Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 21: Tâm sự của đêm...

2011-03-30 10:46

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay


Trích Đoạn Blog Radio 21: Tâm sự của đêm...

Đã bao giờ bạn có những đêm thật trong, thật sâu chỉ có ta với ta, được đối diện với cảm xúc của riêng mình? Trong khoảnh khắc chỉ có bạn và đêm, bạn nghĩ tới điều gì?

Không biết các quý thính giả đang lắng nghe Blog Radio có yêu Đêm không nhưng rất nhiều bạn đọc email tới Blog Radio tâm sự rằng họ yêu bóng đêm.

Có những thời điểm trong cuộc sống, đêm là lúc xoa dịu được tâm sự của con người và đêm cũng là lúc người ta thật với mình nhất! Không chỉ có vậy, trong bóng đêm, con người dễ mềm lòng, dễ có cảm giác cô đơn… để đôi khi, chỉ cần thấy vài ô cửa YM, vài cái nick còn sáng… người ta cũng cảm thấy bớt trống trải… Còn gì bằng khi ta có một người bạn lắng nghe và ở bên mình chia sẻ những xúc cảm đặc biệt ấy?

Xin được bắt đầu câu chuyện của Blog Radio 21 với chủ đề Tâm sự của đêm hôm nay với bài viết gửi từ Blog Tree – email: hoalanchuong_ctn@yahoo.com và mời bạn nghe cùng chúng tôi dạo theo những dòng xúc cảm đêm, vẽ nên bức tranh đậm mùi hương hoa đêm qua một bài viết gửi từ blog Donacamela’s … Trong bức tranh phố đêm, hoa đêm ấy, còn có bóng của một cô gái và một chàng trai đổ dài trên phố…

  Mời bạn click vào đây để tải file audio Tâm sự của đêm

  • Đêm ngồi mơ nắng

(Blog Radio) - Chiều hôm nay, Hà Nội bỗng gió sau những ngày nắng ấm. Đi học về, rẽ xe vào một ngõ khác, chẳng phải đường về nhà mình, chỉ là ngày xưa mình hay đi đường ấy thôi. Thấy một em gái đang gồng mình lên đạp xe ngược chiều gió. Chiếc khăn mỏng quấn nhẹ ở cổ bay phần phật. Tự dưng thấy cái khăn ấy thật đẹp. Trong gió mà cứ nhẹ nhàng bay kiêu hãnh. Không, nói đúng hơn là hình ảnh cô bé ấy rất đẹp. Như việc con người gồng mình lên trong cuộc sống đầy rắc rối này.

Cái thi vị hóa ấy có lẽ học được từ cậu, trong những câu từ giải thích những bức tranh tượng hình của mình, cậu thường kể cho tôi nghe nhiều điều. “Có những điều không thể chỉ nhìn bằng mắt. Cũng chẳng nhìn được nếu chỉ bằng tâm. Phải chăm chú nhìn rồi phiêu hồn mình về đâu đó, con sẽ thấy những cảnh dung dị thân thương nhất, rồi những cảnh ở nơi xa xôi mà con thấy trên TV, rồi khi tất thảy tâm trí và ánh mắt con gặp nhau, con sẽ nhìn thấy ngọn nguồn của bức tranh trong lòng người vẽ”. Có lẽ vì thế, cứ 2 , 3 tháng lại về với những màu vẽ nhọ nhem của cậu, về với những bức tranh dở dang, những nét xiên ngang dọc trên bức tranh cậu treo trong phòng, lại ngẫm nghĩ, lại trò chuyện. Và thể nào cũng lại kết thúc bằng cãi vã. Cháu bỏ đi. Rồi 2 ,3 tháng sau lại mò về… Như một vòng tuần hoàn không khép kín…


Ảnh minh họa: Deviantart

Tháng 4 đến. Dạo này thấy mình cứ gấp gáp, vội vã sao ấy. Chẳng hiểu tự bao giờ, cứ thích chờ tháng 4 về. Hình như tại lúc ấy cây bàng lá xanh mỡ màng. Hình như tại lúc ‎ ấy hoa loa kèn nở trắng rộ phố phường, màu trắng tinh nguyên và hương thơm đến vô cùng. Hình như tại tháng 4 là lúc hoa bưởi thơm ngát nhất. Cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ cái này tại học theo bà nội, nên thích mùi hoa bưởi. Nấu chè, ướp bột sắn…Thích cả mùi hoa bưởi lẫn lộn đâu đó trong mùi tóc ngày xưa…

Từ tháng 4 lại nhớ đến tháng 9, mùa thu già của Hà Nội. Nắng vương lại những hàng cây, những cột đèn đỏ xanh người ta dừng xe rồi lại tấp nập đi, nắng quyến luyến cả những cái nắm tay của những người đã xa nhau nhưng vẫn còn tình cảm…

