Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 124: Bản tình ca cũ đừng hát nữa, nhé anh!

2011-04-16 17:12

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

Bạn đang nghe Blog Radio 124!

Bạn thân mến!

Có những tình yêu âm thầm kết thúc mà một trong hai người không biết lý do tại sao. Có người vẫn để ngỏ cơ hội nhưng người kia không nhận ra. Cứ thế, tình yêu cứ rời xa hai người, chỉ còn lại nỗi nhớ thương khắc khoải. Mời các bạn lắng nghe, cảm nhận và chia sẻ với Blog Radio 124: Bản tình ca cũ đừng hát nữa, nhé anh!, chuyển thể từ bài viết của bạn đọc Nguyễn Huyền - Nickname thanhhuyendel


(Tặng những tình yêu đã mất!)


Blog Radio - Tình yêu có nhiều cơ hội để bắt đầu, để kết thúc, nhưng không có nhiều cơ hội để cứu vãn.


Một tuần sau khi anh nói lời chia tay (mà anh cũng không hẳn nói ra lời đó, anh chỉ nói có quá nhiều điều cô làm đau anh, và hai người khác nhau nhiều), họ chat với nhau. Cô hỏi anh: ’Anh còn yêu em không?’. Anh không trả lời, chỉ để lại một dấu ba chấm đau đớn. Cô im lặng một lát, rồi nói ’Em hiểu’, thì anh cũng nói: ’Anh - còn - yêu - em’. Trong sâu thẳm trái tim mình, cô tự nhủ: ’Mình vẫn còn yêu anh ấy, anh ấy vẫn còn yêu mình. Tình yêu không thể cứ như gió, một sớm một chiều là cuốn bay đi. Thôi thì cho anh ấy, cũng là cho mình thêm một cơ hội.’ Cô mỉm cười: ’Em muốn chúng ta làm lại, được không?’. Nhưng anh lại nói: ’Bây giờ anh nói yêu hay không có ý nghĩa gì, cái gì đã quyết định rồi thì thôi, không nên thay đổi nữa’. Cô thở dài nhưng vẫn cười với anh qua chat bằng những câu đùa kiểu bạn bè. Đó là cơ hội thứ nhất.


Một tuần sau đó, cô nói chuyện với anh về một người bạn của cô. Sự khổ sở trong tình cảm khiến cô chỉ muốn nổ tung, cô muốn được chia sẻ, và người đầu tiên cô nghĩ đến là anh. Họ nói chuyện với nhau như thời gian trước khi anh vẫn còn ở bên cô, nắm tay cô. Cảm giác được chia sẻ, được lắng nghe, được an ủi khiến tim cô chùng xuống. Cô nhớ anh biết bao nhiêu. Muốn được ào vào vòng tay anh và gục đầu vào ngực anh để anh dịu dàng ôm cô vào lòng biết mấy. Cô nghĩ đến những thời gian hạnh phúc trước đó, thấy mình vẫn còn yêu và cần anh nhiều. Cho dù cô đã phạm lỗi lầm gì, dù anh đã vội vàng kết tội cô ra sao, dù hai người đã làm đau nhau thế nào, cô vẫn muốn tha thứ cho anh, cho tình yêu vô cớ của mình, vẫn muốn cùng anh tận hưởng tuổi thanh xuân và những năm tháng còn lại. Cô nói: ’Em muốn gặp anh...’. Đáp lại: ’Anh có chút việc, cuối tuần nhé!’. Lòng tự trọng trong lòng cô trỗi dậy, một lần nữa cô đã dẹp bỏ lòng tự tôn vốn dĩ chưa bao giờ hạ xuống trước kia của mình để nói với anh lời hẹn trước. Nhưng thêm một cơ hội qua đi.



