Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 129: Cầu vồng

2011-04-18 17:26

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

Lời tác giả: “Là một blogger có rất nhiều tâm sự. Hôm nay em muốn gửi tới câu chuyện của riêng em, mong rằng sẽ mang tới thế giới blog thêm những yêu thương và những định nghĩa mới về tình yêu”
 
Cho em một cốc lipton sữa nóng nhé

Lại cô gái ấy, vẫn là món đồ uống quen thuộc, lip sữa nóng cho dù nắng hay lạnh.

Tôi gặp cô lần đầu cách đây gần một tháng, là một tối gió lạnh, một đợt gió mùa kì lạ đến giữa những tháng mùa hè. Hôm ấy trời đã về khuya, gió và cái lạnh làm cho quán nhỏ càng thêm vắng khách vốn thường ngày đã thưa thớt . Cô gái ghé qua như một cơn gió, mong manh và bé nhỏ. Cô mặc một chiếc áo thun hồng, bên ngoài khoác chiếc áo tím mỏng và rộng, quần kaki đen cộng thêm đôi giày búp bê có hoa. Nhìn cô như bước ra từ một câu chuyện, nơi có những cô công chúa sống ở thôn quê, đẹp trong lành tinh thiết mà thật giản đơn đến ngỡ ngàng.

Cô chọn cho mình một góc có thể nhìn ra phố, nơi có giàn hoa ti- gôn đang đợi nở. Tôi chú ý tới cô nhiều đến thế bởi đó là vị khách trẻ đầu tiên đi một mình đến quán. Quán tôi nằm khuất trong một góc phố, không khó để thấy... nhưng người ta có muốn thấy nó hay không thôi....

Cô gái cứ ngồi đấy, từng ngọn gió như cuốn lấy cô, thổi thốc hết những ngọn tóc mong manh trên gương mặt, một gương mặt thanh tú và trong như pha lê, tưởng chừng chỉ cần chạm vào thì hàng ngàn hàng ngàn mảnh vỡ có thể tuôn trào ra. Đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa quán, nhìn vào con đường đang vắng dần, tôi không dám lại gần vì sợ mình sẽ chạm vào một tâm hồn... có lẽ đang rất xáo trộn ấy.

Rồi cách vài hôm cô lại đến, bất chợt và cũng chẳng có quy luật gì, dường như chỉ cần thấy nhớ thấy cần hay có cảm xúc cô lại muốn trốn vào cái góc của mình, trút vào nó và rồi lại nhẹ nhàng ấp ủ thêm những tâm sự mới. Và mỗi lần đến là một một phong cách khác, có khi cô dịu dàng trong cánh áo xanh nhạt , khi lại trầm tư trong màu tím buồn, có khi thật cá tính với quần tụt áo phông vàng, và đôi lúc tôi bắt gặp cô trong chiếc áo da đỏ, quần đen bó sát, đi giày cao gót nhìn quyến rũ , nồng nàn. Tôi gọi cô là "cô gái đa sắc" bởi dường như cô có thể phối tất cả các màu quần áo của mình một cách tài tình, không khiến nó quá lòe loet nhưng nổi bật , không quá đơn điệu nhưng rất giản dị, và nhất là nó như rất phù hợp với tâm trạng chủ nhân.



...Hôm nay cô đến vào buổi sáng, một điều kì lạ.... cô mặc một chiếc quần thụng, áo phông bạc, đi convesre đỏ... và giữa đống đồ hỗn tạp ấy bỗng dưng là chiếc áo khoác màu hồng chấm bi, nhìn cô thật trẻ con, vừa tinh nghịch hài hước mà lại rất cá tính. Cô còn tô móng tay xanh lá khiến nó nổi bật trên bàn tay trắng buốt. Nhìn cô, không ai lại nghĩ một cô gái như thế lại đi một mình chỉ để trốn vào một góc và lặng lẽ một mình.....Mới sáng sớm nên quán cũng vắng, tôi quyết định sẽ bắt chuyện với cô. Tôi đến cái ghế đối diện cô và hỏi :

“Liệu một người phục vụ có được phép ngồi đối diện khách không nhỉ?

