Ba lần gặp Bác (Phần 2)
2013-08-31 20:08:26
Cả đoàn đã lần lượt kể chuyện để hai Bác nghe, còn lại mỗi mình Ngô Nết là chưa kể. Nết 12 tuổi, quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi. Nết đã diệt được 5 tên Mỹ. Bác kéo Nết vào lòng, âu yếm hôn Nết và nghe Nết kể chuyện.
Chết trong mơ ( Phần 2 )
2013-08-30 14:31:17
Cửa sổ bật mở, khẽ lay động nhè nhẹ, tạo thành khúc âm thanh kẽo kẹt đến rợn người, tấm màn nhung phấp phới bay, đong đưa dưới ánh trăng huyền ảo, rồi tối dần, chỉ còn lập lòe thưa thớt chút tia sáng mỏng manh… Ly bỗng mở mắt, và thấy bóng Linh Lan đang vật vờ bên hiên cửa sổ… Cô giật mình, ngồi dậy.
Đồng cỏ may ( Phần 2 )
2013-08-28 16:49:00
Vy sững người nhìn sang Việt, thì ra… thì ra ba mẹ anh đã mất? Vậy mà lâu nay sao Vy không hay biết. Trước giờ Vy chỉ biết Việt sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng 6 của tòa chung cư. Nhiều lần Vy đã tới đó và dường như chưa một lần thấy ba mẹ Việt. Vy từng hỏi nhưng Việt luôn trốn tránh câu trả lời nên Vy cũng không tò mò thêm nữa. Là anh cố giấu, hay do Vy đã quá vô tâm?
Kết thúc viên mãn ( Cô nàng hot boy, phần cuối )
2013-08-28 14:43:17
Anh nhìn tôi, tuy nhiên, trong khoảnh khắc tôi nhìn anh…..Bờ môi của tôi chạm vào một thứ gì đó mềm và nóng ấm.Vài giây sau, tôi đột nhiên phát hiện Hàn Thành Nam cách tôi rất gần. Vài giây sau nữa tôi mới chậm chạp nhận ra, chúng tôi….đang hôn nhau!Sau đó tôi nhắm mắt.Nụ hôn của anh, con người anh, sau này đều thuộc về tôi.Tôi thực sự rất hạnh phúc….
Ba lần gặp Bác (Phần 1)
2013-08-27 18:25:55
Em nép mình trong lòng Bác, cảm động, sung sướng cứ liên tiếp trào dâng. Em ngắm Bác thật kỹ để thỏa lòng ước mong. Em nhìn từ những tàn hương trên thái dương Bác đến những sợi râu bạc trắng và đôi mắt hiền từ của Bác. Bác như một ông tiên trong chuyện cổ tích mà hồi bé chúng em rất đỗi kính yêu. Những phút bên Bác thật như đang sống trong giữa giấc mơ.
Năm muơi ngàn của người đàn bà đồng nát ( Phần 1 )
2013-08-27 14:16:15
Chị đạp đi thế mà lòng vui lạ. Đơn giản thôi, vì qua một chiều mưa lao lực và hi vọng, túi chị đã có 50 ngàn. Vừa đạp xe, thỉnh thoảng chị lại sờ vào túi của chiếc áo bộ đội bạc màu, thẫm đen vì mưa và mồ hôi, ở đó có 50 ngàn. Ở đó có tình yêu thương của chị.
Đồng cỏ may ( Phần 1 )
2013-08-26 15:38:28
Hôm ấy là ngày mẹ Vy mất, Vy vẫn còn nhớ như in giây phút tấm khăn trắng của bệnh viện phủ lên mặt mẹ, trái tim cô gái nhỏ như tan ra từng mảnh, đau buốt. Vy bỏ mặc tất cả, đạp xe ra đây khóc một mình. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi mà chẳng ai nhìn thấy, chỉ có những nhành cỏ may vươn mình, lay động vỗ về. Anh chẳng hề an ủi, cũng không bảo Vy nín lại mà chỉ buông một câu lãnh đạm: - Cứ khóc đi, khóc sẽ khiến ta nhẹ lòng hơn.
Như cõi thiên đường, phần 21
2013-08-26 15:32:53
Nàng không ngạc nhiên khi ngài Marchman xin lỗi vắng mặt cho đến bữa tối, cũng không ngạc nhiên khi anh ta vẫn còn buồn rầu, ũ rũ và có vẻ suy nghĩ trông bữa tối có vẻ không thoải mái giữa họ.
Những chiếc áo màu xanh da trời
2013-08-25 08:05:50
Chị bắt đầu suy nghĩ cách "hâm nóng" tình yêu. Tủ quần áo có thêm nhiều chiếc áo xanh da trời hơn, đồ ngủ lụa là, quyến rũ hơn, những bình sen sang trọng trang trí nơi góc phòng được chăm chút hơn. Nhưng chưa kịp áp dụng chiêu sách nào thì chị phát hiện ra điều phũ phàng: anh có bồ. Cay đắng hơn, người đàn bà ấy thua chị về mọi mặt.
Ngày khai trường trong mơ ( Phần 2 )
2013-08-24 08:03:44
Càng xa bờ ,càng dễ săn bắt được nhiều.Đó là quy luật của biển. Quân hơi sợ,nhưng Quân cũng cần tiền đểsống và giờ đây Quân còn cần tiền để thực hiện giấc mơ của bé Ba ,Quân cương quyết đứng dậy,mò mẫm ,xốc lưới lên vai,nắm chặt cán dao rồi chạy nhanh trên các mỏm đá.
Chết trong mơ ( Phần 1 )
2013-08-23 15:37:35
Ngay khi bạn bắt đầu những dòng chữ này, bạn phải chắc chắn rằng trái tim mình hoàn toàn khỏe mạnh, không bị kích ứng và tác động bởi những yếu tố siêu nhiên, vô hình. Dẫu ở bất kỳ đâu, xung quanh bạn vẫn luôn lởn vởn những bóng hình u uất chưa siêu thoát, hãy cảm nhận nó như chỉ là một câu chuyện do tôi nghĩ ra, dẫu nó là thật hay giả đi nữa. Và câu chuyện... bắt đầu...
Tưởng rằng đã chia tay ( Cô nàng hot boy, phần 31)
2013-08-21 15:36:05
“Minh Hiểu Ưu….Minh Hiểu Ưu…” Chiếc xe từ từ tăng tốc, gió rít lên tên tai tôi, dường như đang gọi tên tôi. Tôi đúng là kẻ ngốc, làm sao gió có thể gọi tên người được? Hơn nữa tiếng gọi ấy lại giống với tiếng gọi của Hàn Thành Nam đến thế. Tôi thấy chắc chắn là mình bị điên rồi.