Đừng gọi anh là người cũ
2018-07-01 01:16:00
Đừng gọi anh, bằng hai từ "Người cũ" Dù chúng ta giờ xa lạ quá nhiều Nhưng có lẽ, em không biết một điều Anh rất đau khi nghe em nói vậy
Anh không thể ngừng cô đơn
2018-06-30 01:15:00
Tại sao anh không thể ngừng cảm thấy cô đơn Tại sao nụ cười trên môi không mở hết được tâm hồn trống rỗng Tại sao còn luôn tồn tại hình bóng, Người chẳng phải xa rồi, bỏ đi rồi, tại sao?
Chẳng thể nào quên được anh
2018-06-29 01:15:00
Chẳng thể nào em quên được anh đâu Bóng hình anh đã hằn sâu trong tiềm thức Tình yêu kia đã khắc sâu trong lồng ngực Trong con tim thăm thẳm, vô bờ
Cho tôi mượn chút nắng
2018-06-29 01:14:00
Cho tôi mượn chút nắng tháng năm ơi Hong kỉ niệm lâu ngày quên ẩm mốc Mượn chút gió dịu trưa hè bỏng rát Mượn vần thơ ru những giấc mơ xưa.
Vì gia đình là nơi bình yên
2018-06-28 02:21:52
Hạnh phúc gần bên ta Chẳng phải đi đâu tìm Là nụ cười hiền của cha Vòng tay dịu dàng thiết tha của mẹ
Con muốn khóc mẹ ơi!
2018-06-28 01:02:30
Lòng con nghe buồn lắm Lại nhớ buổi ngày xưa Cái thuở còn ngây ngô Mẹ vỗ về mỗi lúc
Đành gửi mùa hạ nhớ
2018-06-27 01:16:00
Tháng sáu đây nhưng hạ đã rời xa Dòng nước mát cơn mưa đầu mùa ấy Ngoảnh mặt lại bây giờ em có thấy Kỉ niệm xưa rơi rớt ở đâu rồi.
Về đi cánh cửa quê đang mở
2018-06-27 01:15:00
Có nét giống mẹ Mắt buồn xa xăm trông người con xa Có nét giống cha những cơn mưa, như mồ hôi rơi xuống đồng xanh thẳm
Hà Nội và những cơn mưa
2018-06-26 01:16:00
Hà Nội mùa này không vắng những cơn mưa Dù cố thế nào cũng không tránh khỏi ướt Việc là đi, là vẫn cứ phải bước Sao còn đắn đo Tự hỏi lòng còn đợi chờ một ai đó Hay còn nghe tiếng mưa tan theo từng mảng ý ức không tên?
Sẽ có người thương em
2018-06-26 01:15:00
Người thương em sẽ đến Lấp đầy những khoảng trống Không để em chờ mong Đem cho em hạnh phúc
Yêu làm sao, thương làm sao là đủ
2018-06-25 01:16:00
Muốn dốc lòng nhưng lại sợ chia phôi Muốn toàn tâm còn e người sẽ phụ Yêu làm sao, thương làm sao là đủ Cho hân hoan vẫn giữ vẹn tim mình
Ngày trôi dần về phía xa em
2018-06-25 01:15:00
Biển dịu dàng từng lớp nắng mong manh Tà áo em gió lay thành cánh sóng Em ôm chính em trên đôi bờ cát rộng Hồi ức quay về rồi bỗng hóa hư không.




