Cô có chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười và gật đầu. Tôi hỏi:

“Dường như đây là góc nhỏ của riêng em thì phải, liệu em có muốn mua lại nó từ tôi không, tôi sẽ để nó cho em với giá rẻ nhé”

“Em sợ dù anh đã giảm giá thì nó cũng quá lớn với em, có lẽ em đã chiếm nó quá nhiều hả anh?” - Cô cười

“ Không quá nhiều nhưng đến một hôm nó sẽ nổ tung vì những tâm sự em trút vào nó mất”

“ Em đến không phải để trút tâm sự, cũng chẳng phải tìm bình yên như mọi người, em kiếm những kỉ niệm của em, nó ở đây, chất ngất trong gian phòng bé nhỏ này…và em đến để chờ đợi một người sẽ có lúc nhớ tới nó”

“Vậy là em đã từng đến đây với một ai khác?”

“Vâng, đây là nơi đầu tiên bọn em đến với riêng nhau. Liệu một người phục vụ có đủ thời gian ngồi nghe tâm sự của một vị khách nghèo không nhỉ ?”

“ Người phục vụ cảm thấy đây là bổn phận của mình”...





“Anh ấy là đàn anh của em trong trường đại học, anh cuốn hút, nồng nhiệt và say mê. Nhưng hôm đầu tiên chúng em đến đây, khi đó cả hai đã có mảnh trời riêng của mình, anh đã yêu một cô gái hiền dịu, một cô gái với trái tim bao dung rộng lớn nhưng là một trái tim luôn khép cửa, và anh chỉ có thể đứng bên ngoài chiêm ngưỡng nó mà không thể mở nó ra, còn em cũng đã trao tình yêu cho người con trai khác anh, người luôn yêu thương và che chở cho em, luôn lo lắng quan tâm nhưng lại không thấu hiểu. Em và anh đơn thuần chỉ là bạn. Thời gian đó anh và chị đang có chuyện, anh chán kiểu khép kín của chị, anh mệt mỏi, còn em thì thấy thờ ơ với tình yêu của mình….chúng em đến với nhau qua những tin nhắn chat, qua những lần đi chơi với đám bạn chung. Anh cần sự quan tâm, anh cần người ta cần mình chứ không phải chạy theo để giữ người ta lại. Và em đến, mang cho anh hơi ấm của trái tim, cái nhộn nhịp của những nụ cười, mang đầm ấm của nắng, cái trong lành của gió và mát lạnh của mưa. Hai con người như 2 mảnh ghép trôi lạc tìm về nhau. Dường như ở bên nhau chúng em quên hết thời gian, quên cả những vô vị của đời thường, là những ngày ngập nắng trên cầu Long Biên, là lá xà cừ xào xạc trên đường Ngô Quyền, là hoa hồng vàng phố Bà Triệu, hay những tối âm thầm café bên nhau. Anh cần em và em lại không thể thiếu anh. Nhưng chúng em không thể. Anh biết vì sao đúng không?”

“Anh biết, nhưng anh không hiểu, bọn em đã sâu sắc thế sao không từ bỏ tất cả mà đến với nhau

Nếu vứt bỏ là dễ dàng thì cuộc đời đã có bao nhiêu ngươì hạnh phúc. Anh ấy là bạn thân người yêu em, anh nói anh bị dằn vặt và day dứt, anh sợ sự đàm tiếu, anh sợ em không đủ dũng cảm để từ bỏ một tình yêu đã quá đẹp rồi. Và anh muốn ra đi”

“Nhưng như thế em sẽ rất đau khổ đúng không?’

“Em đã cố níu giữ, tìm mọi cách để níu giữ, vẫn là những tin nhắn quan tâm lo lắng, vẫn dõi theo anh ấy mỗi khi có thể….để rồi lại chất chứa thêm những tổn thương, dường như em làm cho anh ấy không thể chịu hơn nữa, anh nói: “Em sao thế, sao em không chịu hiểu cho anh. Xin em đừng làm anh khó xử thêm”. Từ đó em rời xa cuộc đời anh ấy, trả anh về với cuộc sống vốn bình yên của anh, trả anh cho những cuộc vui bạn bè, cho những nụ cười và những câu chuyện hài hước anh thường kể…Nhưng anh ấy sẽ không biết rằng trong một đêm gió lạnh vẫn có một con bé ngốc đứng dưới nhà nhìn lên phòng anh, vẫn có một ánh mắt dõi theo cái lưng quen thuộc của anh, em đã thực hiện đúng lời hứa của mình “Dù anh có quay lưng với em thì em vẫn sẽ luôn dõi theo anh””

“Anh hỏi thế này không phải, nhưng còn người yêu em?”

