Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 105: Những lá thư gửi trước mùa đông!

2011-04-15 17:18

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

  Bạn nghe Blog Radio thân mến! Dường như cơn gió heo may đầu mùa đã kéo mùa đông lại gần chúng ta!

Mùa đông có ai hân hoan trong vòng tay ấm, có ai hạnh phúc dưới một mái ấm thương yêu, nhưng mùa đông cũng có những người cô đơn, những người xa xứ cần lắm một bàn tay ấm bên mình! Mùa đông đến, những lá thư của bạn đọc gửi tới Blog Radio dầy lên với những tâm sự và nỗi niềm. Blog Radio dành tặng Blog Radio 105 với chủ đề Những lá thư gửi trước mùa đông, hy vọng có thể nói lên những cảm xúc của nhiều bạn nghe chương trình trong ngày đầu đông!




* Bàn tay ấm không thể tự sưởi cho chính mình


"...Tôi nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về thời gian đã qua, nghĩ về tương lai trước mắt... Chỉ để nghĩ và miên man... Có những lúc bình yên, có những lúc giông bão trước cuộc đời...Tôi chỉ nghĩ đôi bàn tay tôi có lúc rất ấm có thể mang lại sự ấm áp cho người khác, cũng như đôi vai tôi có thể rất rộng cho người khác dựa lúc yếu mềm, trái tim tôi có thể bao dung mang lại bình yên cho người khác... Nhưng bàn tay ấm lại không bao giờ tự sưởi ấm cho mình, đôi vai mình rộng cũng không thể cho mình tựa, trái tim mình không thể tự mang lại cho mình sự bình yên... ai cũng sẽ có một bí mật riêng của cuộc đời mình, ai cũng có một nỗi buồn riêng, và ai một nỗi đau riêng không ai giống ai, nhưng con người ta cũng đành tự mình cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu, vào một nơi thật kín để không bao giờ phải lấy ra gặm nhấm nó...

Chỉ còn lại tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê đã nguội còn sót lại chút sữa dưới đáy...Chút cafe cuối bao giờ cũng đặc hơn, bao giờ cũng đậm hơn và ngon hơn rất nhiều... Sau cơn mưa tất cả như bừng trở lại, tất cả như đang nâng niu cảm giác sẵn có bấy lâu nay trong người... Sau cơn mưa sẽ cho tôi thấy yêu đời hơn, yêu con người hơn, yêu cảnh vật hơn... Tất cả hiện hữu bởi sự nồng nhiệt, chân thành như những gì tôi có, vì đó là bản sắc của riêng tôi, là tất cả những gì tôi đang có...

Tôi yêu đời, tôi yêu người....

Đơn giản chỉ thế thôi...

Đơn giản tôi không bao giờ chết bởi cơn bão nào trong đời...

Tôi sẽ sống và sống đúng như những gì tôi hi vọng...

Đơn giản tôi yêu cuộc đời này biết bao nhiêu!"

* Trích bài viết nhận được nhiều phản hồi trong tuần - Gửi từ email Ngô Đức Thành - ducthanh1109



* Mùa đông không anh

Anh yêu,

Mùa Đông chưa đến, em đã biết mình sẽ phải xa nhau. Cảm giác đó làm em chống chếnh, đau, và nghe như có một vết cắt ngọt lành trong trái tim bé nhỏ.

Vẫn biết sau một chuyến đi dài, rồi anh sẽ trở lại. Thành phố này sau một mùa Đông lạnh sẽ lại có anh. Riêng em sao vẫn buồn?!

Em đi lang thang trên con đường rất quen, lá sấu vàng cuối mùa Thu bay xao xác. Em muốn một lần thử cảm giác không có anh ngay cả khi anh đang ở rất gần, em biết làm như thế để khi xa anh, em biết mình yêu anh nhiều hơn.

