Em chờ anh hết đông này thôi nhé!
2014-12-16 01:00:00
Đông đến rồi anh có nhận thấy không? Đôi tình nhân nắm tay, cứ đi dài trên phố Riêng em vẫn một mình một bước Giữa cái lạnh run người mong lắm một vòng ôm.
Cuộc đời ngắn lắm, còn đợi gì mà chưa nắm tay nhau?
2014-12-15 01:07:41
Có phải tháng mười đang gõ cửa gọi yêu Chiếc lá chao nghiêng rơi dưới chiều vàng nắng Lá nhắn nhủ rằng: cuộc đời này ngắn lắm Còn đợi chờ gì mà chưa nắm tay nhau.
Hãy mở lòng và yêu đi!
2014-12-15 01:00:00
Hãy mở lòng và yêu đi! Ai cũng có bến đỗ cho riêng mình Dẫu ngày mai thức dậy chẳng bình minh Nhưng trong đôi mắt vẫn ấm tình
Thành phố một chiều đông
2014-12-14 01:00:00
Em biết không Thành phố một chiều đông buồn biết mấy Chẳng gói nổi nụ cười vào lòng phố thênh thang.
Cúc mùa này có còn đẹp không anh?
2014-12-13 01:00:00
Cúc giờ này có còn đẹp không anh hay đã cũ như những gì em từng thích còn trắng, còn xanh hay chỉ là một màu của thời gian phủ bụi xưa như kỉ niệm như em như anh như câu chuyện của chúng ta cùng nhau kể.
Phố chiều nay âm thầm trở lạnh
2014-12-12 01:00:00
Phố chiều nay phố âm thầm trở lạnh Đôi mắt cười chợt cũng hoá suy tư Có chút buồn sau vệt nắng tàn dư Không giống nữa khi mùa thu kết thúc.
Đông nào cũng như thế!
2014-12-11 01:00:00
Mùa đông nào cũng rất đỗi giống nhau Nhưng thấy mẹ mỗi mùa thêm một khác Mái tóc mây bay năm nào nay đã khác Bạc đi nhiều vì vất vả lo toan
Mưa đêm
2014-12-11 01:00:00
Em à một góc trời đen Cứ trôi từng phút lại thêm lớn dần Như cơn gió tới âm thầm Len qua vạt nhớ làm bầm con tim.
Em trách mùa đông
2014-12-10 01:00:00
Em trách đông về, đông mang anh đi xa Gió buốt từng cơn, sao tay anh cũng lạnh Để chỉ còn tay em chìm trong vắng lặng Để tiếng đàn buồn đành gửi tặng riêng em.
Chỉ một lần thôi
2014-12-09 01:00:33
Người đến đây và nắm tay em đi Đừng hỏi gì...vì em không đủ sức Ngồi xuống đây...em tựa vai người một lúc Em yếu lòng...em muốn khóc người ơi.
Nếu sau này không đến được với nhau
2014-12-08 01:00:00
Nếu sau này chẳng đến được với nhau Thì cũng đừng trách hờn nhau người nhé Mình đã cùng nhau vượt qua nhiều dâu bể Kết thúc thế nào, có lẽ bởi chữ duyên.
Mẹ - người vĩ đại nhất của con
2014-12-07 01:00:00
Bờ vai mẹ dẫu xanh xao, gầy guộc Vẫn luôn chìa cho những lúc con đau Ôm lấy chúng con mẹ khe khẽ xoa đầu "Bởi các con là bầu trời của mẹ."




