“ Đó chính là nguyên nhân khiến em mâu thuẫn rất nhiều, em rất thương người yêu em, em phải có trách nhiệm với tình thương đó, trước đây khi còn anh bên cạnh em đã từng quyết tâm nói hết lòng mình cho người đó, nhưng rồi khi anh ra đi em đã không còn đủ dũng cảm nữa. Không phải em là kẻ tham lam mà là vì em sợ làm tổn thương thêm một người, nên em vẫn ở bên người đó, vẫn đáp lại những quan tâm. Đôi khi em thấy mình thật giả dối khi ở bên người đó mà trong lòng lại hướng về anh, nhưng em không hối hận vì nếu được chọn em sẽ muốn một mình em đau chứ không có thêm một ai khác phải buồn, có lẽ một bước dừng chân của em sẽ khiến mọi chuyện yên ổn.

“Tình cảm là của con tim mà em, nó không phải do lý trí điều khiển, nó sẽ loạn nhịp khi gặp một ai đó của riêng ta. Em quá nhạy cảm, quá bao dung cho tình yêu, để nó không chỉ chất chứa tình yêu mà còn cả tình thương và trách nhiệm.’

“Cảm ơn anh, anh cứ như chuyên gia tình yêu ý nhỉ?”

“ Không, nhưng anh là người ngoài cuộc nên có lẽ anh nhìn sự việc khác em thôi”




Cám ơn anh đã cho em được chiếm hữu góc này để nhớ, nỗi nhớ về anh ấy cứ dồn nén như muốn vỡ tung ra, em nhớ mỗi khi đi qua từng con đường, từng ngõ nhỏ, nhớ mỗi khi nắng về, anh ấy thì cố quên đi còn em thì lại níu giữ nỗi nhớ, đã lâu lắm rồi em không còn gặp anh ấy nhưng mỗi sáng mai thức dậy em đều tưởng tượng xem anh ấy đang làm gì? Có lẽ đang cố vùi trong giấc ngủ, hay đang ngồi bên cốc café nghi ngút khói, để rồi từng khoảnh khắc trong ngày của em lại tràn ngập hình ảnh anh ấy. Em biết làm thế này chỉ có em là đau khổ nhưng em không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy, lòng em cứ sẵn sàng mở để đón anh ấy về… Chỉ có điều lòng anh thì đã thắt lại…

Mắt cô lại nhìn đâu đó xa xăm trên cành ti gôn, nó chưa chắc là nỗi buồn mà là sự mong ngóng một phép màu, một đám mây mang người cô yêu về, một phép màu khiến người yêu cô thấu hiểu cho cô. Tôi hỏi cái điều mà lâu nay vẫn thắc mắc:

“Hình như em là ng thích màu sắc, anh thấy em mặc đồ phối rất nhiều màu, nó khiến anh còn gọi em là cô gái đa sắc đấy”

Cô cất tiếng cười, nó trong trẻo và tươi đến mức làm tôi cháng váng.

“ Anh nói giống như anh ấy, có lần anh ấy đùa em là giống như đứa trẻ lên 3 ưa màu sắc sặc sỡ, còn em gọi anh ấy là cầu vồng, mang đến cho em khi là màu nâu trầm ấm áp của ly café đêm, khi lại rạng rỡ như ánh vàng mặt trời, là màu tím lãng mạn của những lần ngắm hoàng hôn, là màu đỏ của tình yêu cháy bỏng,, nhưng trong đó ẩn chứa màu đen của sự tổn thương, màu bạc của sự lãnh đạm… Cứ thế, anh ấy khiến cuộc sống em ngập trong đống màu sắc và em biến thành bạn của màu lúc nào không hay. Khi thì em dịu dàng đi giày búp bê mặc váy, khi mạnh mẽ với màu vàng nổi trội, có lúc người ta bảo em quyến rũ với màu đỏ nồng nàn. Nếu nói em đa sắc và đa cả tâm trạng cũng đúng, có lẽ em nhìn cuộc sống với nhiều sắc thái khiến đôi khi em bối rối, những lúc đó em tìm về đây và chùng xuống, yên ổn hơn, chờ đợi một phép màu xảy ra với mình”