Em cố nghĩ rằng anh vẫn thế, vẫn yêu em bằng tình yêu ấm áp của một sớm mùa Xuân, mát lành của một cơn mưa rào mùa Hạ, trong trẻo của những tia nắng mùa Thu và cả những nồng nàn ấm áp của ngọn lửa giữa mùa Đông giá buốt. Mình đã đi bên nhau suốt những mùa yêu dấu nhưng mình vẫn phải xa nhau, vì tình yêu đâu chỉ có những ngọt ngào như thế.

Em đã khóc, khóc trong đêm khi biết mùa Thu đang dần trôi qua ngoài cửa sổ.

Em đã khóc, khóc khi biết mùa Đông đang gần đến, khi nghe chút se lạnh len qua tóc.

Em đã khóc, khi hiểu rằng em không thể níu giữ thời gian cũng như níu tình yêu của anh ở lại cho riêng mình.

Và em chấp nhận xa anh.

Không cần anh phải giữ lời hứa.

Không cần thời gian để em cho phép mình nếm thử nỗi đau của sự xa cách ấy.

Không cần đợi đến khi mùa Đông thực sự bắt đầu.

Mùa Đông này với em sẽ dài lắm. Và thật sẽ thật lạnh khi em thiếu anh, thiếu một vòng tay ấm áp, thiếu những cái choàng vai thật nhẹ. Ở nơi nào đó, người ta vẫn yêu nhau. Người ta vẫn nồng nàn trao nhau những ấm áp để xua đi cái giá lạnh của mùa Đông còn Em sẽ hiểu thế nào là nỗi đau của sự chia ly, nỗi cô đơn của sự xa cách.



Anh yêu,

Em sẽ không còn gọi anh như thế nữa, cho dù tận trong sâu thẳm trái tim em, đến phút giây này với em anh vẫn là như thế.

Mình đã từng hứa rằng nếu có xa nhau, vẫn mãi yêu nhau và nghĩ về nhau như vậy nhưng thật khó phải không anh. Em thấy lời hứa này thật mong manh, dù khi hạnh phúc bên anh, em tin là như thế, và khi phải xa anh, em vẫn hi vọng thế. Nhưng… người ta chỉ nói với nhau như thế khi còn đang yêu nhau, người ta chỉ nói với nhau như thế khi cuộc chia ly mới chỉ bắt đầu. Còn khi đã thực sự xa nhau, em sợ rằng em không đủ dũng cảm để nhớ, vì em sợ nỗi nhớ làm mình đau đớn. Còn anh, em cũng không dám tin rằng anh sẽ nhớ, khi trong tim anh không còn chỗ cho riêng em… Tất cả sẽ chỉ còn trong kỷ niệm, đủ nhói nhau, nhức buốt mỗi khi ùa về.

Chiều cuối Thu, nắng vẫn hanh vàng. Hương hoa sữa chưa đủ lắng đọng như khi sương đêm rơi xuống, nhưng cũng đủ làm em cồn cào – em không định nghĩa nổi có phải là em đang nhớ anh, hay nỗi đau chia xa biết trước làm mọi cảm giác trong em tan chảy và sôi lên …

Anh yêu,

Mùa Đông này em sẽ không có anh.

Người ta không biết sợ hãi những cơn giá rét, khi chưa từng biết đến hơi ấm một bàn tay. Còn em, đã đi qua những mùa Đông được tình yêu của anh sưởi ấm, em sợ hãi khi nghĩ đến những ngày dài trống vắng… mình em đối diện với nỗi cô đơn, với trái tim tê lạnh. Nhưng em sẽ vượt qua phải không anh, bởi biết trước rằng tình yêu mình sẽ phải là như thế.

Và em chấp nhận xa anh.

Không cần anh phải giữ lời hứa.

Không cần thời gian để em cho phép mình nếm thử nỗi đau của sự xa cách ấy.

Không cần đợi đến khi mùa Đông thực sự bắt đầu.

