Hành trình con gái trưởng thành có cha
2024-08-13 17:40:00
Cầm hộp cháo gà còn nóng hổi, nhìn bóng lưng cha khuất vội trên chiếc xe ôm để kịp bắt xe về nhà mà nước mắt con cứ lăn dài trên má. Cha – Người đàn ông gần 60 tuổi vẫn chăm sóc cô con gái 32 tuổi là con như những ngày bé dại.
Nỗi đau chẳng hề vơi
2024-08-07 18:50:00
Mình chợt nhận ra, cho dù 5 năm, 10 năm, hay 20 năm trôi qua đi chăng nữa, nỗi đau mất đi người sinh thành ra mình vẫn mãi vẹn nguyên chưa bao giờ vơi. Trong quá trình mình trưởng thành, học tập và làm việc, có thể sẽ tạm quên đi nhưng chỉ cần một hình ảnh gợi nhắc về nó, nỗi đau đó lại sục sôi, giằng xé con tim mong manh này.
Năm tháng vô định, tôi chẳng biết phải làm sao...
2024-08-02 16:25:00
Rồi chị hỏi tôi rằng có ghét chị không, tôi nói rằng có chứ, những thời điểm trong quá khứ gì chẳng đôi ba lần, nhưng giờ thì cái cảm xúc đó làm gì còn nữa. Chị cũng không biết rằng, sự tồn tại của tôi bây giờ, cũng là nhờ chị mà có.
Một thời đã xa
2024-07-31 17:45:00
Kết thúc một ngày mệt mỏi là mâm cơm đơn giản, đạm bạc với những món mang hương vị miền quê như canh lá lằng, cà muối cùng mắm tôm, một ít cá đồng kho,... ấy vậy mà lại cảm thấy vừa miệng hơn cả!
Con thương cả nhà
2024-07-30 16:55:00
Mẹ nhớ vẫn làm một xoong thật to thịt kho trứng nha mẹ, càng to càng tốt mà ba hay nói con là đứa háu ăn và hư ăn nhất nhà, nên nói đúng phải là càng to càng tốn. Vậy đó, cứ mỗi lần con nhớ lại là con buồn cười và càng nhớ càng thương cả nhà mình hơn.
Tôi hạnh phúc, bạn cũng thế !
2024-07-29 10:15:00
"Gia đình chính là hạt mầm đã được ủ ấm và nở hoa trong trái tim để mình biết sống, biết yêu thương và biết hạnh phúc…"
Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…
2024-07-20 16:45:00
Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…
Ánh nến
2024-07-12 18:50:00
Luôn lạc quan tươi vui, luôn nghĩ về những về tương lai sau này. Khi mà những kim truyền đang ăn sâu vào da thịt, những dòng hóa chất dần lấy đi sức sống, em vẫn nghĩ về những thứ xa xôi. Sau này em muốn đến một cánh đồng hoa đồng cải vàng trải dài trong nắng. Để có thể thỏa sức chảy nhảy đến lúc mệt nhoài, rồi nằm dài trên thảm cỏ.
Nếu biết đó là lần cuối con sẽ ở phút giây đấy lâu hơn..
2024-07-08 10:20:00
Ngồi bên bố những lần cuối con ân hận lắm. Nếu ngày hôm đấy con đi cùng bố xuống bà thì có phải bố sẽ chả còn gì nuối tiếc không? Nếu năm tháng ấy con không căm hận bố vì đánh chửi mẹ? Nếu con đủ chín chắn để trân trọng bố hơn? Người ta nói đúng, cái gì mà mình có thì thường không trân trọng, mất đi rồi mới ân hận...
Mùa thu và thuốc lá
2024-07-02 18:40:00
Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.
Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể
2024-06-20 19:55:00
Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.
Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất
2024-06-19 20:55:00
Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…