Giữa đêm, mong ngày mai có nắng đến xao lòng…

Gửi từ Blog Tree (sẽ vững vàng như Cây) – email: hoalanchuong_ctn@yahoo.com


  • Hoa và đêm…

(Blog Radio) - Không ra khỏi nhà sau 10h tối. Tôi cứ tưởng như thế là... ngoan! Và, từ lâu, cứ "bảo thủ" như thế. Đến hôm nay, mới nhận ra rằng: thật là lãng phí, khi không dạo phố đêm. Nhất là với một người mình ưng gọi là "người yêu". Nhất là trên con phố gần nhà, con phố với những ngõ hẹp, chố sãng, chỗ tối. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Hai kẻ dạo phố giờ đó, phố hẹp, chỗ sáng, chỗ tối? ...

Không! Tôi muốn nói rằng: con phố đó có rất nhiều mùi hương. Là những loài hoa tỏa hương về đêm. Tôi thích khoác tay anh, và nhắm mắt, cảm nhận rồi đoán là chỗ đang qua có hoa gì. Tôi thích như thế... Tôi đã từng mơ làm họa sỹ. Nếu tôi là một họa sỹ thiên tài, tôi sẽ vẽ... mùi hương hoa đêm. Thứ đang làm tôi ngây ngất...

Này nhé, vừa ra khỏi nhà. Mùi hương len nhè nhẹ, thoang thoảng,... nhất định rồi. Hoa ngọc lan. Khi đi qua, sẽ có vài cánh rơi xuống tóc nằng nặng...

Đi một đoạn nữa, chỗ này, những tòa nhà cao san sát nhau. Ngoài hè là những chậu cây cảnh. Thơm nồng nàn. Đó là hoa nguyệt quế. Mùi hoa này, gần giống với mùi hoa quất, hình dáng của nó cũng giống nữa, mọc từng chùm, trắng tinh (ngày xưa ở nhà, tôi vẫn thường ngắt những chùm hoa quất vào gội đầu, mùi hương sẽ thơm mãi đến mấy ngày sau)

Lại đi nữa. Đêm thật huyền diệu. Giờ đó, không còn xe cộ. Thưa người qua lại. Và, hình như là giờ để các loài hoa đêm thi nhau tỏa hương. Thơm nồng nàn hơn hoa nguyệt quế nữa. Bây giờ là hoa nhài. Từng chậu lớn, hoa nở trắng tinh. Nguyệt quế thì từng chùm. Nhài thì từng bông tròn hơn. Nếu tôi là họa sỹ, tôi sẽ vẽ mùi hương, và vẽ sao, để người ta có thể cảm nhận được rằng: mặc dù đều thơm, nhưng mùi hoa nhài, nhất định khác mùi hoa nguyệt quế

Vì bên cạnh tôi là anh. Nên tôi cứ việc nhắm mắt. Đi, bao giờ ngửi thấy mùi hương thì dừng lại và đóan. Trò này rất vui. Thơm nhè nhẹ, nhưng không thể lẫn được. Mai chiếu thủy. Nhất định rồi. Những bông trắng, bé xinh, khiêm nhường. Nhưng mùi hương thì không thể chìm khuất. Dìu dịu, nồng nồng. Giá mà tôi có thể vẽ được nhỉ?

Tôi lại nhắm mắt và đi. Bây giờ, là một mùi hương rất ngọt. Ngọt, nhưng nồng, như đã lên men. Hoa trà mi. Đúng rồi. Hình dáng giống hoa nhài, nhưng rất lớn. Cũng màu trắng. Tôi đưa mặt sát lên những cánh hoa trắng mịn. Ngọt. Say. Thoáng thoáng như hương mật ong, nhưng thanh tao hơn.


Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st)

 

Nồng, hắc, và thơm cuống quýt. Nhất định rồi. Hoa dạ hương. Chắc vì thế mà được gọi là dạ hương. Trong mấy loài hoa đêm thì mùi dạ hương có vẻ "phô" hơn cả. Tôi cũng thích, nhưng không bằng mấy loài kia.

Chúng tôi lại đi. Lần này, mùi hương rất nhẹ. Nhưng ngọt, và buồn. Tôi nói: hoa giun. Nhất định rồi. Mùi gần giống hoa trà mi, nhưng nhẹ hơn, khó nhận thấy hơn. Trên cánh cổng sắt của tòa nhà bên đường là một giàn hoa giun. Anh bảo: hoa này không thơm. Tôi cãi lại. Và liền nhón tay ngắt một chùm để chứng minh...


Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st)

 

Anh cười nhìn tôi gật đầu... Mùi hoa giun, ngọt, nhẹ và buồn buồn, khi tôi ghé chùm hoa lên mũi hít hà lần nữa, thì anh đã cúi xuống... Như chỉ để hít hà hương hoa ban đêm, một chiếc hôn thật nhẹ.... Mùi hoa giun váng vất. Tôi không nghĩ là tôi yêu anh, chỉ là, tôi rất thích dạo chơi như thế...

Mà, các loài hoa đêm, hầu hết đều màu trắng. Sao lại trắng và thơm thế nhỉ? Chỉ có hoa giun, mùi hương chín, và hoa sẽ càng đỏ sẫm màu thì càng chín và càng thơm ngọt hơn. Có lẽ, tôi sẽ yêu người mà tôi ưng gọi là "người yêu" đã cùng tôi, khám phá những loài hoa đêm...

Gửi từ Donacamela’s blog 

Vài nét về tác giả blog: Em đánh dấu thời gian, bằng cơn mưa xanh. Em đánh dấu niềm vui, bằng nụ cười của anh. Em đánh dấu con đường, bằng gốc cây nở hoa màu vàng... Khi em quay lại, mọi thứ đều biến mất. Dĩ nhiên là em đi lạc...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Điều ước ngàn cánh hạc

Replay Blog Radio: Điều ước ngàn cánh hạc

Rất nhiều người tin vào điều ước khi ta gấp được một ngàn cánh hạc sẽ mang điều ước của ta trở thành hiện thực. Nhưng nếu ta đã chờ đợi qua cả ngàn ngày mà những cánh hạc vẫn chưa mang điều kỳ diệu tới, người ta mong chờ vẫn im lặng, bên ta lại xuất hiện những mối quan hệ mới, nếu như trong lòng không vướng mắc một sự đợi chờ, tình yêu có đến?

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

Con tim tôi lại loạn nhịp như khi nghe lời tỏ tình năm xưa. Dù cho bao nhiêu năm có trôi qua, vẫn chỉ có tiếng gọi ấy có thể đem lại cho tôi cảm giác ấm lòng đến thế. Thước phim hồi ức như được tua ngược lại những giây phút tuyệt đẹp của rất nhiều năm trước.

Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa

Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa

Điều tốt nhất sau khi chia tay là hãy sống tích cực lên, hãy yêu lấy bản thân và trân trọng những gì mình đang có. Đời là vô thường. Nếu ta không biết trân trọng và gìn giữ những người xung quanh thì đến khi đánh mất sẽ rất đau.

Replay Blog Radio: Đợi mưa

Replay Blog Radio: Đợi mưa

Tình yêu như cơn mưa lặng thầm đến khi nào không ai hay biết. Để rồi khi mưa tạnh, trái tim vẫn ngẩn ngơ nằm đấy, trải qua bao lâu chăng nữa vẫn ướt mềm chẳng thể nào được hong khô.

Blog Radio 756: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Blog Radio 756: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Một nửa ly cà phê vẫn là cà phê. Một nửa chiếc bánh vẫn gọi là bánh. Nhưng một nửa tình yêu thì không đáng được gọi là yêu. Cô đã yêu anh chỉ với một nửa trái tim mình, nửa còn lại dành cho sự tính toán.

Replay Blog Radio: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Replay Blog Radio: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Trong những tháng ngày cả nỗi buồn cũng rời bỏ chúng ta mà ra đi là những phút giây thật sự rất đau khổ. Khi bóng tối bủa vây cả cuộc đời mình tôi nhận ra cả cái bóng của mình cũng rời bỏ mình trong những lúc tối tăm nhất.

Replay Blog Radio: Những lá thư bay

Replay Blog Radio: Những lá thư bay

Anh nắm chặt tay cô khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô - Mối tình đầu của chúng ta đã xuất hiện từ lâu, nhưng bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Người ta vẫn thường nói Thiên Bình là gió, gió lãng du, không bao giờ ở yên mãi một nơi, cơn gió đi rồi đến lúc nào đó có thể sẽ quay về chốn cũ hoặc cũng có thể không. Nhưng nếu yêu anh, xin em đừng là gió.

Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối

Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối

Tháng năm vẫn thế, vội vàng qua đi trong lặng lẽ. Cả anh và em, cả những kỷ niệm của chúng ta cũng sẽ già cỗi, cũng hóa thành một câu chuyện cổ tích mà chẳng ai thèm nhớ đến hay kể lại.

Replay Blog Radio: Nơi hạnh phúc nhất

Replay Blog Radio: Nơi hạnh phúc nhất

Khi yêu một người đã ở bên cạnh mình từ rất lâu, bạn thường tự thắc mắc tại sao trước đây mình không có những cảm xúc này với người đó.

back to top