Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 102: Yêu em mười phần

2011-04-15 16:46

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

  Bạn đang nghe Blog Radio 102!


Email của bạn đọc Ngọc Nga [celano.ns3@...]: Đây là một truyện ngắn mà tôi rất thích, nội dung và ý nghĩa của câu truyện đã cho tôi thấm thía được rất nhiều điều, và tôi nghĩ nó cũng thật sự bổ ích cho những ai đã, đang và sẽ làm vợ đấy.

Vì vậy, tôi gửi câu chuyện này đến blog radio để câu chuyện này được nhiều người biết đến hơn, để rồi cùng nhau suy ngẫn và trao đổi ý kiến với nhau. Rất mong chương trình blog radio sẽ đăng tải câu chuyện này.. Tôi rất thích nghe chương trình blog radio bởi giọng đọc rất hay và những câu chuyện rất ý nghĩa.

Blog Radio số 102 mang tới các bạn một truyện dịch được bạn đọc Ngọc Nga sưu tầm, đánh máy lại và gửi tới Blog Radio:




Yêu em mười phần


Tôi không hỏi thêm nữa bởi càng hỏi rõ ràng,


nỗi đau trong tim càng lớn…


Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng: “Chúng ta ly hôn đi!”.


Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng hề giống một câu nói đùa. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong tôi lúc đó là: Có lẽ anh chơi cổ phiếu lỗ lớn, hoặc là phát hiện ra mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó… hoặc bất kỳ một lý do gì giống như trong phim Hàn Quốc mà sợ lien lụy đến tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và lắc đầu, thể hiện quyết tâm sẽ cùng anh vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống.


Câu nói thứ hai của anh thực sự khiến tôi như rơi vào địa ngục:


“Anh đã yêu người khác rồi, xin lỗi em!”.


“Từ bao giờ vậy?” – Tôi cố gắng không để giọng nói của mình quá lớn.


“Nửa năm rồi. Quen trong một lần đi du lịch. Cô ấy là hướng dẫn viên, rất trong sáng và cũng nhiệt tình”.


Có lẽ ý thức được mình đang tán dương qua nhiều về một người con gái khác trước mặt vợ, anh không nói gì nữa, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. “Anh yêu cô ta bao nhiêu?”


“Rất yêu, mười phần yêu!”


“Vậy cô ta có yêu anh không?”


“Yêu!”.


Tôi không hỏi thêm gì nữa. Bởi lẽ hỏi càng rõ ràng, thì nỗi đau trong tim càng lớn. Chi bằng giữ lại cho mình chút thể diện. Nhớ lại những ngày hai đứa yêu nhau, biết bao là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, người ta đã đi theo tiếng gọi khác, không còn muốn bước chung đường với mình vậy tôi còn cố níu giữ để làm gì? Tôi thở một hơi thật dài: “Tất cả cứ làm theo ý anh đi? Có người thay tôi vác gánh nợ như anh, tôi thực sự cảm ơn còn không hết!”.


Anh trợn tròn mắt nhìn tôi. Anh biết tôi hoàn toàn không phải người phụ nữ dễ dãi, thậm chí còn rất khắt khe với những chuyện nhỏ nhặt. “Thực ra tôi cũng đã chán anh rồi. Anh coi tôi không ra gì, vậy thì đừng hy vọng hình ảnh của anh trong tôi còn nguyên vẹn như xưa?”


Anh không nói gì, khuôn mặt hổ thẹn cúi gằm không dám nhìn tôi. Anh đã quyết định để lại tất cả mọi thứ trong căn nhà này cho tôi và con.



Trước ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn, anh hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Chỉ vài chén rượu nhỏ đã khiến anh nói nhiều hơn lúc trước. Anh nói muốn nghe thấy lời chúc phúc của tôi. Trong cả bữa ăn anh đều chủ động nói về người con gái kia. Rằng cô ấy tràn đầy sức sống mãnh liệt của tuổi xuân phơi phới, ở bên cô ấy anh cảm giác như bị sức thanh xuân của cô ấy đốt cháy… Tôi nhớ lại ngày trước, mình cũng đã từng là cô gái trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống, vẻ đẹp ấy, sức sống ấy cũng đã từng lôi cuốn anh mạnh mẽ như thế. Tôi và cô gái ấy chỉ cách nhau có mười năm, vậy mà đã bị gán “mác” tình cũ.


