Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 108: Biết đâu em sẽ gặp lại anh?

2011-04-15 17:30

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

Lời tác giả: “Em muốn gửi câu chuyện kể về tâm trạng và những hồi tưởng về quá khứ của một cô gái sau khi chia tay mối tình đầu (hay đó cũng chính là những tâm trạng của em lúc này). Qua câu chuyện em muốn gửi gắm một thông điệp rằng: “Trong tình yêu đôi khi chỉ biết yêu thôi là không đủ mà hãy biết chia sẻ tình yêu ấy với chính người mà bạn đang yêu. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nói những lời yêu thương trong lòng khi bạn vẫn có thể nói. Hãy giữ lấy tình yêu của mình ngay khi bạn có thể làm để bạn không bao giờ phải hối tiếc".


Blog Việt - Buổi sáng đầu đông lạnh giá, gió rít qua từng khe cửa sổ. Cái lạnh đến đột ngột quá khiến nhiều người còn chưa kịp lấy quần áo ấm ra mặc. Mới hôm qua trời còn nắng nóng đến toát mồ hôi mà chỉ qua một đêm gió về đã mang theo cái lạnh lẽo của mùa đông. Co ro trong chiếc chăn mỏng, cô từ từ ló đầu ra khỏi chăn. Hôm nay là ngày nghỉ lẽ ra cô phải ngủ đến tận trưa mới đúng nhưng trời lạnh quá đã làm cô tỉnh giấc và suy nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu cô là phải lôi ngay chiếc chăn ấm còn gói gọn trong tủ . Nhìn ra ngoài cửa sổ bầu không khí âm u, lác đác còn một vài chiếc lá sót lại của mùa thu vội vã rơi xuống. “À, thì ra mùa đông đã về “ cô lẩm bẩm một mình, “Đã là mùa đông rồi sao?”.


Bỗng dưng cô thấy mình lạnh hơn khi nghĩ vể mùa đông, mùa đông năm ngoái với cô thật ấm vậy còn năm nay thì sao? Cô vốn rất thích mùa đông, thích được thách thức với cái lạnh buốt của gió đông nhưng lần này sao cô lại thấy sợ chính cái lạnh ấy. Có lẽ mùa đông năm ngoái với cô là ấm áp nhất, mùa đông đầu tiên- mùa đông cô có anh bên cạnh, nhưng đó cũng là mùa đông duy nhất cô được bên anh và có lẽ vì thế cô thấy sợ mùa đông hơn.



Cô và anh chia tay sau một năm yêu nhau. Với cô, anh là mối tình đầu, anh là người đầu tiên mang lại cho cô những ngọt ngào, những cảm giác thú vị trong tình yêu. Và ngay cả khi đã chia tay rồi, cô vẫn luôn thầm cảm ơn anh về điều đó. ‘Cô bướng bỉnh, trẻ con’ anh vẫn thường nói cô như vậy. Mỗi lần anh và cô có những cuộc tranh luận thì phần thắng vẫn thuộc về cô. Cô ghét mỗi khi anh nhường cô vì nó khiến cô có cảm giác tự ái, nhưng cô lại tức điên lên nếu như anh không nhường mà cứ phân đua với mình và thường thì khi ấy hai người sẽ lại giận nhau. Anh biết như vậy nên thường tránh để chuyện đó xảy ra và anh vẫn luôn là người hòa giải. Nhưng như thế lại càng làm cô yêu anh hơn. Có lần anh nói với cô rằng:

- Anh sẽ không bao giờ nổi giận khi em tức giận.

Cô ngước mắt nhìn anh hỏi lại:

- Sao biết em rất bướng bỉnh, ngang ngạnh mà anh lại không nổi giận?

- Vì nếu làm như thế anh sẽ đánh mất tất cả.
Cô hiểu những gì anh nói, và lại tự trách mình sao cứ phải làm khổ anh như vậy, cô yêu anh cơ mà.

Cô là người khá sôi nổi nhưng lại cũng là một người sống nội tâm khép kín. Cô hay cười, hay trêu đùa mọi người nhưng ít ai có thể thấy được những tâm sự bên trong của cô. Từ bé cô đã sống như thế, không mấy khi thấy cô tâm sự với ai về những suy nghĩ trong lòng mình. Ngay cả mẹ là người hợp cô nhất nhà cũng không bao giờ được nghe những tâm sự của cô. Cô vẫn luôn giữ trong lòng tất cả mọi chuyện. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác không an toàn khi nói ra cho một ai đó biết những tâm sự của mình, cô thấy cứ để trong lòng là tốt nhất. Những buồn vui, tất cả đều được giấu kín. Trước khi yêu anh cô vẫn nghĩ rằng chắc khi nào có người yêu cô sẽ tâm sự tất cả với người ấy. Nhưng không như vậy, có rất nhiều điều cô vẫn không thể nói với anh. Cũng nhiều lần anh nói với cô:

- Em không nói ra những suy nghĩ trong lòng mình cho anh biết thì tránh sao những lúc anh làm em buồn, em tủi thân.

