Tôi là nàng dâu
2013-01-03 13:53:51
Tôi còn phục vụ những người đã là nàng dâu, đang là nàng dâu, và cả những người có những điều muốn tâm sự về nàng dâu.
Anh sẽ đưa em đến hết cuộc đời
2013-01-03 10:08:03
Khi gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật.
Đêm Pháo Hoa
2012-12-31 09:52:30
Hơn năm giờ, công viên sôi động hẳn lên. Có đến ba cửa vào mà người cứ chen chút xếp hàng đông nghịt, họ nối đuôi nhau thành một con rắn khổng lồ đầy màu sắc sặc sỡ, chỉ mùa xuân mới có.
Câu chuyện năm mới
2012-12-27 11:41:24
Buổi dạ vũ hôm đó rất đông vui và có nhiều cô gái trẻ tham gia. Nhưng không hiểu sao ông - chàng sĩ quan điển trai sáng giá - lại chỉ chú ý tới bà, người thiếu phụ tóc vàng, rụt rè và trầm lặng.
Áo cưới mùa xuân
2012-12-26 10:35:17
Miên tung chăn ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời tối nhờ, ngỡ mình mê ngủ.
Giáng Sinh ở trên không
2012-12-24 11:57:58
Tuyết. Những bông tuyết đang rơi. Chúng bám trắng đôi bốt đen. Chúng lổn nhổn khắp trên áo bông, váy, túi đeo, trên nón len đỏ.
Món quà Giáng sinh
2012-12-24 09:51:22
Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhằm lẫn, chỉ có một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.
Một câu chuyện về Giáng Sinh cảm động
2012-12-21 20:00:00
Tôi chăm chú nhìn thằng bé và cảm thấy dường như trong hình hài nhỏ bé kia thằng bé lớn lên rất nhiều.
Lời tỏ tình đêm giáng sinh
2012-12-20 08:06:16
Ngày ấy, cô và anh là hai người bạn học rất thân. Sớm tối cặp kè, đi đâu cũng có nhau. Anh là người con trai đa tình, phong lưu.
Khăn quàng màu ngọc bích
2012-12-17 15:10:03
Mùa đông năm ấy, anh biến mất vào một ngày đầy tuyết, như một bông hoa tuyết rơi xuống đất rồi lặng lẽ tan chảy đi. Tôi, thất tình trong những ngày lạnh như đá...
Em có thể ôm anh không?( phần cuối)
2012-12-17 11:28:22
Hân Như đứng đó sững sờ nhưng rồi cô cũng kịp định thần lại và đáp lại bằng một nụ cười.Cô vẫn đứng yên đó chờ đợi xem người con trai này sẽ làm gì.
Em có thể ôm anh không?( phần 1)
2012-12-13 15:15:46
Hân Như bước ra khỏi bệnh viện, trên tay là một tờ giấy xét nghiệm. Bước chân như vô định, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt cúi gằm xuống đất...