Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn đã biến mất khỏi cuộc đời tôi thật sao?

2015-12-14 01:00

Tác giả: Đại Lĩnh

blogradio.vn - “Bạn đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi thật sao?”. Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt, những cánh tường vi bên ngoài cửa sổ rơi xuống nhẹ tênh, rồi bỗng có cơn gió đầu mùa lướt qua cuốn bay đi mất…

***

Huế, một ngày mưa tháng 11. Cái lạnh ngấm vào da thịt, tôi tỉnh dậy và cảm thấy lòng mình đang trống rỗng. Cảm giác trống rỗng ấy dường như còn khắc nghiệt hơn cả thời tiết ngoài kia.

Có phải tôi đã đánh mất đi một điều gì quan trọng trong cuộc đời…hay là giấc mơ ấm áp ngày hôm qua chưa hề có thật? Tôi chỉ biết rằng đã từng có một người con gái xuất hiện trong cuộc đời mình. Mùa đông năm nay và mùa đông trước tôi không còn được cảm nhận hơi ấm từ ánh mắt, từ đôi tay của người con gái ấy nữa…

Bao tháng ngày qua tôi suy nghĩ về bạn…rất nhiều. Ở một góc nào đó nơi trái tim, bạn đã trở thành người tôi chẳng thể nào quên, người luôn có mặt ở đó trong từng dòng hồi ức khi xưa mà tôi vẫn hằng ngày cất giữ.

Hai năm về trước, từng có một người con gái xinh đẹp không quan tâm đến vẻ bề ngoài xấu xí của tôi mà đã chủ động đến ngồi chung bàn với đứa con trai luôn mang bên mình sự tự ti về bản thân. Từng có người đã cho tôi sự ấm áp vào những ngày mưa lạnh lẽo trong một khoảng thời gian rất dài. Từng có người đã tạo cho tôi niềm tin về cuộc sống đúng vào lúc tôi cảm thấy tuổi trẻ của mình chẳng có gì để luyến lưu…

tình bạn

Những điều đó tôi chưa kịp nói với bạn bao giờ, và chắc là tôi chẳng đủ tự tin mà đứng trước mặt ban để nói ra hết tất cả…Bởi vì bây giờ khoảng cách của chúng ta đã trở nên quá xa xôi. Chính vì sự ích kỉ của tôi đã làm cho mối quan hệ giữa chúng ta bỗng trở nên mất đi ý nghĩa ban đầu rồi dần dần đi vào ngõ cụt…

Làm sao tôi quên được nhiều lúc chúng ta đã từng học bài chung với nhau, đi ăn cùng nhau, kể cho nhau nghe biết bao câu chuyện không đầu không cuối…thậm chí có lúc từng nghĩ về nỗi buồn, về cảm nhận của đối phương là như thế nào. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên và cũng thật bất ngờ, ta như đôi “tri kỉ” luôn tâm đầu ý hợp trong mọi vấn đề, mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống…Đến nỗi nhiều lúc tưởng chừng nếu chúng mình phải rời xa nhau thì có chăng chỉ là khoảng cách địa lí, chứ tình cảm ấy chắc hẳn sẽ mãi lâu bền cho dù cho thời gian còn ngồi trên ghế giảng đường chẳng còn nhiều…

Nhưng cũng có thứ hạnh phúc lọt qua kẽ tay, cũng có niềm tin từng ngày dần vụt bay theo gió…

Đôi ta thân thiết là thế. Vậy mà chính vì điều đó đã khiến cho con người tôi bỗng trở nên ích kỉ hơn bao giờ hết. Mỗi lúc bạn đi chơi với người bạn khác mà chẳng để ý rằng tôi đang ốm mấy ngày liền, mỗi lúc bạn phớt lờ những câu nói của tôi hay ngay cả việc tôi muốn quan tâm bạn nhiều thêm một chút cũng bị bạn từ chối khiến cho tôi nghĩ rằng niềm tin về một tình bạn lâu dài đang bị lung lay…