Đúng vậy cũng nhiều lần anh vô tình làm cho cô buồn, cô giận nhưng anh lại chẳng thể hiểu vì sao cô giận anh. Anh luôn cố gắng tìm mọi cách để cô có thể mở lòng với anh hơn. Nhưng sao cô vẫn không thể nói ra. Cô vẫn biết tình yêu cần phải có sự chia sẻ nhưng cô lại sợ nếu cô nói ra sẽ làm cho anh buồn hơn. Ở bên anh cô thấy mình như bé nhỏ đi rất nhiều, cô muốn được nũng nịu anh, thích được vặn vẹo lại lời anh nói, thích hỏi những câu hỏi ngốc nghếch để được nghe anh trả lời theo cái cách ngốc nghếch của cô. Cô luôn trân trọng tình yêu của cô và anh, cô coi đó là tình yêu đẹp và thiêng liêng nhưng sao lúc nào cô cũng thấy nó mong manh. Cô gọi tình yêu của mình là tình yêu pha lê – đẹp nhưng dễ vỡ. Bên anh cô hay thủ thỉ:

- Anh này, anh có biết vì sao những mối tình đầu thường rất dễ tan vỡ không?

- Tình yêu cũng là một trải nghiệm kì diệu của cuộc sống. Tình đầu dễ vỡ vì có lẽ họ chưa biết cách giữ tình yêu cho mình.
- Thế có nghĩa là phải yêu đến lần thứ hai họ mới biết cách để giữ tình yêu, và… em cũng vậy sao?

Anh khẽ lườm, cốc nhẹ lên trán:

- Em ngốc!

Cô vênh mặt bướng bỉnh


- Có anh ngốc thì có ấy.


Anh ôm cô vào lòng, lại thơm nhẹ lên vầng trán:


- Em yêu ngốc! Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu. Nếu như em chưa giữ được tình yêu của mình thì anh sẽ giữ nó thay em. Anh sẽ buộc chặt nó vào tay mình để không cho nó chạy mất, để em mãi mãi bên anh.

Cô cười tinh nghịch:

- Sao lại để anh vất vả một mình như vậy được, em sẽ giữ nó cùng anh.


Nghe anh nói cô thấy yên tâm hơn rất nhiều, yên tâm vì anh sẽ không bao giờ để mất cô cũng như cô sẽ giữ chặt tình yêu bên mình. Nhưng cuộc sống có mấy khi được như ta mong đợi.


Trời mỗi lúc một lạnh hơn, ở trong nhà mà vẫn thấy lạnh cóng tay chân, cô không còn muốn ra khỏi chăn, vẫn cứ cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, cũng như lúc này đây cô không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về anh khi chợt nhận ra mùa đông này cô không có anh bên cạnh. Cô cố gắng giấu chặt đôi bàn tay mình vào trong chăn. Bao giờ cũng thế, chỉ cần hơi lạnh là đôi bàn tay cô đã lạnh giá, cóng lại không thể làm gì được. Nhưng bàn tay anh thì khác, lúc nào cũng ấm áp. Mỗi khi bên anh đôi bàn tay lạnh giá của cô lại được nằm gọn trong đôi bàn tay ấm áp của anh. Có lần cô hỏi anh:


- Sao mùa đông tay em cứ lạnh cóng đi mà tay anh vẫn ấm thế nhỉ?


- Vì đôi bàn tay anh phải ấm để còn sưởi ấm cho đôi bàn tay em chứ sao, em ngốc!


Cô khẽ mỉm cười ngả đầu vào lòng anh, để lại được anh ôm thật chặt. Cô thấy mình hạnh phúc. Khi bên anh cô có cảm giác như những cơn gió lạnh của mùa đông không còn dám lại gần cô vì cô thấy ấm, ấm vô cùng, ấm trong tình yêu mà anh dành cho cô.



Mùa đông năm nay tay cô cũng lạnh nhưng không còn được sưởi ấm bởi đôi bàn tay anh nữa rồi. Nhìn xuống đôi bàn tay mình đang co quắp trong chiếc chăn, bỗng nước mắt cô trào ra, cô nhớ anh. Từ ngày chia tay chưa một ngày nào cô không nhớ về anh. Hình ảnh về anh vẫn cứ hiện rõ trong đầu cô, nó như một chiếc phông nền cho tất cả những việc làm hằng ngày của cô, lúc đậm lúc nhạt. Cô cố gắng quên anh đi để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng cô không thể nào làm được, càng cố quên, cô càng thấy nhớ anh vô cùng. Mỗi lần nhớ anh cô chỉ biết tìm một chỗ thất an toàn để khóc, để mặc sức nhớ về anh. Và lại chẳng ai biết cô buồn, nhiều người còn thắc mắc sao cô chia tay người yêu mà vẫn vui vẻ như vậy, vì có ai thấy những lúc cô khóc khi nhớ anh đâu mà vẫn chỉ thấy cô cười nói, trêu đùa. Cô vẫn vậy, vẫn như một con ốc núp sau một vỏ cứng, và nếu như cái vỏ cứng ấy không vỡ ra thì chẳng ai biết được bên trong ốc rất mềm. Cô cũng vậy sẽ chẳng ai hiểu được cô. Cả anh nữa, cũng không bao giờ anh có thể hiểu nổi cô vì có bao giờ cô nói với anh đâu.