Cô cứ tiếp tục nói như chưa từng được nói, giọng nói chan chứa tình cảm , và mỗi câu chuyện lại tràn đầy hình ảnh của chàng trai. Tôi thấy mình đang ghen tị vì có người không biết hết sức hấp dẫn đến kì lạ của cô gái này. Giá như đó là tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay, sẽ cố cùng cô vượt qua những thử thách. Nhưng tiếc là người có thì không quý trọng, còn người không có lại luôn khao khát.

Đã quá trưa, cô gái bắt đầu đứng dậy, thấy ánh mắt tôi nhìn cô chăm chú. Má cô hơi ửng đỏ, thật hài hước khi một cô gái mặc đồ phủi bụi đang xấu hổ.

“ Hình như phục vụ đang có ý kiến vì khách nghèo ngồi quá lâu thì phải?”

“Không. Phục vụ đang nghĩ liệu bao giờ có thể gặp lại bản phối màu này’

“Em sẽ lại đến nên anh đừng bán góc nhớ của em nhé, rồi một ngày em sẽ đủ tiền để mua nó thôi. Tạm biệt anh”

“Uh, bye em”




Cô ấy đi rồi, và tôi lại hào hứng mong chờ đến lần gặp sau, không biết cô ấy sẽ mặc gì nhỉ, một chiếc váy xanh dương bồng bềnh như mây hay nổi bật với sắc cam nào đó. Cô gái đa sắc màu của tôi.

Có lẽ cuộc sống của mỗi người là một chiếc cầu vồng với rất nhiều màu sắc khác nhau, có một cô gái đã ví người mình yêu như chiếc cầu vồng đó, có màu trầm màu nổi, có lúc nhẹ nhành yếu đuối lúc lại rắn rỏi mạnh mẽ. Có một cô gái đã yêu một tình yêu trái ngược, họ không dám và cũng không thể đến với nhau trong khi vẫn yêu nhau tha thiết . Tôi bắt gặp một cô gái như thế uống cafe một mình trong cái góc nhỏ của quán tôi. Cô đến để lưu giữ tình yêu của mình, cô cho tôi thấy đôi khi trong tình yêu chỉ yêu thôi là chưa đủ, cố níu giữ là chưa đủ, có lẽ còn cần sự bao dung và buông tay, còn đây bao khao khát yêu thương chỉ là lùi bước để tránh cho bao người không phải tổn thương vì nó. Tôi vẫn gặp lại cô với nét cười cô choáng ngợp nắng, vẫn đôi khi trầm ngâm khi lại quá sôi nổi.

Cô vẫn sống, vẫn muốn yêu và vẫn tin vào phép màu dù chẳng biết bao giờ nó mới đến!

  • Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Ly - nhienly0102
  • Nhacvietplus - Blog Việt

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Mưa đầu mùa thật lạnh. Bây giờ tôi mới biết vừa ăn kem vừa đi trong mưa cũng ngon thật. Cô gái đó rất hợp với cậu ấy, chúc cậu hạnh phúc, mặt trời nhỏ của tôi.

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình.

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Sau cơn mưa, lại có cầu vồng, phải không Lin, anh sẽ làm chỗ dựa cho em bước tiếp, dù anh biết khó khăn thế nào.

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Là cô yêu nhiều hơn, là cô đem tất cả tấm chân tình dành cho anh, nên người đau khổ hơn cũng là cô mà thôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô. Mối tình 5 năm của cô chỉ đổi lại vỏn vẹn 3 chữ “Anh xin lỗi”.

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

“Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn đứng ở phe nào?”. “Con sẽ đứng ở giữa nhìn bố mẹ rời đi.”

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời.

Những ngày biết đau lòng

Những ngày biết đau lòng

Tôi nhắm nghiền mắt để gió đi qua. Tiếng gió luồn qua mái tóc đưa tôi về những ngày chưa biết đau lòng.

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Ngày đầu tiên anh gặp cô, anh bước lên một bước muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại lùi về một bước, hai người trước sau như một cách một bước chân. Dường như khoảng cách này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thu hẹp được.

back to top