Một tuần sau nữa, họ đi xem phim cùng với một người bạn chung. Trước đó cô đã nghĩ: ’Trong lòng vẫn còn tình cảm, liệu gặp nhau có khiến cả hai buồn hơn, đau hơn không...’ nhưng rồi bạn cô khuyên vẫn cứ nên gặp, rằng cho dù chia tay nhưng vẫn có thể là bạn bè của nhau, vẫn có thể vui vẻ. Cô cũng nghĩ thế nên đồng ý hẹn cả anh và người bạn đó đi cafe và xem phim cùng nhau. Nhưng lòng người vốn không phải là gỗ đá, càng không là nước chảy bèo trôi. Ngay khi nghe giọng anh qua điện thoại, khi nhìn thấy anh, khi ngồi bên anh, nhất là khi xem những cảnh tình cảm cùng nhau, cô biết tình yêu không chỉ giản đơn là đến rồi đi, là gặp gỡ rồi chia ly. Tuy anh và cô ngồi cách nhau một quãng, không hề chạm vào nhau và càng không có những cử chỉ trao đổi thân thiết, cũng chỉ qua lai mấy câu nói cười đùa về bộ phim, nhưng cô cảm thấy trái tim mình chỉ đập cho anh. Cô không nhìn thẳng vào anh, cũng không thể đoán biết anh nghĩ gì, anh cảm nhận thế nào, chỉ thấy anh thỉnh thoảng nhìn cô, ánh mắt ấy không thay đổi gì cả. Cũng có khi mình nhầm, cô nghĩ thế. Nhưng có gì quan trọng đâu, dù sao thì họ cũng chỉ còn là bạn bè thôi.


Nhưng khi về đến nhà rồi, khi cơn mưa dọc đường làm cô ướt lạnh và hơi ho, cô bỗng nhớ anh da diết. Cô nhớ hơi ấm của anh, nhớ bàn tay anh nắm chặt tay cô khi họ đi chơi và trời trở lạnh, nhớ ánh mắt anh lo lắng nhìn cô. Lúc đó, tất cả hình như đều không còn quan trọng nữa, cô chỉ cần có anh thôi. Trước khi kịp nghĩ, điện thoại cô đã send đi tin nhắn: ’Em rất nhớ anh đấy’. Cô giật mình, thẫn thờ trong giây lát trước sự run rẩy của trái tim trong lồng ngực mình. Cho đến khi nhận được tin nhắn của anh: ’Anh cũng thế’, cô vẫn còn mơ màng với những hồi ức mới như ngày hôm qua của anh và cô. Và trong một giây ngắn ngủi, cô quyết định cô phải cho anh, cho cô, cho tình yêu của họ một cơ hội nữa. Cơ hội cuối cùng. Cô nhớ đến lời của một cuốn sách mà cô rất thích: ’Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua’. Cô thường vẫn dùng lời này để an ủi mình trong công việc những khi cần liều lĩnh. Bây giờ thì cô muốn dùng nó cho tình yêu của mình. Tay cô ngập ngừng trước khi send đi tin nhắn: ’Dù sao đi nữa, em vẫn còn yêu anh’. Cô chờ rất lâu trước khi tắt điện thoại. Anh im lặng. Đó là cơ hội cuối cùng...



Khi gặp anh, cô đã nghĩ rằng cuối cùng cô cũng tìm thấy một người cô có thể nắm tay cùng đi hết cuộc đời. Cô vốn trân trọng tình yêu này cho dù nó chưa dài rộng như mối tình đã lấy đi nhiều đam mê, nhiều nụ cười và cũng nhiều nước mắt trước đó của cô. Cô vốn nghĩ từ nay, cô sẽ không còn đơn độc giữa những yêu thương mà cô không đón nhận nữa. Cô đã nghĩ, vì tình yêu này, cô sẽ sẵn sàng bỏ qua sự kiêu hãnh như trời của cô gái ngang tàng trước đó để bên anh, để tha thứ những hiểu lầm, để cho anh những cơ hội. Nhưng trong tình yêu, cơ hội để cứu vãn không nhiều. Cô đã cho anh cơ hội cuối cùng. Và anh đã bỏ qua.