Tôi rất sợ chuỗi ngày cô đơn trước đó lại ùa về. Tôi sợ niềm tin, sợ niềm hy vọng của mình đổ ập ngay trước mắt mà chẳng thể cứu vãn…

Trong lúc cần đến sự kiềm chế nhất thì là lúc tôi lại nói ra những lời khiến bạn bị tổn thương. Tôi ích kỉ đến nỗi chỉ muốn giữ lấy bạn cho riêng mình mà không biết ở ngoài kia thế giới của bạn thật rộng lớn…Bạn cũng có những người bạn thân khác, cũng có những niềm vui riêng, cũng có những nỗi buồn không muốn ai chạm tới ngay cả với chính tôi...

“Mày còn xem tao là bạn không?”

“Sao lại hỏi như thế? Mày không là bạn của tao thì là bạn của ai?”

“Nhưng tao muốn mày chỉ thuộc về mỗi mình tao thôi…tao không muốn phải chia sẻ những thứ tao có cho bất kì ai cả…”

“Thế thì mày lầm rồi…tao không phải là thứ gì của mày cả”

“Vậy thì…tao hiểu rồi…”

Tôi thật ngốc…

Phải chăng vì cô đơn quá lâu nên tôi tự biến mình thành kẻ đáng trách, đáng giận vào giây phút ấy. Đáng lẽ chỉ cần nói rằng tôi cần bạn quan tâm một chút, nghe tôi nói một chút, buồn vui cùng với tôi một chút…ích kỉ như vậy cũng chẳng có gì là quá đáng lắm phải không?




Thế mà tôi lại lựa chọn việc cắt đứt liên lạc với bạn kể từ lúc hai đứa chuẩn bị ra trường. Chúng tôi ít đụng mặt nhau hơn, cũng chẳng còn cơ hội ngồi cùng bàn mà chí chóe đủ thứ như trước nữa. Nỗi buồn cứ kéo dài ra khi bạn cũng không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Suốt những ngày tháng ấy tôi cứ chờ đợi, liệu rằng một lúc nào đó bạn sẽ biết mình từng có một đứa bạn trai vui tính lúc nào cũng bên cạnh kể chuyện và trêu đùa bạn hay không? Liệu bạn có khóc khi nhớ về những kỉ niệm giữa hai đứa hay không?

Có lẽ tôi đã lầm rồi, kẻ phải hối tiếc chính là tôi đây…Một kẻ yếu đuối nhưng lại cố chấp. Ước gì ngày đó tôi không nói những lời làm bạn đau lòng. Ước gì ngày đó tôi biết nhận lỗi, biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt, biết hi sinh một chút thì bây giờ không phải tự dằn vặt mình như thế này…

Xa Huế đã lâu, tôi chẳng có tin tức gì về bạn, số điện thoại cũ bạn cũng đã đổi. Hôm qua lên trang facebook cá nhân của bạn, đọc lại dòng trạng thái của hai năm về trước kể từ khi cái nick đó không còn sử dụng, tôi thấy đường dẫn của một bài hát mà tôi và bạn đã từng nghe…Đó là bài “Ngày đẹp nhất để biến mất”

“Bạn đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi thật sao?”

Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt, những cánh tường vi bên ngoài cửa sổ rơi xuống nhẹ tênh, rồi bỗng có cơn gió đầu mùa lướt qua cuốn bay đi mất…

© Đại Lĩnh – blogradio.vn

Đại Lĩnh

Và nếu một ngày ta hết yêu.Đau thương rồi cũng sẽ vơi nhiều.Chỉ anh - em tiếc mình đã chẳng.Tha thứ cho nhau...để được yêu...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta của sau này mãi mãi không có chúng ta

Chúng ta của sau này mãi mãi không có chúng ta

Em đã từng nghĩ rằng anh sẽ là người nắm tay em cùng em đi qua những vui buồn hạnh phúc tới cuối con đường mang tên cuộc đời. Và em đã tin rằng dù có như thế nào đi nữa thì đôi bàn tay đó vẫn sẽ mãi nắm chặt tay em. Nhưng tất cả chỉ là em đã từng nghĩ, từng hy vọng và từng tin.

