Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 137: Em, anh – Ta đã từng yêu?

2011-04-19 17:13

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

Bạn đang theo dõi Blog Radio 137!

Tuần trước chúng ta vừa nghe tâm sự Em đang đi trên con đường đợi chờ với một kết thúc buồn, cô gái ấy vẫn giữ lời hứa chờ đợi dù chàng trai không còn giữ lời khi hạnh phúc những tưởng như chỉ còn 1 tháng nữa là đong đầy viên mãn... Như những dòng tiếp nối cảm xúc của tâm sự tuần trước bạn vừa nghe, Blog Radio tuần này gửi tới bạn những dòng viết của một cô gái khác, cô gái có nick name Nâu Đá. Mời bạn cùng lắng nghe, bởi tâm sự nào cũng cần được sẻ chia để cảm thông, nhẹ lòng và vững vàng bước tiếp!

Blog Radio - Có một ngày như thế!

Một ngày em không còn mòn mỏi chờ tin nhắn của anh, không còn chờ cuộc điện thoại chúc em một giấc ngủ ngoan...

Một ngày em không nhớ anh đến cuồng quay, không mân mê những món quà anh tặng...

Một ngày em không còn thấy anh trong những giấc mơ, không còn nghĩ về anh khi thức giấc và mỉm cười khi đêm về...

Một ngày em hững hờ với tất cả những kỉ niệm chúng ta, em cười nhạt với bức ảnh ngày nào mình chụp...

Một ngày như thế…


Và đã có những ngày như thế, anh yêu!

Một ngày em lang thang qua những con đường, quên mất những bước chân thân thương của em – anh, của chúng ta...

Một ngày em không còn nhớ nổi đâu là vị trí anh ngồi, chiếc áo anh mặc hay những lời anh nói...

Một ngày em hoá bình yên khi nghe những giai điệu quen thuộc ngân nga trong điện thoại...

Một ngày em không phân biệt được ly nâu đá anh pha và ly nâu đá em pha khác nhau như thế nào...

Một ngày em giật mình trong thảng thốt : Em, anh, chúng ta đã từng yêu?

Ảnh minh họa:  vi.sualize



Em đã quên mất rồi đấy chứ, quên những dỗi hờn khi còn ở bên anh. Em đã quên cả tiếng cười của anh, quên cái ôm dịu dàng, quên cái lừ mắt trách móc. Em đã quên như thể mình chưa từng yêu, em đã quên cảm giác được dựa vào anh, tin cẩn, ấm áp.

Em đã không thể nhớ thêm nhiều nữa, đã không nhớ nổi những biệt danh ngồ ngộ anh dành riêng cho em. Em đã không nhớ chính xác ngày chúng ta gặp nhau, ngày em - anh chúng ta quay lưng bước đi hay bất kể những ngày kỉ niệm của cả hai.

Em đã không thể tin đấy chứ. Giống như một giấc mơ ngọt ngào anh dành cho em, một buổi sáng tỉnh giấc, chúng ta đã vội vã đi hai con đường khác nhau. Em vẫn luôn ngỡ ngàng. Em vẫn luôn hồ nghi. Trong giấc mơ ấy anh đã yêu em?

...

Người ta thường bảo: vì kỉ niệm là rất ít nên sẽ nhớ thật nhiều. Chính bởi thời gian bên nhau quá ngắn nên những phút giây đẹp đẽ ấy lại trở thành thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhất.

Vậy mà em quên mất...

Vậy mà em xa lánh...

Vậy mà em dửng dưng như chưa từng có anh bên đời...

Vậy mà em lạnh lùng...

Vậy mà em như thể một người xa lạ...

Em vẫn luôn tự hỏi chính mình: Ngày ấy, em đã yêu anh?
...
Anh đến với em như thể một giấc mơ. Miên man, ngọt ngào, dịu dàng và đẹp biết bao. Ngay cả khi nhắm mắt lại, em cũng thấy mình mỉm cười. Em mơ hồ sống trong những hạnh phúc chóng vánh bên anh, mơ hồ trong tình yêu chớp nhoáng mình dành cho nhau.

Em đến với anh như thể một cơn gió. Gió thổi tơi bời đất trời, ngả nghiêng hàng cây, tung bay lá trên con đường vắng lặng. Nhưng gió là chốc lát, là thoáng qua, là một chút dư vị và tiếc nuối.

Ta đến với nhau như thể cơn mưa chớm hạ. Cơn mưa giông mát lành một ngày đầy nắng ồ ạt kéo đến, ta vội vàng chạy vào nhau bằng những tiếng cười trong trẻo. Nắng tắt, mưa xanh xao những niềm vui, mưa ru những lời yêu thương ngập con đường nhỏ. Mưa ngừng. Ta vội vàng đi về phía không nhau. Chỉ còn những vệt lấp loáng nước. Trong mắt em. Trong tim anh. Và nắng lên làm khô tất cả.

...
Và em những tưởng nắng lên làm khô tất cả...

Và em những tưởng đã có những ngày như thế...

Và em những tưởng em đã cạn những nhớ mong rồi đấy chứ...

Và em ngu ngơ tự khép lại những yêu thương trong trái tim chật hẹp...
...
Em đâu biết, một phần trong em vẫn luôn yêu anh.

Một phần trong em nhớ anh quay quắt. Một phần trong em vẫn luôn âm thầm gọi tên anh. Một phần trong em tìm anh trong những cơn mơ. Một phần trong em day dứt khôn nguôi.

Một phần trong em vẫn yêu anh như ngày nào... Một phần nhỏ nhoi lặng lẽ trong em, lúc dửng dưng, lúc cồn cào sóng sánh.

Ảnh minh họa:  vi.sualize


Và như thế đấy anh. Em chông chênh giữa hai đầu quên - nhớ. Em đối diện với chính em, với những xúc cảm tưởng đã khoá chặt mỗi lúc mưa xuống, mỗi lúc đêm về. Em vỗ về trái tim nhỏ bé bằng những lạnh lùng, thờ ơ để rồi nghe một-phần-trong-em khao khát yêu thương, một-phần-trong-em như một đứa trẻ ngỗ nghịch, hiếu thắng.

Phố về đêm. Tĩnh lặng. Em soi mình trong những kí ức về anh.

"Này anh" - Em nắn nót nhấn từng kí tự như đứa học sinh lớp một sau không biết bao lần xoá đi xoá lại.

Một, hai phút trôi qua. Ba, bốn... Không thấy tín hiệu trả lời.

"Không phải em nhớ anh. Em chỉ đang nghĩ: Liệu có phải chúng ta đã từng bên nhau" - em nhấn nhá nhắn thêm một tin nữa.

Và anh im lặng như anh vẫn như thế, như lúc xa nhau anh không nói một lời. Sự im lặng đủ khiến em hiểu ra tất cả.

Một phần trong em đã sai lầm. Một phần trong em vẫn luôn hi vọng những điều không thể. Một phần trong em lại dai dẳng những nỗi đau xưa cũ...

Em xoay mình trong giấc ngủ. Ngày mai, lại bắt đầu những ngày như thế.

  • Blog Radio chuyển thể  từ email Nâu Đá - lylyp.1102@
  • Nhacvietplus - Blog Việt

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top