Lạ thay, sau đó, cô cảm thấy không còn hối tiếc hay buồn bã nữa.

Cô thấy nhẹ nhàng. Ít nhất, cô đã sống, đã khóc hết mình cho tình yêu này cho dù nó có xứng đáng hay không.

Cô sẽ không còn quay nhìn nó với cái nhìn đau đáu hối tiếc nữa.

Cô mỉm cười, xóa số và cái tên đầy yêu thương trong danh bạ, xóa nick của anh trên yahoo chat, cũng lại một cái tên yêu thương. Sau này, cô sẽ không cần dùng đến cái tên đó nữa. Anh sẽ chỉ là một người bình thường như bao người khác xung quanh cô. Người con trai đã mang đến cho cô cảm giác ấm áp trước đó đã vĩnh viễn ra đi cùng với sự im lặng của anh, mang theo những hồi ức đẹp và cả những nước mắt buồn của cô...

Mỗi một người đến trong đời ta, cho dù mang đến hạnh phúc hay khổ đau cũng đều có ý nghĩa với ta. Không sợ đau khổ, chỉ sợ một ngày trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực sẽ lạnh giá mà thôi. Vậy thì, cho anh cơ hội cuối cùng, cũng là cho tình yêu, cho tuổi thanh xuân một lần nữa rực rỡ. Cô đã sống hết mình cho tình yêu.

...

Họ chia tay cũng đã lâu. Một cuộc chia tay nhẹ nhàng, thanh thản, không nước mắt vì cả hai đều cảm thấy không thể cùng nhau đi hết con đường. Mắt cô ráo hoảnh khi một mình về biển, như một sự bù đắp, một sự tạ lỗi cuối cùng với tình yêu dài rộng của anh và cô, cho lời hứa mãi mãi không thực hiện được của họ: Sẽ về biển cùng nhau, sẽ đứng trước biển trong vòng tay nhau, lặng im mà không hề lặng im trước biển vô cùng. Anh cũng bình thản bước, công việc và cuộc sống cuốn anh đi. Thế rồi thôi...

Cô bắt đầu làm quen với cuộc sống một mình.

Qua đường một mình không có bàn tay anh nắm chặt. Đi học, đi làm một mình. Đọc sách, vẽ tranh, đi dạo và tận hưởng cuộc sống một mình. Cũng như anh, cô hạnh phúc, thanh thản. Cô không ngoái đầu, không nhìn lại con đường hoa cỏ ngọt lành anh và cô đã đi cùng nhau.

Đã xa vắng những yêu thương, hờn giận. Đã qua rồi những nước mắt, nụ cười. Đã không còn nuối tiếc, hờn trách. Cả cô và anh đều đã có sự bình thản trong tâm hồn mà sống. Cuộc sống đã trôi đi như thế.


Nhưng hai tiếng ’Tình yêu’ vẫn xa xăm quá đỗi. Những năm vừa dài mà cũng vừa ngắn ngủi ấy, cô không mở trái tim mình cho ai. Không người con trai nào đến gần có ý nghĩa hơn một người bạn với cô. Cô đã quen không nghĩ đến anh nữa, cô hạnh phúc, bình yên như lời hứa ngày đó với nhau, nhưng cô cũng không yêu ai cả. Duy nhất có con mèo trắng cô nuôi là có thể gần gũi cô nhất, có được tình yêu duy nhất của cô.

Thời gian như một vòng xoay không chuyển dịch, trôi mãi trôi mãi mà vẫn tưởng như đang ở một khoảng nào đó của nhiều năm trước. Một ngày, cô nhận được tin nhắn bằng kí hiệu tắt quen thuộc ngày xưa của hai người, anh nhắn anh rất nhớ cô. Thì ra anh đã nhìn thấy cô trên đường. Có lẽ anh vẫn như ngày xưa, không kìm nổi lòng mình trước cái dáng mảnh khảnh đến mong manh và nụ cười mắt buồn của cô. Có lẽ trái tim vốn bướng bỉnh đã không muốn tuân theo con đường êm đềm mà lý trí đã đặt ra nữa. Anh muốn được gặp cô.

