Trở lại ngày xưa
2015-11-06 01:00
Tác giả:
Đại Lĩnh
Có thể rất nhiều năm sau bạn mới nhận ra rằng cây bàng đầu ngõ đã trở thành cổ thụ, chiếc cổng sắt từ lâu đã không còn nguyên dáng vẻ ngày xưa. Trên ô cửa kính ngày nào giờ chỉ còn loang lại những vết bụi mờ, những vết xước dọc ngang như điều duy nhất thời gian còn sót lại.
Rồi bất chợt một ngày, khi bước chân lên bậc tam cấp. Bạn không còn được nghe tiếng la mắng của cha mẹ nữa. Thoáng nghĩ đến thôi cũng đã thấy se lòng, phút chốc lại ê nhức cả tim gan.
Thời gian như chiếc ngăn kéo lưu giữ tất cả mọi kí ức của con người. Hôm nay tôi lại muốn trở về với ngày xưa, về với tuổi thơ diệu vợi đã cho tôi thấy những mảng màu đầu tiên của cuộc sống. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, là những "ám ảnh ngọt ngào" mà chẳng một ai có may mắn được sở hữu hai lần trong đời và không bao giờ muốn đánh mất.

Ngày trước nhà tôi nghèo lắm. Phố thị thưa thớt dân cư và cũng chẳng tràn ngập đèn hoa như bây giờ. Tôi còn nhớ cứ mỗi lần có xe công nông chạy qua là y như rằng lũ trẻ trong xóm lại í ới nhau ra xem. Đối với chúng tôi lúc đó, tất cả những thứ vô tri chuyển động ngoài kia đều đuợc xếp vào dạng "sinh vật lạ". Khi đã lớn hơn một chút, chúng tôi đánh bạo thi nhau chạy theo chiếc xe để đọ sức. Dù biết kết quả chẳng khi nào được như mong muốn, nỗi thất vọng nho nhỏ đầu đời cứ thế ánh lên trong đôi mắt trẻ thơ. Nhưng dường như mỗi đứa đều khẳng định rằng đó là trò chơi thú vị nhất mình được biết và chúng tôi vẫn không hề có khái niệm bỏ cuộc.
Năm tôi lên 8. Đó là thời điểm khó khăn đối với gia đình tôi. Bất ổn trong vấn đề tài chính, nợ nần... đã làm đẩy cả nhà vào tình cảnh khánh kiệt. Ba tôi phải làm bảo vệ ở một công ty nhỏ, còn mẹ tôi xin một suất vào làm công nhân nhà máy dệt, lương tháng chẳng được bao nhiêu. Tôi được đưa về dưới quê sống với ông ngoại. Lâu lâu ba mẹ lại về thăm và mua quà cho tôi.
Căn nhà của ông nằm sát cánh đồng, được dựng lên bằng mấy cây cột gỗ nhỏ, không chắc chắn, đã thế lại còn rất lâu năm rồi. Phía trên mái được lợp bằng những tâm phên, bạt chắp nối với nhau chẳng rõ thù hình. Khi nào có trận gió lớn thổi qua thì căn nhà lung lay dữ dội, có cảm tưởng như nó sắp bay lên khỏi mặt đất vậy. Thế mà ông tôi đã sống, đã gắn bó với nơi đây lâu lắm rồi. Những năm tháng đó ông rau cháo nuôi tôi sống qua ngày, có gì ngon ông đều dành cho cháu, nhưng cuộc sống nơi thôn quê thì cứ lầm lũi như thế. Tuy vậy tôi chẳng bao giờ thấy đói khổ hay cảm thấy thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Dường như tình yêu thương của ông dành cho tôi là quá lớn, nó đã khoả lấp đi tất cả những cơ cực của đời người tự khi nào.
Một thời gian sau, ba mẹ tôi tích luỹ được vốn liếng và nhờ được sự giúp đỡ của mọi người nên đã xây dựng lại nhà cửa. Cả gia đình quyết định chuyển lên thành phố ở. Khi chia tay tôi một mực đòi mẹ đưa ông ngoại về sống cùng. Lúc đó ai nấy trong nhà đều tỏ ra rất khó xử trước yêu cầu của tôi. Nhưng vì là một đứa trẻ nên tôi không có quyền đòi hỏi những chuyện như thế... Đến bây giờ tôi mới hiểu cái giai đoạn lúc đó thật khó khăn. Chẳng ai nỡ để một người già cả phải sống giữa chốn thị thành đầy xô bồ, khắc nghiệt... để mưu sinh cùng con cháu. Mà chắc gì lúc đó ông đã chịu rời khỏi nơi đã sinh ra mình và luôn muốn gắn bó với nơi đó cho đến lúc chết.
Phần thằng nhóc không hiểu chuyện như tôi thì lại khác, cứ nằng nặc kéo tay ông về phía mình rồi mếu máo nài nỉ ba mẹ cho kì được. Ông cười thật hiền, một tay vẫn giữ cho tôi nắm, một tay đưa vạt áo lên chấm kẽ mắt.
- Cha bố thằng cu Linh. Khi nào thu xếp ruộng vườn quang quẻ xong ông lên chơi với mày.

Vậy mà tôi cứ chờ mãi. Chờ cho đến một ngày khi biết được rằng ông không còn trên thế gian này nữa thì lời hứa đó đã vô tình trở thành làn khói mỏng làm cay nhoè mắt tôi. Kí ức về ông chỉ còn là căn nhà cũ dật dờ trước gió, cái gậy ba-toong thời chống Mĩ ông để lại, chiếc võng đã sờn màu, cái cối giã trầu lạnh ngắt và...những cánh cò bay chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mơ hằng đêm.
Những kỉ niệm thời của một thời thơ dại, buồn có, vui có... sẽ không bao giờ phai mờ trong tôi cho dù thời gian đã cuốn đi rất nhiều thứ. Tôi của ngày hôm nay đã khác... Nhưng nếu có một tấm vé về tuổi thơ thì tôi sẵn lòng trả mọi giá để có nó bằng được. "Vé đi thôi...không cần quay trở lại"
"Chừng ấy năm đã qua. Khoé môi cười soi gương còn thấy lạ.
Ngày cũ lục tìm mơ hồ như khói hoàng hôn”.
© Đại Lĩnh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.














