Blog Radio144: Chuyện kể của bông hồng cài áo mùa Vu Lan
2011-04-20 16:16
Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay
Bạn nghe Blog Radio thân mến!
Tháng
7 âm lịch, người Việt có một ngày lễ người người con không thể quên đó
là lễ Vu Lan. Đây là một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt thể
hiện lòng báo hiếu của con cái với cha mẹ. Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ
luôn gắn liền với câu chuyện của những bông hồng sắc trắng sắc đỏ cài
trên ngực áo. Theo tản văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
thì những ngày này lên chùa, nếu bạn còn mẹ, bàn sẽ được cài một bông
hồng đỏ trên áo với niềm hạnh phúc được còn mẹ. Nếu bạn đã mất mẹ, bạn
cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa trắng xót xa nhớ thương,
không quên ơn mẹ dù người đã khuất. Người được hoa hồng nhắc nhở rằng
mình hạnh phúc vì còn mẹ và phải cố gắng để làm vui lòng mẹ kẻo một mai
mẹ khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa...
Blog Radio
tuần này là câu chuyện của những bông hoa cài trên ngực áo mùa Vu Lan.
Mời bạn cùng trải lòng và chia sẻ với chúng tôi!
Mở đầu cho Blog
Radio là lá thư của bạn đọc Văn sen, lá thử gửi một người bạn mới mất
mẹ. Đây cũng là những lời chia sẻ đầu tiên của Blog Radio gửi tới những
ai đang cài trên ngực bông hồng trắng...
- Nỗi đau mất mẹ mùa Vu Lan báo hiếu!
Văn Sen
Mẹ bạn ra đi thật đột ngột, chắc là bạn phải nếm trải một vết thương mãi mãi
Hình ảnh: Bạn đọc gửi |
Bạn à, đang là mùa Vu Lan, mình đi chùa nghe những bài kệ về đức hy sinh của bậc sinh thành và đạo nghĩa làm con mà xúc động nghĩ tới bạn không thôi! Chắc lòng bạn đau như xát muối khi dịp Vu Lan này màu hoa hồng cài áo đỏ tươi mãi mãi trở nên trắng toát một cách tàn nhẫn. Bông hoa trắng lạnh lùng sẽ là nỗi ám ảnh không dứt đối với những đứa con như bạn, vì trong hành trình dài phía trước của cuộc đời bạn sẽ chẳng còn người mẹ thân yêu nâng đỡ cho những vấp ngã, sẽ chẳng còn mẹ để che chở trước những giông tố phong ba. Mất mẹ, chắc là bạn sẽ trở nên nhạy cảm với cuộc sống hơn nhiều! Nhìn một đứa trẻ được mẹ chở đến trường liệu bạn có đau xót nhớ tới ngày xưa của mình không? Nhìn một đàn gà con líu ríu theo sau gà mái mẹ không biết có làm bạn nao lòng vì ganh tỵ?
Mình muốn ôm bạn thật chặt, mình muốn nhờ mẹ mình đến để vỗ về bạn nữa! Nhưng nỗi đau thì quá lớn mà sự sẽ chia lại hữu hạn. Mình đã hỏi bạn một câu hỏi ngớ ngẩn sau khi biết tin mẹ bạn mất, rằng bạn có cần mình giúp đỡ gì không? Dứt câu nói đó, mình nghe đắng nghét trong cổ họng và tự hỏi liệu mình sẽ giúp được gì đây? Bao nhiêu tiền bạc hay sự quan tâm có thể đổi được thậm chí chỉ một phần trăm người mẹ của bạn vào lúc này? Dĩ nhiên là bạn đã ưu phiền mà trả lời "Không cần gì đâu!"… Mình nhận ra rằng tốt nhất là cứ để những vết thương hở miệng quá lớn như thế này cho thời gian dần dần chữa trị, bông băng thuốc đỏ không có tác dụng gì nếu chẳng làm cho nó sưng tấy và tổn thương thêm...