                                                                                                                                                         

Khi đi qua những con đường quen thuộc mình đã từng đi, em thấy lòng xốn xang, tim xôn xao kỷ niệm. Cảm giác ấy thật khó diễn tả anh biết không? Rồi sẽ có nhiều lần nữa em đi như thế - một mình và không có anh. Và trong phần đời còn lại, sẽ còn nhiều mùa Đông em không còn có anh ở bên. Nghĩ đến điều đó, em thấy tim mình đau lắm nhưng em hiểu, mình chỉ yêu thôi, còn để giữ được nhau không đơn giản thậm chí rất khó nữa. Em có lỗi khi để anh rời xa em hay anh có lỗi khi bỏ em ở lại, với em điều đó không còn quan trọng vì con đường cuộc sống cần có một cái đích để đi đến và anh đã chọn được đích đến của riêng anh.

Em không biết tại sao em không khóc - hay em không thể khóc - khi anh nói anh chỉ có thể ở bên em đến mùa Đông này. Em lặng im, dù tim như nghẹn thở. Em cũng không hỏi tại sao anh sẽ xa em bởi em biết, rất khó để tìm được câu trả lời thành thật.

Em chấp nhận xa anh.

Không cần anh phải giữ lời hứa.

Không cần thời gian để em cho phép mình nếm thử nỗi đau của sự xa cách ấy.

Không cần đợi đến khi mùa Đông thực sự bắt đầu.

Em sẽ lại có thể yêu dù không thể biết trước mình sẽ hạnh phúc hay khổ đau.

Rồi em sẽ lại yêu khi nỗi đau này đi qua và tim bình yên trở lại.

Hà Nội, Thu 2009

*Gửi từ Blogger Phạm Hương: “Là khói, dễ tan. Là thủy tinh, dễ vỡ. Mong manh, dễ tan vỡ.”





* Ước gì... tôi không là người đến sau

"....Tôi là chim bói cá

Em là bóng trăng ngà

Chỉ cách một mặt hồ

Mà muôn trùng chia xa"

...

Vậy là tôi lại xa em.

Lần thứ hai, tôi lại chúc em hạnh phúc. “Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em …" - câu đó nghe hoặc ngớ ngẩn hoặc cao thượng hoặc đạo đức giả, cái đó tùy. Nhưng tôi chúc em điều đó bởi tôi yêu em và vì dù sao tôi là người đáng trách, luôn đến muộn, không những một lần mà là hai.

Hai lần đến muộn. Hai lần, tôi nói yêu em khi em đã có người yêu.

Lần thứ nhất, dễ dàng tha thứ vì tôi chỉ quen em sau khi em có người đó. Tôi buông tay em, chẳng trách điều gì. Tôi vẫn thầm cảm ơn em vì đã thẳng thắn, rằng em có người yêu rồi anh ạ, rằng người đó em cần hơn anh. Tôi ưa thích sự thật, dù cay đắng.

Tôi từ đó coi em như người bạn, người em. Cuộc sống trôi, ai cũng bận và chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Có chuyện gì để nói ?

Tôi không lường được rằng, tình đầu của em đã kéo dài không lâu, chỉ vài tháng. Một vài lần, gặp gỡ thoáng qua với em, thấy em vui vẻ, tôi vui, tôi nghĩ em hạnh phúc, cũng không nói gì chuyện người yêu. Hay ho gì nhắc tới người đánh bại mình? Cần gì phải nói, gợi buồn chuyện cũ?

Tôi đâu biết em đã lẻ loi vài tháng trong hoàn cảnh xa xứ, xa những người yêu thương, và không còn tình yêu sưởi ấm trái tim.

Đến lúc tôi biết, em đã có người thứ hai, người em yêu, và yêu thực sự. Tôi hơi buồn. Ước gì tôi đã nói với em rằng nếu tình yêu của em đổ vỡ, hãy cho anh một cơ hội. Tôi không bao giờ mong tình đầu của em tan vỡ. Tôi đã thật lòng mong em sẽ yên bình, sống trong tình yêu mãi mãi . Không tin mối tình đẹp đó quá đỗi mong manh. Tôi ngu ngốc hay tôi quá thật thà?

Ước gì tôi add facebook của em sớm, để thầm lặng biết nhiều hơn về em.

Ước gì yahoo 360 không chết, tôi đã đọc blog em mỗi ngày.

Ước gì... tôi đã không là người đến sau ... những hai lần.

