Rock xuyên màn đêm! (CXAN 193)
2014-03-01 10:39:00
Tôi còn nhớ, ngày ấy mình là một cậu bé nhút nhát, thường hay bị mọi người bắt nạt. Tôi tự dặn mình không được sợ hãi nữa, nhưng không hiểu sao khi đứng trước khó khăn, tôi luôn luôn sợ hãi. Cho đến một ngày tôi được nghe Rock Xuyên Màn Đêm. Tôi thực sự bị cuốn hút khi nghe bài hát này từ điệu nhạc dạo đầu rồi đến những ca từ đầu tiên của bài hát:
Ngày hôm qua (CXAN 192)
2014-02-22 10:45:39
Ngày hôm qua, ta nhắm mắt thật chặt bước về phía giáo đường để tìm chút bình yên giữa dòng người hờ hững. Cố tình đẩy trôi chút phong trần còn sót lại giữa bụi đường mờ mịt. Nhắm mặt thật chặt để thấy tiếng chuông sao mà ngân vang đến lạ? Thấy giữa chốn đông đúc ít ra bản thân cũng bớt đơn côi.
Lặng yên nghe (CXAN 191)
2014-02-15 10:05:31
Lặng yên nghe một buổi sáng trong trẻo thảnh thơi tại ngôi nhà thân yêu của mình… những phút giây này bình yên quá đỗi. Nghe đâu đó, tiếng một loài chim thi thoảng thánh thót khúc ca không lời. Mình không hiểu ý nghĩa của nó nhưng thả trôi tâm hồn nhẹ nhàng bồng bềnh với khúc ca ấy, tự dưng cảm thấy lòng mình dịu dàng biết bao…
Đông buồn (CXAN 190)
2014-02-08 11:08:47
Mình đã chết rồi. Cái đứa con gái hay hờn dỗi cũ. Trên miệng bây giờ cứ thấy nụ cười toe toét như bông cúc tím hết mình. Lâu rồi chẳng biết khóc là gì, nhớ quá! Thèm nấc lên đôi ba tiếng vì một nỗi buồn cũ kĩ mà dường như không còn có thể rơi...
Xuân đang về người có nhớ cố hương? (CXAN 189)
2014-02-01 09:51:01
Xuân đang nhón từng bước chân, lướt qua tất cả những nơi Đông đi qua, Xuân mang sức sống tràn căng phủ khắp, mạch nhựa sống lan tỏa. Người đi, có thấy một mùa Xuân nữa lại về rồi, âm thanh tí tách của mạch sống đang nảy mầm, nơi đây Xuân như đang sắp phủ kín đợi chờ người ghé cố hương.
Mùa xuân yêu thương (CXAN 188)
2014-01-27 10:30:43
Có một cô gái khi nhớ về nhưng gì đã qua, chợt buồn thầm ước: “Mùa Xuân ơi, xin hãy cho em chôn giấu nỗi đau ngày cũ vào mùa Xuân này đi nhé. Em sẽ chôn giấu chúng vào những cánh mai vàng, đào hồng rực rỡ” . Và em ơi tin rằng, nỗi đau rồi sẽ ngủ vùi dưới những cành lộc non xanh biếc khi mùa Xuân đang về.
Lắng nghe mùa xuân về (CXAN187)
2014-01-25 09:44:08
Đó là cơn gió hiền hòa ấm áp qua vai, những hạt nắng trong veo dịu dàng nhảy trên mái đầu, hay bằng những hạt xuân long lanh trong bàn tay nhỏ bé mỗi chiều mưa phùn.
Chỉ là một tiếng thở dài (CXAN 186)
2014-01-18 11:10:31
Cô lang thang trên phố mưa Đông đủ lạnh, đường đủ vắng, hàng cây không đủ lá vàng và trong lòng vừa đủ bình yên. Để nghe cuộc tình ảo nhòa sau làn sương mong manh, sau nỗi buồn rơi rụng. Chợt ngẩn ngơ, thổn thức khi cửa sổ nhà ai rơi một nốt dương cầm. Ai đã đến và sưởi ấm một chút cho nhau. Ai mong ai, ai chờ ai. Tất những gì thuộc về yêu thương xin gửi lại. Cô chỉ biết lặng người quay lưng về phía thương yêu. Dù cô chưa thể quên, bởi sâu thẳm trong trái tim, tình yêu dành cho anh vẫn ch
Khi người lớn cô đơn! (CXAN 185)
2014-01-11 09:52:52
Người ngốc lắm! Làm sao ta có thể bắt chính mình ngừng yêu thương được chứ? Ta ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để những giai điệu đang vang lên lúc này đây, nó sẽ giống như những bông tuyết trắng xóa, để gội rửa thật sạch những tội lỗi mà ta vô tình vướng bận, lạnh giá...
Mùa đông này, ai sưởi ấm cho ta (CXAN 184)
2014-01-04 11:05:22
Mùa đông năm nay, tôi nắm tay bạn, hỏi lại câu năm xưa. Bạn nhíu mày nhìn tôi, bảo, đừng bao giờ tin vào lý thuyết một người có thể tự sưởi ấm cho chính bản thân mình.
Tears (CXAN 183)
2013-12-28 14:58:51
Đó là nước mắt. Và đó là tên bản nhạc buồn mà ngày trước mình đặt cho blog. Cũng như "Song from a secret garden", Nó lại là một sự kết hợp lãng đãng và vô tình giữa piano và violon. Giá mà mình có thể giải thích được tại sao hai cây đàn ấy lại hay đi tìm nhau như thế. Và mỗi khi chúng tìm được nhau, có lẽ sẽ có những nốt nhạc buồn lặng lẽ rơi như những giọt nước mắt. Không một chút ồn ã, Có lẽ đó là sự sống riêng của cảm xúc chăng?
Giáng sinh không một mình (CXAN 182)
2013-12-21 14:05:11
Em thờ ơ với những món quà Noel em được tặng và đọc những tin nhắn chúc mừng với một thái độ dửng dưng đáng ghét. Em một mình, luôn luôn một mình kể từ một mùa Giáng sinh xa lắc nào đó em không còn nhớ nữa. Em không thích ra đường để thấy mình đơn độc, em cũng chẳng biết làm gì giữa phố phường náo nức và càng không thích đi với một người mà em không cảm nhận được hơi ấm từ trái tim em dành cho họ… Ừ đấy, em cô đơn, thì sao? Mọi cái dường như đã trở thành thói quen, một thói quen em không hề muốn