Em bây giờ phải sống khác ngày xưa
2021-03-09 01:15:00
Rồi một ngày em thôi nghĩ đến anh Không yêu ai và cũng chẳng nhớ gì Dẫu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.
Hôm nay, cô gái em ổn chứ!
2021-03-08 01:35:00
Đôi khi hãy bước chậm lại một chút, một chút thôi cũng được, để thấy rằng hoá ra cuộc đời này cũng tốt đẹp đến như thế, để thấy rằng không phải nỗi buồn nào cũng kéo dài mãi, để thấy rằng trước khi đắm chìm vào tuyệt vọng chúng ta cũng đã từng vui vẻ đến như thế.
Thế nào là đúng người nhưng sai thời điểm?
2021-03-08 01:30:00
Không biết tôi thích cậu từ khi nào, từ khoảnh khắc cậu tỏ tình tôi hay sự quan tâm của cậu lâu dần đã khiến tôi rung động, hay sự chú ý của tôi đã va phải nụ cười của cậu vài lần nào đó mà tôi cứ để trong đầu mãi. Tôi cũng không biết nữa.
Nhớ một mái hiên
2021-03-08 01:25:00
Ánh mắt của Ngà trở nên mơ màng khi nhớ về gia đình, nhớ về lũ bạn. Tôi vẫn hay nghe kể mái hiên ấy gắn bó nhiều với những kí ức trong cô, thực thể mái hiên ấy gắn kết với ngôi nhà nơi cô đã sống suốt quãng thơi gian thơ bé quá chừng kỉ niệm.
Cho em một chút hi vọng
2021-03-08 01:20:00
Hết năm cũ em ước lấy một điều Sang năm mới có anh yêu nhiều hơn
Về nhà với mế
2021-03-08 01:10:00
Về nhà, Nơi rì rào tiếng cười dịu ngọt Nơi dịu hiền trong tiếng ca ngân Nơi ấm ôm tình thương trọn vẹn Nơi bắt đầu chập chững bước đi.
Chuyến tàu thanh xuân
2021-03-07 01:35:00
Cũng chính nơi ấy lần đầu tôi rung động, lần đầu biết lặng lẽ dõi theo một bóng hình mãi chẳng biết mình và lần đầu trái tim biết hát - khúc hát về tình yêu của tuổi trẻ, về những vụn vỡ, tổn thương và cả những chân thành, bâng khuâng một góc đời.
Bước qua những lầm lỡ
2021-03-07 01:30:00
Anh chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì, chỉ vì ngu dại mà cô tình nguyện bên anh, dùng trái tim chân thành mong sao bù đắp phần nào nỗi cơ cực và sự thiếu thốn suốt thời niên thiếu của người đàn ông cô yêu.
Giờ đây hy vọng chẳng còn cho ta
2021-03-07 01:16:00
Nhưng giờ ánh sáng phai phôi Ta đành bất lực lại ngồi vào đêm Bóng đêm cô độc yếu mềm, Giờ đây hy vọng chẳng còn cho ta.
Là con chẳng hiểu lòng mẹ
2021-03-07 01:15:00
Bỏ đi biệt suốt cả ngày tháng năm Mẹ mong nhớ không về thăm một phút
Khi em thương một chàng trai xây dựng
2021-03-06 01:30:00
Em thương, anh đã thấy em giữa hàng vạn khuôn mặt, giữa khoảng cách và thời gian, giữa những gì đã qua và sẽ tới, giữa những hào nhoáng hay chân thành để rồi một sáng mai. Chúng mình gặp nhau mỉm cười trong hạnh phúc, chỉ cần em luôn vui vẻ và bình yên, anh nguyện mình chấp nhận những vất vả khó khăn này.
Về chốn yêu thương
2021-03-06 01:22:00
Và rồi chúng tôi lớn lên, rẽ đi muôn ngả, không còn những ngày cắp nón rách chăn trâu trên đồng, không còn những trưa hè trốn mẹ đi lông nhông ngoài đường, không còn những đêm trăng dẫn nhau đi chơi và bị chó rượt... Đã qua rồi, một thời hồn nhiên, ngây ngô và đáng yêu đến thế!




