Chia tay, anh cũng không còn tìm gặp hay liên lạc với cô như trước kia nữa. Và như thế cô thấy buồn hơn khi nghĩ rằng anh quên cô rồi, lại trách móc, lại giận hờn, lại khóc. Nhiều lúc nhớ anh cô chỉ muốn gọi ngay cho anh nhưng lại không dám, tin nhắn cứ viết rồi lại xóa không dám gửi. Có đôi lần nhớ anh quá cô đòi gặp anh bằng được. Và mỗi lần như thế anh đều vội vã đến gặp cô, đôi khi còn bỏ dở cả công việc của mình. Anh vẫn còn yêu cô cũng như cô vẫn rất yêu anh vậy nhưng không ai nói với ai. Lần nào cũng vậy trước khi gặp anh cô cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhiều điều muốn hỏi anh nhưng không bao giờ cô nói được. Đến gặp anh, trông thấy anh cô chỉ muốn chạy tới ôm lấy anh để lại được anh ôm cô chặt như ngày xưa, để lại được anh xiết lấy đôi bàn tay mình. Nhưng sao cổ họng cô cứ nghẹn lại không thể nói nên lời. Cô im lặng, anh cũng im lặng. Cô sợ khoảnh khắc ấy, và cô luôn cố gắng xua tan bầu không khí ấy bằng câu nói:

- Mình về đi anh!

Anh khẽ gật đầu mắt trùng xuống:

- Ừ, để anh đưa em về

Đúng là chưa một lần nào anh từ chối những đòi hỏi đỏng đảnh của cô, và lúc này cũng thế, cô muốn gì anh cũng sẽ làm theo. Nhưng lần này cô chỉ mong anh đừng nhường cô nữa, muốn được nghe anh nói, nói gì cũng được nhưng sao anh vẫn cứ lặng lẽ. Họ lại ra về trong sự tiếc nuối chưa nói được những suy nghĩ trong lòng. Và cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận một điều rằng hai người chia tay, chia tay mãi mãi. Mãi mãi cô không thể nói ra được với anh những điều trong lòng mình, dù đã chia tay nhưng cô vẫn muốn nói. Nhưng tất cả đều là sự câm lặng.

Gió lạnh lại về, từng cơn gió vô tình thổi mạnh vào trong trái tim lạnh giá của cô, để mặc cho nước mắt tuôn rơi trên gò má. Bỗng nhiên cô muốn ra ngoài, muốn được cái lạnh giá ngoài trời làm đóng băng trái tim cô đi, để cô không còn phải nhớ về anh nữa. Bước chân ra khỏi căn phòng ấm, cô cảm nhận được gió lạnh biết chừng nào, lang thang trên con phố nhỏ vô mục đích. Bất chợt cô nhận thấy cô đang bước đi trên chính con đường mà anh và cô vẫn thường đi bên nhau. Cũng đã lâu rồi cô không qua con đường này, con đường vẫn vậy không thay đổi.



Bỗng lại một cơn gió lạnh, cô khẽ mỉm cười kịp ngăn dòng nước mắt đang trào ra. Một ý nghĩ làm cô thấy vui “Biết đâu em sẽ lại gặp anh trên con đường này, biết đâu anh đang đi bên đầu đường kia tiến về phía em thì sao”. Bước chân cô như vội vã hơn trong niềm hi vọng nhỏ nhoi. Cô ngỡ như anh đang ở đâu đó gần cô. Cô phải tìm anh, chỉ có anh mới làm ấm trái tim lạnh giá của cô lúc này, chỉ có anh mới lau khô được làn nước đang ướt nhòe trên mi. Cơn gió lạnh đầu đông vẫn thổi mạnh...

Tình yêu cũng như một quả bóng bay, chỉ cần ta vô tình để tuột khỏi tay thì dù có cố gắng đến mấy ta cũng không thể nào lấy lại được. Và có lẽ chỉ khi đứng nhìn nó từ từ bay xa, xa mãi ta mới thực sự thấy thiếu vắng và nuối tiếc.


* Gửi từ email Hoa Hồng Vàng – hoahongvang805ttpt


Hồi đáp cuả tác giả:

Em cám ơn chương trình. Em thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều khi có thể bày tỏ được tâm sự của mình. Em cũng nhờ chương trình gửi lời cám ơn chân thành của em đến tất cả các độc giả. Cám ơn vì các bạn đã lắng nghe câu chuyện của em. Cám ơn những lời động viên, chia sẽ, đồng cảm từ các bạn. Nó đã giúp em rất nhiều, giúp em thấy được cuộc sống này thật ý nghĩa. Đôi khi cuộc sống mang lại cho ta những điều phiền muộn nhưng để lấp đầy những phiền muộn đó cuộc sống cũng lại ban tặng cho ta những người bạn thật tuyệt vời để ta thêm yêu cuộc sống hơn. Cám ơn, cám ơn rất nhiều !

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top