Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm lại những mùa đông xưa cũ

2015-12-21 11:08

Tác giả: Đại Lĩnh


blogradio.vn - Đó là một buổi chiều ảm đạm mang chút hơi lạnh của thời tiết khi vừa mới chớm đông, trời lặng gió và chỉ có vài giọt mưa phùn nhẹ. Ở quán cà phê nơi từng có những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa, em nói lời chia tay. Linh đã bước ra khỏi thế giới của tôi, rất nhanh và không để lại nhiều dấu tích. Tôi mạnh mẽ cả trăm lần, nhưng lần đó không thể chạy ra ngoài kia che chở cho em thêm một phút…

***

Đâu phải tự nhiên mà nhiều người thích mùa đông, thích những cơn mưa chiều nặng hạt và cái rét ngấm vào thịt da mỗi lúc ra đường dù đã khoác lên trên người hai ba lớp áo. Nhưng không nhiều người cần lí do để hiểu, và chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi đi nghiên cứu mối liên hệ giữa tâm trạng con người và thời tiết khi nào cả, bởi vì chẳng cần ai nói ai, mùa đông hay mùa hạ đều được đồng ý mặc định riêng theo tính chất của nó. Người ta thích mùa đông, mùa dành cho những cảm xúc lên ngôi, mùa của những trái tim đa cảm, mùa mà bàn tay chỉ cần xước nhẹ đã đau, mùa mà chỉ cần trượt chân ngã trên đường, dù là đường bê tông hay đường dẫn đến trái tim ai đó thì cũng để lại những di chấn nặng nề khó chữa khỏi ngay lập tức.

Những đôi tình nhân mượn mùa đông để được nằm gọn trong vòng tay người mình yêu, trường hợp ngược lại dành cho một cơ số kẻ đang còn độc thân giống như tôi, mùa đông đem tới cảm giác quạnh quẽ, trơ trọi đến kì lạ. Cảm giác ấy giống như có một cô gái đã từng đến bên tôi vào đúng cái tuổi chớm đôi mươi, cô ấy kể cho tôi đủ thứ trên đời, mang đến cho tôi niềm hạnh phúc chưa từng có...rồi đến khi tôi vừa định dang cánh tay ôm thật chặt cô vào lòng thì hình bóng ấy bỗng vụt tan biến. Những năm sau đó, tôi không thấy tăm tích của người con gái ấy đâu, và đến bây giờ tôi vẫn đang chờ có một người như thế xuất hiện, lần này tôi sẽ không để tuột mất cô gái mà mình muốn bảo bọc, che chở suốt đời lần nữa.

Ai cũng đã từng có một mùa đông thật đẹp và nhiều cảm xúc...

mùa đông xa nhau

Tôi và Linh yêu nhau khi hai đứa còn học chung lớp đại học năm thứ nhất. Trong mắt của tôi với hình ảnh một cô bé không biết ăn diện và khuôn mặt chẳng có gì nổi bật, nhưng với cái vẻ tự tin trời phú của mình, Linh là một cô gái hay cười nói và ít khi có điểm yếu để bị người khác đánh trúng. Em yêu ghét rất rõ ràng, khá khó chiều và mang tính cách đặc trưng của những cô nàng tuôi mười tám cộng, Linh có chút ngang ngạnh nhưng cũng hay mè nheo tôi y như đứa trẻ mới lớn.

- Người dẫn ta đi ăn có được không? Trời rét thế này mà có vài xiên nướng cay thì ấm dạ dày biết mấy.

- Anh không thích ăn đồ ăn ở ngoài, em có biết là mỗi năm số người chết do ung thư vì ăn những thứ không có xuất xứ từ các hàng quán là bao nhiêu không?

- Làm gì có chuyên đó, có ai rảnh mà đi thống kê. Người nói y như mấy ông cụ non vậy, và người là một ông cụ non sợ chết. – Em vừa nói vừa ngúng nguẩy.

Tôi im lặng chẳng nói gì, vì biết là em sẽ nhận thua và làm theo ý tôi. Trong cái thế giới rộng lớn ấy của Linh, có lẽ đã em dành cho tôi một sự ưu ái to bằng cả quả núi vì chưa lần nào tôi thấy em phải cúi đầ chịu thua trước bất kì ai. Với Linh, tôi như một chiếc gương hình thoi sáng loáng, sạch sẽ, không dính một hạt bụi hay bất cứ con côn trùng nào. Và tôi không nhớ rõ đây có phải là lời nhận xét của em dành cho mình hay không. Dù sao thì khi ở bên Linh, tôi luôn tỏ ra là một thằng con trai có trách nhiệm, ít ra là đủ để em nhận thấy rõ và an âm về người mà em đã dành trọn tin yêu.

