Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa Vu Lan và ngày bình yên bên mẹ

2017-09-05 01:51

Tác giả: Đoàn Hòa Giọng đọc: Lan Phương

Những ngày tháng Bảy âm lịch, nhà lại nhà, trên khắp nước Việt đều thành kính bước vào mùa Vu Lan, mùa báo hiếu. Nhất là với người trẻ chúng ta khi nhớ về Mẹ - Cha, bậc sinh thành yêu quý mà trong nhịp thở gấp gáp của cuộc sống hiện đại, ai đó đã có phút sao nhãng, lãng quên. Mùa báo hiếu tháng 7 Âm lịch cũng là dịp để ta sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn, gửi gắm tình cảm và hành động thực sự tới những số phận nghèo khó, không may mắn xung quanh mình. Ta hành động để thấy lòng vui vẻ và bình yên, cũng là tiếp bước dòng chủ lưu của đạo lý dân tộc: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây".

***



Những ngày ở quê báo bão, con trằn trọc cả đêm chẳng ngủ nổi. Vốn dĩ chuyện mưa bão chẳng có gì xa lạ với rốn lũ Miền Trung, thế nhưng mỗi lần báo bão là mỗi lần lòng những đứa con xa lại lo lắng.

Nhớ những ngày xưa, mỗi lần dự báo có bão là mấy mẹ con lại cùng nhau phòng bão. Con xúc từng bao cát nhỏ, cột chặt rồi chuyền lên cho mẹ đặt lên mái nhà. Mẹ bảo như thế để túi cát giữ ngói khỏi bị tốc khi bão về. Rồi hai chị lớn thì cắt bớt những lá chuối và nhành cây nhỏ trong vườn. Bão đến, căn nhà nhỏ lụp xụp ngập lặn trong màn mưa và gió rít. Gió ầm ì gào rú ngoài trời, còn mấy mẹ con trong nhà ngồi ôm nhau. Vài ba chỗ nhà dột nước chảy tong tong, mẹ đi lấy cái xoong nhỏ hứng nước. Đâu vào đấy rồi lại lôi nhau ra mà trêu đùa, mẹ thì ngồi vá víu lại mấy cái quần cái áo cho chị em con, ba chị em thì quay xung quanh mẹ nghe kể chuyện.

Hôm nay lại bão, cơn bão đột ngột chuyển hướng vào thẳng quê mình. Có lẽ vì thế nên chẳng ai kịp trở tay phòng bão. Sáng sớm chưa kịp đọc tin tức, con gọi điện về nhà. Giọng mẹ vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Bão về, mưa to, gió lớn quật đổ hết cây cối trong vườn, thổi bay một góc ngói trên mái nhà... thế nhưng giọng mẹ vẫn bình thản, còn trêu đùa để con khỏi lo.

Phải rồi, mẹ vẫn luôn như vậy, vẫn luôn như vậy ngay cả khi mệt mỏi nhất. Bởi vì mẹ chẳng muốn tôi lo lắng nhiều. Mẹ tự mình ôm hết những nhọc nhằn và nhường cho chúng con những gì bình yên nhất.



Cuộc sống của nhà mình cũng như những ngày bão, mọi thứ đã chẳng còn bình yên kể từ ngày ba bỏ mẹ con mình mà đi. Một mình mẹ gồng gánh tất cả mọi chuyện, chăm lo cho mấy chị em con. Trên đôi vai gầy ấy là cả những tháng ngày chật vật lo từng bữa no bữa đói, và cả ước mơ của chúng con nữa. Ước mơ của những đứa trẻ mong mỏi được đến trường, được có quần áo đẹp, được có tuổi thơ bình yên. Mẹ vẫn cố gắng làm mọi công việc để thực hiện những điều ước ấy. Mẹ chẳng để cho chúng con một ngày bị đói, chẳng để chúng con bị bạn bè bắt nạt vì không có ba, hay bị ai khinh rẻ hắt hủi.

Mỗi lần thế, mẹ đều ôm chúng con vào lòng mà che chở, gương mặt ánh lên sự giận dữ. Thậm chí còn chẳng ít lần mẹ đanh đá chua ngoa xông lên để bảo vệ con. Nhưng đằng sau sự mạnh mẽ mà mẹ vẫn bày ra cho cả thiên hạ thấy lại là những giọt nước mắt mẹ giấu lúc đêm khuya khi chị em con đã ngủ say. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má con, hòa vào giấc ngủ muộn màng.

Còn con, 25 tuổi rồi nhưng mỗi lần gọi điện về nhà đều nhõng nhẽo với mẹ như một đứa trẻ con lên 5 vậy. Chẳng biết là trong mắt mẹ con vẫn luôn là đứa trẻ, hay trong lòng con vẫn luôn muốn được mẹ chở che bảo vệ nữa. Thế nên trước mặt những người xa lạ con mạnh mẽ kiên cường bao nhiều thì về với mẹ con yếu đuối bấy nhiêu. Một câu hỏi thăm của mẹ thôi cũng khiến con bật khóc không thôi. Thế mà trước hàng vạn lời chua ngoa của thiên hạ con lại bơ đi như chưa từng nghe được gì.

Một ngày có mẹ thì vẫn là một ngày con được bình yên, được dựa vào mẹ lúc mệt mỏi, được tìm chốn quay về khi mỏi gối chùn chân. Mẹ vẫn bảo thiên hạ rộng lớn là thế, nhưng sẽ chẳng có ai hiểu con bằng mẹ, thế nên chỉ cần nghe giọng con qua điện thoại thôi là mẹ biết ngay tâm trạng con thế nào.



Con vẫn ao ước mình có thể tự lập, có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình, tự lo cho cuộc sống của mình và cả của mẹ nữa. Nhưng có lẽ thứ khó trả nhất trên đời này chính là tình cảm, con chỉ nợ mẹ chứ chẳng thể nào trả hết công lao của mẹ.

Con vẫn luôn vùi mình vào công việc, vào những mối quan hệ ngoài kia mà đôi khi quên đi một người vẫn luôn chờ những cuộc điện thoại của con, chờ những lần con về thăm, chờ được ôm con như ngày còn bé. Nếu có thêm một ngày của cuộc đời, con ao ước đó sẽ là bình yên nhất trong cuộc đời con, ngày được ở bên mẹ.

© Jun – blogradio.vn

Các bạn thân mến, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, guồng quay cuộc sống càng khiến chúng ta xa rời những tình cảm chân thành. Thế nhưng vẫn có một người luôn thấu hiểu, cảm thông và đón chờ bạn về - đó là mẹ.

Mùa Vu Lan về, ai còn mẹ xin đừng thờ ơ bạn nhé. Một lời cảm ơn, một lời bày tỏ tình yêu với mẹ chẳng quá khó khăn để nói như bạn vẫn nghĩ đâu, hãy nói lời yêu thương khi còn có thể.

Các bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe bài chia sẻ Mùa Vu Lan và ngày bình yên bên mẹ. Và nếu bạn có những tình cảm, những câu chuyện về mẹ xin mời bạn chia sẻ cùng chúng tôi qua địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn

Chương trình Family radio được thực hiện bởi Lan Phương và nhóm sản xuất blog Radio, được phát trực tuyến trên chuyên trang blogradio.vn. xin chào và hẹn gặp lại.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top