Đôi khi muộn 5 phút cho một chuyến tàu, sẽ phí một ngày dài.

Đôi khi muộn đôi chút cho một cuộc tình sẽ phí một đời người.

Đôi khi chỉ một chút mở lòng, một lời tâm sự thay đổi cả một số phận, giảm đi bao nỗi xót xa.

Bạn ạ, khi bạn yêu ai, bạn đừng để muộn.

Khi bạn yêu ai, đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng lo lắng nhiều quá và đừng sợ quá nhiều .

Hãy nói và quan trọng hơn, nói sớm, để biết đâu còn cơ hội, để kịp bắt chuyến tàu của tình yêu.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn chúc em hạnh phúc. Tình yêu của em nếu đích thực sẽ bền vững, vượt qua mọi sóng gió bởi vì :

"Ở ngoài kia đại dương

Trăm ngàn con sóng đó

Con nào chẳng tới bờ

Dù muôn vời cách trở ... "

(Xuân Quỳnh)

Em yêu chân thành, em sẽ bình yên, sẽ cập bến bờ hạnh phúc em ạ.

Còn tôi, tôi sẽ chờ số phận gọi tên …..

* Gửi từ email: F.G.T - thang_vo

Blog Radio chuyển thể

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 794: Em thay đổi rồi chỉ có anh là không

Blog Radio 794: Em thay đổi rồi chỉ có anh là không

“Em thay đổi rồi.” Cô không nhìn anh, chỉ hơi ngừng lại một chút, rồi đi ra cửa. “Đúng, em đã thay đổi rồi, là vì anh không thay đổi.”

Ngày đẹp trời để cô đơn

Ngày đẹp trời để cô đơn

Chuyến xe cuối ngày đưa Lam rời thị xã, mưa ướt nhạt nhòa trong đêm. Bên ngoài chắc là lạnh, cô chẳng rõ nữa, chỉ thấy gió ngả nghiêng những ngọn cây như lòng cô đang giông bão. Lam chẳng còn nhớ buổi tối hôm ấy kết thúc thế nào. Cô chỉ biết rằng mình đã bỏ lại tất cả. Lam cất chai nước hoa hồng vào tủ, cất luôn những kỷ niệm cũ vào một góc nhỏ trái tim. Đau nào rồi cũng qua, ngày mai còn phải bước tiếp vì chính mình chứ. Người ta đổi thay thì mình thay đổi, còn cả cuộc đời dài phía trước kia mà.

Sống đơn giản liệu đời có thanh thản?

Sống đơn giản liệu đời có thanh thản?

Dù có sinh ra ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ắt hẳn mỗi người đều sẽ chứng kiến muôn vàn thay đổi lớn nhỏ diễn ra xuyên suốt cuộc đời mình.

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Khi mùa xuân đến thì chỉ cần lòng người đón nhận thôi thì ở đâu rồi chắc chắn đất trời cũng nở hoa.

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Vậy là hắn được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm rồi. Về nhà vẫn là hơn nhất. Đã bao nhiêu năm hắn chẳng thể về sớm để được ăn cái Tết dài ngày hơn, được ở cạnh gia đình lâu hơn.

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Đừng khóc. Em có anh mà. Ở bên anh nhé, được không? Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào trong ngực Kiên, vòng tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to rộng của anh. Có lẽ, chim sáo đã tìm được bến đậu rồi…

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Có một buổi sáng nào đó, khi bạn ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn bắt gặp khoảng không màu xanh trong veo ấy, nhưng lòng bạn lại ướt mưa…Bởi lẽ Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó.

Không dám mở lời yêu

Không dám mở lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Người ta thường thích trêu ghẹp những bông hoa dại nhưng rồi vẫn trở về với những đóa hoa có danh, có phận được cắm ở trong bình. Những đóa hoa dại mong manh, không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường.

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Một chuyện tình kết thúc không chỉ đến từ một phía, nếu ta tự buông bỏ với chính tình yêu của mình, nó cũng sẽ quay lưng lại với hạnh phúc của chúng ta. Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.

back to top