Nhưng một vườn hoa đẹp cũng đâu được mãi xanh tươi, mỗi bông hoa đâu còn giữ được vẻ kiêu hãnh khi thiếu đi người tưới tắm và chăm sóc. Vườn hoa tình yêu giữa chúng tôi cũng vậy, nở rộ, khoe sắc, rồi héo úa lúc nào chẳng ai hay, đến nỗi sau này cũng chưa có ai tưng thắc mắc có phải chúng tôi đã từng có một vườn hoa mà người nào cũng ganh tị hay không.

Năm thứ ba đại học, hai chúng tôi dần dần có khoảng cách. Linh bắt đầu thích làm đẹp và trưng diện. Tôi không thích. Đáng buồn thay tôi không thích sự thay đổi “đáng khuyến khích” đó của em. Với mỗi thằng con trai, việc người yêu của nó biết quan tâm đến nhan sắc của bản thân là chuyện đáng mừng, huống hồ Linh có khuôn mặt chỉ “đủ ưa nhìn” chứ không phải quá đẹp, cho nên em có đổi mới phong cách ăn mặc, cắt tóc ngắn lại hay chịu mặc những bộ váy thời thượng, tô son đánh phấn một tí là chuyện bình thường… như kiểu muốn có điểm cao thì phải chăm học vậy. Thế mà tôi cảm thấy Linh muốn trở thành một hình mẫu khác, một cô gái hoàn toàn xa lạ với tôi. Lúc đó chuyện em có đẹp hay xấu với tôi chẳng còn là vấn đề, điều quan trọng là tôi muốn trong mắt mọi người em phải là cô gái mang “gu tính cách của tôi”, cô gái trước đây lúc nào cũng ăn mặc đơn giản, dép có quai thay vi những đôi cao gót, tóc đuôi gà thay vì được cắt ngắn và nhuộm phớt hồng, áo sơ mi thay vì những chiếc váy chấm bi đủ màu sắc…Tôi cứ tự lừa dối mình rằng lí do mà mình yêu Linh gắn là hình ảnh đầu tiên khi tôi trông thấy em ở sau gara nhà xe trường Đại học, lúc đó em giống như người mà tôi đã từng tưởng tượng, tôi tìm thấy chính mình trong cái vẻ bề ngoài của em chứ không phải ở tính cách em có.

mùa đông xa nhau

Sự ích kỉ đó của tôi lâu dần biến thành lòng vị kỉ, giống như bị một chứng bệnh kinh niên khó chữa. Nếu trước đây Linh xem tôi là một chiếc gương hoàn hảo, thì chiếc gương ấy cho đến thời điểm này vẫn mãi bị dính chặt lên chiếc tủ kính mà bất cứ nàng công chúa nào vào trong cũng sẽ bị nhốt lại giống như em, nhưng em đã lựa chọn thoát ra khỏi nó, dù bản thân sẽ bị chảy máu vì phải vùng vẫy…

- Em thay đổi cũng thế này không phải vì anh à? Em chăm sóc mình cũng là sai à?

- Vì anh? Em chỉ đang ngụy biện thôi đúng chứ? Anh không thích em như thế này. Anh đã bảo là…anh đã nói là…em không hợp.

Lần này, Linh là người im lặng. Cái im lặng như muốn đánh thức sự kiên nhẫn trong tôi. Bởi vì dường em đã kiên nhẫn với đối phương quá lâu rồi. Chỉ một khoảnh khắc như vậy, không cần đủ kịch tính như trong những bộ phim truyền hình dài tập, nhưng nó đã đủ cho em tôi hiểu rằng lâu nay em đã chịu đựng tôi thế nào, và tôi đã không hiểu lòng em ra sao.

Cứ thế

Lần lượt những đổ vỡ xảy ra.

Và rồi…

Ngày ấy cũng đến.

Đó là một buổi chiều ảm đạm mang chút hơi lạnh của thời tiết khi vừa mới chớm đông, trời lặng gió và chỉ có vài giọt mưa phùn nhẹ. Ở quán cà phê nơi từng có những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa, em nói lời chia tay. Linh đã bước ra khỏi thế giới của tôi, rất nhanh và không để lại nhiều dấu tích.

Tôi mạnh mẽ cả trăm lần, nhưng lần đó không thể chạy ra ngoài kia che chở cho em thêm một phút…

Mùa đông năm nay, gác lại những bộn bề cuộc sống. Tôi về lại từng góc quán quen năm ấy, lục tìm đâu đó kỉ niệm xưa cũ, lòng trống vắng, ngổn ngang…

© Đại Lĩnh – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Đại Lĩnh

Và nếu một ngày ta hết yêu.Đau thương rồi cũng sẽ vơi nhiều.Chỉ anh - em tiếc mình đã chẳng.Tha thứ cho nhau...để được yêu...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top