Cô cũng muốn gặp anh. ’Chia tay’ là gì chứ? Là hai người yêu nhau quyết đinh sẽ không nắm tay nhau đi hết một con đường cùng nhau. Là khi họ sẽ đi trên hai con đường mới, không ngoái nhìn lại hun hút sâu lối đi chung ngày xưa nữa. Là khi không còn chia sẻ buồn vui, không còn cùng nhau ăn chung một bữa cơm dù rất vội, không còn nắm lấy tay người kia khi cần che chở, hay ngả đầu lên ngực trong một phút cần bình yên. Là vĩnh viễn không còn có mặt trong đời nhau, vĩnh viễn không còn là điều quan trọng. Là không gì cả của mỗi ngày thức dậy và của những tháng năm phía trước. Nhưng có đơn giản thế không? Cuộc đời hình như không chỉ thế...

Cô vẫn thấy không đành.

Nhưng khi gặp nhau rồi, khi ngồi đối diện với nhau sau vài năm xa cách, bỗng dưng có một sự trống rỗng vô bờ ùa vào lòng cô. Cô ngước nhìn anh, nhìn đôi mắt khổ sở đang nhìn cô, nhìn bàn tay anh nắm chặt, biết rằng anh cũng đang cố tìm kiếm sự run rẩy vô bờ bến của yêu thương xưa kia mà bất lực. Họ cứ ngồi lặng yên như thế, cái lặng yên ngọt ngào, sâu thẳm của xưa kia khi hai người chỉ cần được ở bên nhau, nhìn vào mắt nhau mà không cần phải nói gì cả đã tan biến đi hoàn toàn, chỉ còn một sự trống trải, thất vọng xâm lấn. Bất giác, cô mỉm cười nhìn anh: Mình về thôi anh, muộn rồi.

Muộn rồi.





Cô vẫn là cô, mong manh, xinh đẹp, nồng nàn. Anh vẫn là anh, chàng trai thanh cao, ngạo mạn, mạnh mẽ. Nhưng trong tình yêu của họ, thứ tình cảm thiêng liêng đã mất đi của rất lâu về trước, cô và anh đã không còn là hai người thuở xa xưa. Điều đã mất đi, không gì có thể lấy lại được. Cho dù chừng ấy tháng năm cô và anh chưa từng một lần mở lòng cho ai, chưa từng một phút nguôi thương yêu. Giống như một khúc nhạc, dừng ở chỗ du dương nhất thì hay biết mấy, nhưng cả anh và cô vì nuối tiếc đã cố hát tiếp, hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao.

Lau khô nước mắt, rồi về thôi, ngày mai chúng ta còn phải đi học, đi làm. Phải tiếp tục những ước mơ, những dự định mà trong đó không hề có nhau. Anh và cô đã rẽ hai con đường, đã đi quá xa nhau không thể nào quay lại. Bản tình ca cũ đừng hát tiếp nữa, nhé anh!
  • Nhacvietplus - Blog Việt

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 655: Em không sai khi dừng yêu lại, chúng ta sai nếu bước khỏi đời nhau

Blog Radio 655: Em không sai khi dừng yêu lại, chúng ta sai nếu bước khỏi đời nhau

Con người đôi khi gặp được nhau là duyên, đến được với nhau là phận, ở bên nhau trở thành thói quen, nhưng lựa chọn buông tay lại đau đớn khôn nguôi.

Replay Blog Radio: Người yêu cũ nhắn tin hỏi, tôi trả lời: ‘Em rất tốt, còn anh?’

Replay Blog Radio: Người yêu cũ nhắn tin hỏi, tôi trả lời: ‘Em rất tốt, còn anh?’