Bộ tranh: Định nghĩa bình yên khiến những ai chưa có người yêu nhìn mà phát thèm

Bộ tranh: Định nghĩa bình yên khiến những ai chưa có người yêu nhìn mà phát thèm

Valentine đã qua rồi nhưng có vẻ như hội FA vẫn phải ăn no bánh GATO vì mấy cặp yêu nhau nhỉ?

29 tuổi, mỗi tháng lương mấy triệu bạc, đời người như vậy đã “định hình” chưa?

29 tuổi, mỗi tháng lương mấy triệu bạc, đời người như vậy đã “định hình” chưa?

29 tuổi, muốn bước ra khỏi một cuộc đời cố định, không hề muộn, mọi chuyện, mọi quyết định đều nằm trong chính tay bạn. 29 tuổi, vừa hay là độ tuổi bạn đã có những hiểu biết và kinh nghiệm nhất định với cuộc sống và công việc, đây là độ tuổi mà bạn biết rất rõ mình thích hợp với một công việc ra sao, thích hợp với môi trường như thế nào.

Hạnh phúc ở lại

Hạnh phúc ở lại

Anh và cô chấp nhận buông bỏ nhau, giá mà đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài thôi, sớm mai khi tỉnh dậy cô lại thấy ánh mắt yêu thương và nụ cười tỏa nắng của anh thì thật tốt biết bao nhiêu! Cô ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc, những giọt nước mắt kìm nén biết bao ngày nay.Cô khóc, cuối cùng cô cũng khóc!

Yêu một người thích nắng

Yêu một người thích nắng

Mùa thu vàng mong manh Tình yêu anh thầm lặng

Đừng nói chia tay khi vẫn còn yêu

Đừng nói chia tay khi vẫn còn yêu

Cả anh và em đều thấy chán nản mà không cần lý do, cảm thấy mệt mỏi mà không cần nguyên nhân. Có khi chỉ nhìn thấy nhau thôi là đã thấy mệt, trong khi rõ ràng trái tim vẫn còn yêu. Kéo theo đó là những giận hờn, cãi vã, những lời nói buột miệng vô tình làm tổn thương nhau. Và đã hơn một lần, chúng mình nói câu: "Hay là chia tay!"

Cảm xúc của mình sao phải đặt vào tay người khác?

Cảm xúc của mình sao phải đặt vào tay người khác?

Dường như tình yêu đích thực và sự lệ thuộc tình cảm là những thứ khác nhau, và phụ nữ nhất định phải học cách phân biệt chúng.

Phụ nữ sở hữu tướng tai này trời sinh phú quý, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng

Phụ nữ sở hữu tướng tai này trời sinh phú quý, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng

Trong nhân tướng học, mọi người thường soi đến nhiều bộ phận trên cơ thể, trong đó tướng tai cũng được nhiều người quan tâm. Dưới đây là những tướng tai được xem là phúc tướng, vì vậy phụ nữ nào sở hữu tướng tai này thì xác định cả đời ăn sung mặc sướng.

Khi thất tình, cứ mạnh dạn khóc thật to để bản thân được quyền 'đau một lần rồi thôi'

Khi thất tình, cứ mạnh dạn khóc thật to để bản thân được quyền 'đau một lần rồi thôi'

Thay vì than khóc quá khứ, hãy tập trung vào hiện tại nếu như bạn muốn có một tương lai tươi sáng. Lưu ý đừng bao giờ để bản thân sa vào rượu bia, vừa tổn hại sức khỏe, vừa không giải quyết được gì.

back to top