Trong khi bạn và nhiều người con trên thế gian này phải chịu nỗi đau mất mẹ, vẫn có những đứa con khác ngỗ ngược và bất hiếu với mẹ cha. Khi bạn đang khóc vì mẹ ra đi mãi mãi thì đâu đó không xa hẳn là có một người mẹ cũng đang khóc vì đứa con bất hiếu. Chúng đòi cái ăn, cái mặc theo ý thích, xem cha mẹ là những "kẻ giúp việc" trong cuộc đời - những người mà chúng có thể ra lệnh, thậm chí xỉ vả đánh đập… Nếu chúng có thể cảm nhận nỗi đau của bạn trong một tuần hay một tháng, nếu chúng có thể đi vào bệnh viện để nhìn những người mẹ người cha nằm ngồi la liệt dưới sàn nhà mà vẫn quyết cứu sống con mình "dù có phải đốt cháy cả thế gian", thì hẳn chúng sẽ tỉnh ngộ mà chấm dứt lối sống nghịch tử trái với đạo làm người. Tôn giáo có thể khác nhau về nhiều điều nhưng một tôn giáo không phải là đạo, không phải là con đường chân thật nếu không xem Đạo Hiếu là gốc rễ! Đức Phật dạy: “Công ơn Cha Mẹ sâu dầy vô tận. Dù vai phải cõng Cha, vai trái cõng Mẹ mà đi hàng trăm nghìn kiếp, người con vẫn không thể nào đền đáp nổi công ơn ấy!”
Bạn hãy vì cha và vì em gái mà cố gắng mạnh mẽ đi tiếp hành trình không dễ dàng phía trước. Vu Lan đối với bạn sẽ là một nỗi ám ảnh thật buồn, còn đối với mình thì đây không phải là dịp để tỏ bày cho thiên hạ thấy mình có hiếu thảo không, mà chính là khoảng thời gian giúp mình soi xét lại mình đã làm con như thế nào, đã sống trong cuộc đời này ra sao. Hoàn cảnh của bạn sẽ luôn luôn là lời nhắc nhở mình rằng cuộc đời này thật hữu hạn và vô thường, cha mẹ có đó rồi mất đó và chính bản thân mình cũng vậy.
Nguyện cho hương linh của mẹ bạn sớm được giải thoát. Xin mẹ cha và xin cuộc đời rộng lượng tha thứ cho những nông nổi thường tình của kẻ làm con!
Viết cho bạn thương yêu
Tiếp nối Blog Radio Chuyện kể của những bông hồng cài áo mùa Vu Lan là câu chuyện của bông hồng đỏ. Những ai máy mắn còn mẹ trên đời là niềm hạnh phúc lớn lao và ta cũng biết rằng mỗi ngày góp nhặt mang đến cha mẹ một niềm vui ấy cũng là hạnh phúc lớn lao rồi, mời bạn nghe bài viết tiếp theo:
- Báo hiếu mẹ cha đâu chỉ một ngày!
Trần Cường
Hàng năm, cứ mỗi độ thu về những người làm con như chúng ta lại bâng khuâng
Hình ảnh: Deviantart |
Một người bạn thân từng nói với tôi rằng “Soi gương cuộc đời chỉ thấy bóng một mình ta, mấy ai thấy được bóng yêu thương phía sau là…Mẹ. Mẹ là vầng trăng, là tinh túy của mọi tình yêu thương cao đẹp trong đời…”. Đêm nay, một đêm mưa thật dài. Tôi ngồi nghĩ về cuộc đời mình, cuộc đời của Mẹ, và muốn viết nên những lời yêu thương dâng tặng Mẹ mình và tất cả các bà Mẹ trên thế gian này…
Khi hình hài con được tạo nên
Ai biết được ngày mai con sẽ khóc?
Trong tận cùng nỗi đau đêm tối của góc nhỏ đời mình
Chỉ có Mẹ đi cùng con qua hốc sâu thăm thẳm
Cạnh bên con, khi con tức tưởi một niềm đau
Mẹ!
Không phải bà tiên ngự ở trên cao
Cũng không phải nữ hòang của nơi xa huyền bí
Nhưng,
Mẹ cho con phép mầu để sống
Cho con niềm tin để tiếp tục cuộc hành trình...
Đi tìm...hạnh phúc trong đêm!
Đã bao đêm con làm Mẹ rơi nước mắt
Chảy ngược vào tim
Mẹ khóc cả một đời theo con
Mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời dối trá
Mẹ chìa tay truyền hơi ấm yêu thương
Cho dù
Nắng xuân đã phai tàn nơi ấy
Tóc Mẹ đã pha màu buồn của tháng năm
Cho dù...
Mắt Mẹ mờ dần theo những đêm dài thao thức
Tay Mẹ gầy không níu được niềm tin...
Mẹ vẫn...
Dành cho con hết mọi yêu thương...
Mẹ yêu ơi!
Ngày mai con sẽ sống...
Không còn ngập lặn trong đêm!
Và...
Tiếp tục cuộc hành trình...
