Tôi ơi đừng tuyệt vọng
2015-11-08 01:49:48
Hãy nghe đi, từ những khổ đau tột cùng ấy, giữa những nỗi niềm không thể sẻ chia ấy, những nốt nhạc cứ thê thiết ngân lên đánh động lòng trắc ẩn tiềm tàng của mỗi con người, đánh thức cái ngộ tính lương tri và thánh thiện của những số phận bất hạnh ấy...
Đợi cậu mang yêu thương ấm áp quay trở về
2015-11-08 01:04:13
Chiều nay trời hơi se lạnh một chút cậu ạ, cơn gió đầu mùa chả đủ sức làm lạnh ai. Nhưng tớ thấy lạnh, vì không còn cậu ở bên. Tớ đợi cậu mang yêu thương ấm áp quay trở về.
Anh sẽ là người mang lại bình yên cho em
2015-11-07 04:31:46
Tuyết trắng, dù khó khăn, nhưng em tin em sẽ có ngày chạm tay vào tuyết. Cũng như tình yêu, rồi cũng sẽ có một ngày em tìm thấy nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, của chính em. Sẽ là một người mang về cho em tuyết trắng. Sẽ là một người mang lại cho em bình yên. Là anh.
Không phải bây giờ
2015-11-07 02:32:24
Anh đi rồi cũng đừng ngoảnh lại nhìn Anh biết đó - em vẫn còn ở đấy Kẻ bị bỏ rơi luôn là như vậy Luôn đứng phía sau dõi theo bóng một người.
Trở lại ngày xưa
2015-11-06 01:00:24
Thời gian như chiếc ngăn kéo lưu giữ tất cả mọi kí ức của con người. Hôm nay tôi lại muốn trở về với ngày xưa, về với tuổi thơ diệu vợi đã cho tôi thấy những mảng màu đầu tiên của cuộc sống. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, là những "ám ảnh ngọt ngào" mà chẳng một ai có may mắn được sở hữu hai lần trong đời và không bao giờ muốn đánh mất.
Lỡ hẹn với mùa thu
2015-11-06 01:00:24
Anh từng bảo mùa thu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chính em vậy. Nhưng có nhẹ nhàng đẹp mãi được đâu anh vì từ lâu đã không còn anh đứng nơi góc đường ấy, chẳng còn anh nắm tay em trên mỗi ngả rẽ mình qua. Em đã không còn nhớ mình có hẹn với mùa khi em giật mình thức dậy thì chỉ còn thấy sự rét buốt đến tái tê.
Tháng 11 đến rồi phải không em?
2015-11-06 01:00:24
Tháng 11 đến rồi phải không em Bởi sáng nay anh nghe lòng thổn thức Cái lạnh mùa thu làm anh thức giấc Trong mơ màng anh thấy nhớ em hơn
Hình như em có tâm sự riêng mang?
2015-11-06 01:00:24
Gió đông ùa về qua khung cửa nhà bên Chạm lạnh vào môi em - cô gái có đôi mắt hiền như thiên sứ Chiếc lá nghiêng rơi nhìn vào bỗng trở nên tư lự Lá và gió thì thầm: “Hình như em có tâm sự riêng mang?”
Em trân trọng hiện tại của chúng mình
2015-11-06 01:00:24
Đến một ngày nào đó giống hôm nay, khi trời không xanh và nắng không vạch lên những sắc vàng, em lại ngồi bên thủ thỉ nói với anh: “Những chuyện đã qua với em đã từng là tất cả, nhưng vì anh đã đợi nên chẳng có lí do gì em không trở về”. Em trân trọng anh, trân trọng hiện tại hạnh phúc của mình.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ
2015-11-06 01:00:24
Hà Nội chuyển mùa, cái thời tiết vừa man mát vừa lành lạnh khiến mình trở tay không kịp. Mình bị ốm, bị cảm cũng nặng, đầu mình ong lên như có ai khua chiêng gõ trống… tự dưng thấy mình tủi thân đến kỳ lạ. Tự dưng nhớ mẹ… nhớ cái vuốt ve khi cảm, nhớ ánh mắt quan tâm khi mẹ dặn dò buổi sáng.
Trả lại bình yên
2015-11-05 01:48:59
Trả lại anh cho quá khứ yên bình, trả lại anh cho người khiến anh run rẩy ở tuổi thanh xuân, khi đó em còn chưa xuất hiện trên đời này. Khép lại ảo mộng, em cũng phải bước tiếp, bình yên trở lại rồi phải không anh?
Đơn độc yêu người
2015-11-05 01:48:59
Bỗng muốn yêu trong cô quạnh. Không cần được đền đáp. Không lo bị chối từ. Còn gì tồi tệ hơn cảm giác không dám yêu thêm nữa? Từng vết thương trong quá khứ vẫn luôn nhắc tôi đừng lao về con đường cũ. Giờ đã biết cách bảo vệ mình nhưng đôi khi, tôi muốn mình cứ ngây ngô, cứ dại khờ, không phòng vệ, không che chắn. Cứ thế, đơn độc yêu người.




