Người yêu cũ à! Phía sau một cô gái là gì anh biết không? Có một người đã nói rằng “Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy…” Và với em nó chính là nỗi nhớ về những gì đã qua mà ta không thể nắm giữ, nỗi nhớ về những phần YÊU đã mất đi.

Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ về em?

Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ về em?

Người ta thường nói đàn bà là phái yêu đặc biệt trong chuyện tình yêu. Nhưng đôi khi đàn ông tuy có thể mạnh mẽ trên rất nhiều phương diện tuy nhiên trong tình yêu thì lại yếu đuối đến không ngờ.

Người yêu cũ nhắn tin: “Em không sai, chúng ta sai”

Người yêu cũ nhắn tin: “Em không sai, chúng ta sai”

Yêu lại người cũ? Người ta nói với em yêu lại người cũ như đọc một cuốn sách đã biết trước kết thúc, nhàm chán và vô vị. Tại sao khi em cố gắng quên đi anh, anh lại xuất hiện? Tại sao khi em chấp nhận được sự thật anh rời xa em, anh lại nói chúng ta quay lại? Là một sự thử lòng em ư trong mối tình "đọc lại" này?

Blog Radio 654: Vì quá đau nên không thể cùng nhau suốt kiếp

Blog Radio 654: Vì quá đau nên không thể cùng nhau suốt kiếp

Đôi khi người ta rời bỏ nhau không phải vì hết yêu mà vì đã tổn thương quá nhiều. Một mối tình không có hạnh phúc, một mối tình chỉ toàn làm đau lẫn nhau thì sao có thể đi cùng nhau suốt kiếp.

MV ‘Không thể cùng nhau suốt kiếp’ của Hòa Minzy sát sử đến đâu?

MV ‘Không thể cùng nhau suốt kiếp’ của Hòa Minzy sát sử đến đâu?

Liệu MV của Hòa Minzy có sát sử không và sát sử đến đâu? Liệu có chi tiết nào hư cấu?

Replay Blog Radio: Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lí do

Replay Blog Radio: Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lí do

Nếu có thể tôi cũng muốn có thể giữ tất cả mọi người bên cạnh mình, không bao giờ phải chia tay nhau, nhưng tôi cũng hiểu rõ, giữa cuộc đời muôn trùng này có gặp gỡ, có chia ly thì mới có điều kì diệu, người cũ không đi thì người mới sao đến. Duyên hết thì tự khắc sẽ rời đi! Hãy luôn nhớ mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều là lí do để chúng ta trưởng thành hơn!

Cuộc đời này có nhiều sân ga và sân ga có anh không còn là đích đến

Cuộc đời này có nhiều sân ga và sân ga có anh không còn là đích đến

Đời người như những con tàu, để đến được đích cuối cùng phải trải qua bao nhiêu điểm dừng, gặp bao người đặt chân lên mỗi cuộc hành trình dài dằng dặc. Người ta nói rằng người yêu cũ vốn là để quên đi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật trả lời phỏng vấn cực tài tình khiến báo chí quốc tế thán phục

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật trả lời phỏng vấn cực tài tình khiến báo chí quốc tế thán phục

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến như một Danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ của nhân dân Việt Nam mà còn là một nhà chính trị, quân sự, ngoại giao đầy tài ba. Người đã nhiều lần chủ động tiếp xúc, trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài vì truyền thông là một kênh rất hữu hiệu để thế giới hiểu rõ tình hình, chủ trương của Việt Nam, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Một mối quan hệ tưởng chừng bình yên nhưng thật ra lại khiến người ta nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Cuộc đời sẽ có người bước đến nhưng lại không nắm tay ta đi đến cuối cuộc hành trình.Nhưng chính lúc họ rời đi sẽ dạy cho ta cách yêu thương bản thân mình và những mối tình về sau. Xuất hiện trong thanh xuân của nhau đó chính là “duyên”, còn việc ở lại bên nhau bao lâu lại là do giữ gìn.

back to top