hạn. nó ngước nhìn trời, những đám mây to đầy đủ muôn vàn thứ màu sắc, lửng lơ bay. “Ước gì ngày nào cũng đẹp thế này” - nó reo lên khe khẽ. Khoác trên mình bộ cánh đẹp dịu dàng, nó quyết định đến hiệu sách , trời đẹp mà cứ chôn mình trong nhà rồi ngân nga A Thousand Years thì thật uổng.



Nhi

Mỗi lần bỏ tiền ra mua sách là tôi lại thấy tiêng tiếc, dù sao tôi cũng chỉ đọc một lần, với tôi thế là đủ, tôi ít khi đọc lại, trừ những cuốn sách hay tiểu thuyết gây ấn tượng cực kì mạnh mẽ với tôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ chui vào hiệu sách như cơm bữa và không thể bước ra mà không cầm theo thứ gì. Tôi thích cái mùi sách cũ đến lạ kì, cái mùi âm ẩm kèm theo hương gỗ thật nồng nàn, đó là thứ hương lạ, vừa xa vắng lại vừa quyến rũ. Thường thì chúng sẽ bị xếp vào những góc khó nhìn hoặc trên cao ngất, tôi phải vất vả lắm mới kiếm được chúng.

Hôm nay là một ngày vắng khách, có thể là do ngày nghỉ, như mọi lần, tôi chào cô chủ tiệm rồi từ từ lướt qua từng kệ sách. Theo thông tin tôi cập nhật thì mới có Ngày nắng ở lại, tập 2 . Mải mê với mấy cuốn Hoa Học Trò, tôi nhớ ra mình đang tìm gì, đảo mắt qua lại, là một cuốn sách bìa màu xanh dương.

Hơ, một bàn tay chạm vào tay tôi , mềm mại và ấm áp , nhưng chỉ như một làn gió.

- Cậu… 

Tôi nhìn chăm chú và ngỡ ngàng vào chàng trai đối diện

- Mình muốn xem quyển sách này.

Đến giọng nói cũng nhẹ nhàng , trông cậu ta khá thư sinh và có vẻ lịch sự.

- Nhưng mình thì muốn mua nó.

Tôi quả quyết, nói câu lạnh tanh. Tôi chờ đợi cuốn sách này lâu lắm rồi, tôi hay hoài nghi về mối quan hệ giữa Jenny, Kun và Neyo. Bởi vậy, sự chờ đợi với tôi là vô nghĩa vào giây phút này, tôi muốn biết phần tiếp theo của câu chuyện, nhất định tôi phải mua bằng được. Chỗ chúng tôi không phải là một thành phố lớn gì cả, cũng không có nhiều khu mua sách, vậy nên với tôi, việc mua một quyển sách ưng ý cũng khó ngang với việc lên trời.

Cậu ta cười nhếch mép, vẫn rất kiểu cách.

- Mình nói là mình chỉ muốn xem thôi mà.

Ánh mắt cậu ta dán vào tôi, đôi mắt màu café, nâu đen đặc sánh, ngọt ngào. Có thứ gì đó có thể tin được, tôi đẩy nhẹ quyển sách về phía cậu ta.

- Cảm ơn!

Cậu ta cẩn thận lật những trang sách, một nụ cười thoáng trên môi, cậu ta đặt sách trở lại tay tôi.

- Giữa Kun và Neyo cậu nghĩ ai là nguời sẽ chinh phục được Jenny!

- Tớ thích Kun, cậu ấy có những cách quan tâm riêng của mình, theo cách mà chỉ Jenny mới có thể cảm nhận được, thế còn cậu?

- Tớ à, tớ nghĩ là Neyo đấy, Neyo luôn bên cạnh Jenny, chăm sóc Jenny và luôn khiến cô ấy vui vẻ.

- Có vẻ như cậu là người thích những thứ trước mắt? - Tôi ném một câu khá khiêu khích.

- Còn cậu thích những kẻ nhút nhát,không dám thể hiện mình - Cậu ta cũng châm chọc lại.

- Cãi nhau làm gì, cứ đọc hết đi rồi biết, tớ cá là Jenny sẽ thuộc về Kun - Tôi cau có.

- Uầy, sao cậu phải căng thẳng như thế, chỉ là một câu chuyện thôi mà.

Màu café loãng dần, bớt nâu đi một chút đôi mắt ấy đang cười.



Khanh

Tôi chuyển đến nhà cô tôi ở với mục tiêu kèm thằng em học và cũng để đến trường gần hơn mọi thứ cơ bản xong xuôi rồi đi trên đường tôi mải mê nhìn ngắm mọi thứ, húng còn lạ lẫm với tôi và cũng để cảm nhận những luồng khí mới. Bất chợt tôi thấy một hiệu sách bên đường, trông cũng khá đẹp và bắt mắt, vẻ ngoài cổ kính nhưng giản dị của nó làm tôi ấn tượng. Dừng xe, tôi bước vào.

Một cô gái dễ thương, mái tóc xoã quá vai, cặp hai bên theo kiểu tiểu thư làm tôi chú ý. Điều kì lạ là tại sao cô ấy lại đứng lên ghế và mải miết kiếm tìm những cuốn sách tận tít trên cao, cô ấy tìm gì và những cuốn sách cũ kĩ ấy chúng mang đến những điều gì đặc biệt? Tôi dõi theo nhưng sự tò mò đã khiến chân tôi bước lại gần.

TẠCH…H…H…

Chân ghế bẻ sang một bên, tôi bước thêm một bước, giữ cho cô gái khỏi ngã. Tôi cũng không biết mình đang làm gì, bàn tay tôi đặt vào eo cô gái một cách gọn gàng. Tôi thề là nó chỉ như một phản ứng tự nhiên, cho đến khi cô nhìn tôi, tôi mới giật mình, kiểu như bị bắt quả tang đang làm gì đấy, ánh mắt còn ngỡ ngàng.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu đứng đấy nguy hiểm lắm, cần gì mình lấy hộ cho .

- Thôi khỏi – Cô ấy có vẻ khó chịu.

Tôi biết chứ, sau vụ chạm tay vào lúc nãy, giờ thêm vụ chạm eo, có lẽ trong mắt cô ấy, tôi là một tên dê xồm đáng tránh xa, phen này khó mà rửa sạch tội.

- Cậu có vẻ nóng tính nhỉ, bớt nóng đi thì có lẽ chúng ta làm bạn được.

- Cái gì?

Điệu cười nửa miệng, cô gái lướt qua tôi đi về phía quầy thanh toán, tuy chỉ cười nửa miệng nhưng tôi cũng biết nếu cô ấy cười thì sẽ rất đẹp. Tôi cũng ra khỏi cửa hàng.

(...)

• Bài dự thi Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể của Dương Như. Email: alizzeduong111@...

Người đọc: Jun & Nắng
Kỹ thuật: Jun


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top