“Cô ây rất ngây thơ, chỉ một chút việc nhỏ đã khiến cô ấy có cảm giác thỏa mãn. Có lần vào hội chự chơi trò phi tiêu được thưởng một bánh xà phòng; có lần anh tặng cô chiếc đồng hồ điện tử học sinh, dẫn cô ấy đi ăn xủi cảo… chỉ những việc nhỏ như vậy thôi mà cô ấy đã cảm thấy vui sướng vô cùng. Ở bên cô ấy anh cảm thấy rất thoải mái. Anh có thể hút thuốc cho đến khi căn phòng dày đặc khói thuốc. Anh cũng có thể chơi bài, uống rượu cùng với đồng nghiệp cả đêm…” - Anh lim dim đôi mắt và đang tự thưởng thức hạnh phúc trong men rượu ngà ngà. Tôi nhìn nét mặt thoáng hạnh phúc của anh khi đó, không sao giận dữ nổi. Tôi bỗng thấy mình giống như một bà bảo mẫu già khó tính, xét nét từng chi tiết nhỏ. Tôi vặn vẹo anh từng khoản tiền chi tiêu trong nhà. Mua một đôi tất cũng phải đắn đo xem nơi nào rẻ nhất. Tôi không cho anh hút thuốc, cấm anh uống rượu càng phản đối anh tụ tập đánh bài với bạn bè.


“Ở bên cô ấy anh cảm thấy con tim mình đạp nhanh hơn. Làm việc gì cũng tràn đầy khí thế” - Anh vừa vười vừa nói trong hơi rượu.


Tôi ngắt lời anh:


“Cũng tốt thôi! Từ giờ về sau, em sẽ chú ý nhiều hơn đến bản thân mình. Em sẽ bớt thời gian là quần áo cho anh, thắt cà vạt cho anh để tranh thủ trang điểm cho mình; em sẽ bớt tiền mua quần áo cho anh để chọn cho mình một vài bộ thời trang em thích; em cũng không quá chú trọng vào bữa cơm cho anh. Thích thì em nấu cơm, không thích em và con sẽ đi ăn hàng, em cũng sẽ không lo sức khỏe anh thế nào khi hút thuốc, uống rượu nữa; em cũng mặc kệ không giặt chăn mỗi lần anh say rượu và nôn ra, cũng không khóc và đi tìm anh mỗi góc phố khi anh không về nhà nữa; em sẽ không lo xem bên nhà anh hôm nay có ai mừng thọ, ngày kia ai lấy vợ; em cũng sẽ không gửi tiền cho bố mẹ anh nữa. Mỗi năm cũng chẳng theo anh ngồi xe đến nửa ngày, xách túi to túi nhỏ về quê để lo bữa cơm mừng thọ cho ba mẹ anh… Đúng thế, ly hôn rồi em bớt đi bao nhiêu gánh nặng. Thật tốt!” - Tôi dứt lời cũng là lúc những giọt nước mắt thi nhau trào ra. Còn anh, dường như đã thoát khỏi men say, lặng người nhìn tôi đầy kinh ngạc.



Tôi đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng một chút rượu đã khiến tôi không kìm được lòng nói ra tất cả. Tôi lại cười: “Ly hôn đi! Xem ly hôn rồi anh có thể đắc ý được bao lâu? Anh rất yêu cô ấy, yêu mười phần. Và cô ấy cũng mười phần yêu anh? Hai người ở bên nhau, chỉ cần sống với nhau vài năm, xem trái tim anh còn có thể loạn nhịp đập vì cô ấy nữa không. Tất cả những gì cô ấy mang lại cho anh bây giờ, là những gì tôi mang lại cho anh mười năm trước. Anh hãy cắt đứt mối liên hệ giữa hai chúng ta và bắt đầu cuộc sống mới. Đợi khi anh bắt đầu cuốc sống mới với cô ấy rồi, anh sẽ phát hiện ra rằng, anh chỉ đi lại con đường mà chúng ta đã từng đi qua trước kia mà thôi”



“Em say rồi!” - Anh nghiêm giọng nói với tôi.


“Trước đây em không ngây thơ trong sáng ư? Em không xinh đẹp trẻ trung sao? Em quý trọng từng thứ mà anh tặng cho em, chiếc nhẫn bằng đồng, một quyển sách, chiếc bút lông và em cũng không quản trời lạnh đan cho anh chiếc găng tay len. Em cũng từng rất yêu anh, yêu mười phần. Nhưng bước vào hôn nhân, vai trò của người phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn. Ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm. Vì vậy, khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể chuyên tâm yêu anh mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ của họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu sau khi bước qua hôn nhân, chỉ còn lại bẩy phần…” - Tôi chẳng còn nhớ mình đã nói những gì nữa. Bởi men rượu khi ấy đã làm tôi choáng váng…


Cuối cùng chúng tôi không ly hôn. Tôi chấm dút mối quan hệ với cô gái trẻ kia và trở về bên vợ của mình. Lúc tỉnh táo tôi không lý trí bằng lúc say rượu và lúc say rượu lại càng thông minh hơn lúc tỉnh táo…


* Blog Radio chuyển thể từ truyện dịch HPPL - “Yêu em mười phần” do bạn đọc Ngọc Nga sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top