Đi tìm hạnh phúc…
Mẹ, người suốt đời lo âu khổ nhọc vì con, không chỉ cưu mang con chin tháng, mười ngày chờ sinh nở, mà còn phải nuôi con từ thuở lọt lòng cho đến ngày con khôn lớn. Hành trình ấy quả thật gian lao khó nhọc. Nếu không có tình thương của Mẹ thì con khó trưởng thành và khôn lớn như ngày hôm nay. Quả thật công lao ấy được sánh như trời cao bể rộng. Khi con biết nằm nôi, mẹ cho con bay cao với những lời ru, khúc hát yêu thương đầu đời. Mẹ đã trao cho con trái tim biết rung động và yêu thương con người. Công đức của Mẹ luôn trào dâng như suối nguồn bất tận. Mẹ nuôi con từ dòng sữa ngọt ngào và trái tim yêu thương vô bờ bến của người. Mẹ dành cho con những gì tốt đẹp nhất, còn riêng mình chịu phần đắng cay. Đối với Mẹ, con là hy vọng, niềm và là lẽ sống của mình. Chính vì thế, Mẹ vui trong niềm vui của con, Mẹ đau khổ đau khi con thất bại hay lao vào hố sâu vực thẳm của cuộc đời. Dù con có khôn lớn bao nhiêu đi nữa, nhưng dưới mắt Mẹ con vẫn chỉ là đứa trẻ luôn luôn cần sự chăm sóc và chở che của người. Cho dù con có đi khắp thế gian cũng không tìm thấy được tình thương mà Mẹ dành cho con, vì tình thương ấy bắt nguồn từ trái tim yêu thương vô bờ bến, không điều kiện, vượt xa tình yêu thương bình thường, nó hàm chứa không chỉ tình thương mà còn bổn phận triệt để đối với con cái suốt cả cuộc đời của Mẹ.
Rồi thời gian thắm thoát thoi đưa, con khôn lớn nên người, nhưng đối với Mẹ vẫn còn đó những lo lắng theo từng bước chân con, sợ con sớm vấp ngã trước phong ba bão táp của cuộc đời…Mẹ thường nói với con rằng “Niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của Mẹ là được thấy con cháu bình an và hạnh phúc”…Mẹ ơi “thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời và vĩ đại nhất vẫn là trái tim người Mẹ”. Biển Thái Bình bao la, nước sông Hằng cuồn cuộn nhưng không sao có thể so sánh được với tấm lòng của Mẹ. Với con Mẹ là biểu tượng tuyệt vời của tinh thần Chân - Thiện - Mỹ. Nếu có một người để con có thể san sẻ những điều thầm kín, riêng tư nhất, thì người đó phải là Mẹ. Nếu có một người có thể tha thứ cho con dù phạm phải bất cứ một lỗi lầm gì, người đó sẽ vẫn là Mẹ. Mẹ là người mang con đến cuộc đời, và cũng là người mang con trở về sau những sai lầm. Trong cuộc đời này, con đã nhiều lần vấp ngã, mỗi lần như thế Mẹ đã vực con dậy, lau khô những vết thương trên thân thể và trong cả tâm hồn con. Con biết ơn Mẹ đã dạy con hiểu giá trị của gian lao, thử thách. Trong tận cùng nỗi đau đêm tối của góc nhỏ đời con, Mẹ bao giờ cũng là người luôn bên cạnh cho dù con có phạm nhiều sai lầm, mẹ vẫn bao dung, độ lượng và dang rộng tình yêu thương che chở cho con. Chỉ có mẹ mới có thể "Đi cùng con qua hốc sâu thăm thẳm. Cạnh bên con, khi con tức tưởi một niềm đau". Chỉ tình thương bao la như trời biển của Mẹ đã cho con đủ nghị lực, sức mạnh để con vượt qua những đau đớn của cuộc đời để đi đến thành công. Cám ơn mẹ mang con đến thế gian này và cho con cả một cuộc đời tốt đẹp…Con muốn nói với Mẹ rằng: Mẹ là thiên thần hạnh phúc trong trái tim con. Con yêu Mẹ nhiều…nhiều lắm!
"Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng… con chịu mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lo”
Lời hát ru nhẹ nhàng mà trầm buồn da diết đi vào lòng con trong cả giấc mơ. Mẹ ơi, con sợ một ngày…Đêm hàng đêm con khấn nguyện Phật Trời cho Mẹ nhiều sức khỏe để mãi là bóng cả che chở cuộc đời con…
- Blog Radio chuyển thể từ bài viết của các tác giả Văn Sen, Trần Cường
-
Nhacvietplus & Blogviet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.