Cuộc tình không thể gọi tên
2014-01-20 01:00:00
Em đã đứng rất lâu Để cơn gió luồn qua từng sợi tóc Em đã chờ rất lâu Một nụ cười làm em cay khóe mắt…
Chuyện mưa
2014-01-17 10:17:52
Để anh kể em nghe Hà Nội những ngày mưa dài lắm Anh cô đơn trên con đường vắng Nghiêng ngả lối về
Có những ngày em đã rất nhớ anh
2014-01-17 01:00:00
Có những ngày em đã rất nhớ anh Lại lang thang tìm về miền ký ức Chợt gặp lại mình những đêm đông thao thức Bên ánh đèn vàng, đan áo đợi anh
Chia tay nhé…
2014-01-16 04:01:42
Nơi xa xôi ấy nhớ nghe Một thời gắn bó, chở che – nơi này, Bên nhau thêm một phút giây Gửi tình thân ái, nắm tay khó rời
Em là ai giữa dâu bể đời anh?
2014-01-16 01:00:00
Anh tìm đến em những lúc thấy buồn Và hôn em trong hơi men lạc lối Những phút đắm say bên nhau rất vội Anh bỏ em về với thực tại đời anh.
Hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất
2014-01-15 01:00:00
Có bao nhiêu người đang sống quanh tôi Vẫn tự hỏi mình thế nào là hạnh phúc Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhất Không phải kiếm tìm ở đâu đó quá xa.
Như con sông trôi vào sa mạc
2014-01-14 01:00:26
Tôi như con sông trôi vào sa mạc Chỉ còn trơ cát sỏi dưới lòng Chỉ còn bùn đất im lìm trơ trọi Có một lần em nhìn lại tôi không?
Ước gì em có thể tựa vào vai anh mà khóc
2014-01-14 01:00:00
Ước gì em có thể tựa vào anh mà khóc Anh chẳng ngại ướt buổi chiều này đâu Chỉ sợ thời gian không đủ lâu Để giữ mái đầu em bên bờ vai anh mãi
Về lại tuổi thơ
2014-01-13 01:00:00
Con lại về thăm con ngõ xưa Tiếng rao hàng chẳng còn nghe thấy nữa Lũ trẻ con không thích chơi trò của chúng con khi bé Chỉ có mẹ vẫn cười trong nắng chờ con.
Tự ngẫm
2014-01-13 01:00:00
Ta sẽ sống được bao nhiêu lâu Mà phí hoài tháng năm với thù hận Ta sẽ còn rơi bao nhiêu nước mắt Để đếm những gì được - mất trên đời.
Cô bé bán diêm
2014-01-10 01:00:00
Ngủ đi em… Buổi sáng sớm yên bình Cô bé bán diêm đã mỉm cười ra đi mãi Bỏ lại mùa đông sẽ chẳng lạnh nữa đâu em
Tự hỏi lòng có phải đã quên?
2014-01-09 01:00:06
Theo dòng thời gian dần chìm vào quên lãng Nỗi nhớ nhạt nhòa khẽ tím sắc hoàng hôn Chẳng da diết, cũng chẳng thành mê đắm Tự hỏi lòng mình, có phải đã là quên?




















