Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 125: Khi hai kẻ đa tình yêu nhau!

2011-04-16 17:29

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

Bạn đang nghe Blog Radio 125!

Bạn thân mến, trong hơn 120 số Blog Radio chúng ta đã trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, nhưng có một tình yêu chúng ta chưa bao giờ nhắc tới, đó là tình yêu của những người đa tình. Nếu một người thân của bạn yêu một người đa tình, bạn sẽ có phản ứng thế nào? Có thể đôi khi ta không thể hiểu hết về họ ngày hôm nay Blog Radio mời các bạn nghe một câu chuyện không có chuyện, đó chỉ là những lời đối thoại của hai người đa tình. Đã bao giờ bạn tự hỏi hai kẻ đa tình yêu nhau thì thế nào chưa? Mời các bạn cùng lắng nghe, cảm nhận và chia sẻ với Blog Radio 125, chuyển thể từ truyện ngắn Khi hai kẻ đa tình yêu nhau – tác giả Huỳnh Hoa Thủy Tiên.
 


Cho nó, cho hắn, cho những tâm hồn nặng trĩu nỗi niềm...

Blog Radio
 
1. Nó yêu những ngày mưa dầm. Nó thích cái cảm giác một mình chơ vơ ở tầng ba ký túc xá, ngắm mưa rơi qua cửa sổ, nhấm nháp capuchino nồng nàn và thưởng thức nhạc Chopin. Nó sợ nắng, đặc biệt là những ngày nắng nóng. Nó sợ khi chạm vào cái nắng gay gắt, nó sẽ tan đi mất. Nó yêu Seoul những ngày mưa. Mưa làm lòng nó dịu lại sau những bộn bề của cuộc sống. Nó yêu Seoul. Nó yêu mưa. Yêu hơn bất cứ điều gì nó giữ trong tay.

Hắn thích những ngày nắng ấm. Với hắn, những ngày nắng là những ngày vui. Hắn thích cưỡi xe lang thang phố xá hay bù khú với đám bạn. Hắn yêu Vũng Tàu – Vũng Tàu những ngày biển đầy nắng. Dù sống ở Seoul nhưng lòng hắn lúc nào cũng hướng về Vũng Tàu. Hắn nhớ Gành Hào, nhớ vị mằn mặn của biển, nhớ cả tiếng lao xao của gió trong rừng dương, nhớ những buổi bình minh ở Thùy Vân…

2. Nó xinh, kiểu con gái biết tự làm mình nổi bật giữa đám đông. Không là Tây Thi mà cũng chẳng phải Điêu Thuyền. Nó đơn giản là nó, mắt hai mí có đuôi, đồng tiền bên má trái không nông không sâu, lúc ẩn lúc hiện, đỏng đảnh như chính tính cách của nó. Người ta bảo nó đa tình. Nó không giải thích lòng vòng. Miệng thế gian mà. Nó tự cho mình cái quyền được kiêu kỳ. Con gái mà. Nó thích mặc váy hoa, mang giày búp bê, cười thật duyên. Ở cái xứ sở kim chi không-lãng-mạn-như-trong-phim này, cái gì cũng tính bằng tiền. Nó có thể bỏ cả tháng lương part time chỉ để mua một cái túi hàng hiệu hay chỉ ăn mì gói cả tuần liền để dành tiền mua một đôi giày đẹp. Nó là thế. Tiền có thể thiếu, nhưng phong cách tiểu thư thì chẳng bao giờ thiếu.





Hắn đẹp trai, ít nhất là đối với nó. Mặc dù nó luôn miệng bảo rằng hắn xấu trai. Cũng phải thôi. Hắn là người duy nhất trong số bạn bè của nó có mắt một mí và cái mũi tẹt. Người ta nói hắn đào hoa lãng tử. Hắn chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Hắn chỉ cười, nụ cười đủ làm mềm lòng mấy cô nàng nhẹ dạ. Cũng phải thôi, một khi đã vướng vào hai chữ “đa tình”, mọi lời giải thích đều bị cho là ngụy biện. Tốt hơn hết là im lặng.

Hắn hay đùa nó: “Con gái mắt có đuôi thì đa tình, thiếu chung thủy!”. Nó bĩu môi, bật cười: “Chẳng phải người ta bảo “Mắt một mí là cái lý đa tình, liếc linh tinh là cái tình một mí” sao?”

Nó và hắn. Mưa và nắng. Người ta vẫn bảo, hai cực trái dấu thì thường hút nhau. Nó cứ ngỡ nó thích hắn. Hắn mơ hồ nhận ra hắn cũng mến nó. Vậy mà… Nó hay chép miệng than trời, đại loại như: “Đời là phi lý. Đời là buồn nôn…” Đừng tưởng nó có thể phát ngôn “đao to búa lớn”. Nó chỉ dám mượn lời hồi xưa mà thôi. Sartre và Hemingway bảo thế đấy.

Bạn của hắn nói với hắn: “Đừng yêu con bé ấy. Nó đa tình lắm!”

Bạn của nó nói với nó: “Đừng yêu thằng nhóc đó. Nó đa tình lắm!”
 
Nó và hắn bật cười. Tiếng cười y chang nhau.




3.
 
 
Seoul.
 
Có chút gì hanh hao trong nắng.
 
Có chút gì chênh chao trong gió.
 
Có chút gì miên man gọi về miền ký ức sâu thẳm.
 
Nó và hắn. Không hẹn mà gặp. Công viên mùa thủy tiên vàng.
 
- Này, sao rảnh rỗi thế?
 
- Buồn! Còn ấy?
 
- Cũng buồn.
 
- Sao ấy không gọi mình?
 
- Sao ấy không gọi mình?
 
- Để làm gì?
 
- Buồn chung! Buồn phụ! Buồn giùm!
 
- Hâm!
 
- Hoa đẹp nhỉ!
 
- Ừ! Hoa đẹp!
 
- Biết daffodil principle (nguyên lý hoa thủy tiên) không ?
 
- Không!
 
- Về tự tìm hiểu đi!
 
- Ừ!
 
- Trời ấm hơn rồi!
 
- Ừ! Trời ấm hơn!
 
Im lặng. Câu chuyện đi vào ngõ cụt. Hắn có suy nghĩ của hắn. Nó theo đổi ý nghĩ của riêng nó.
 
Nó bảo:
 
- Cho cắn cái nhé!
 
Nó thích cắn vào tay hắn mỗi khi thấy buồn.
 
Hắn chìa bàn tay rắn chắc cho nó:
 
- Ừ! Mạnh lên!
 
Nó cầm tay hắn. Đã hơn một lần nó ước bàn tay ấy là của riêng nó.
 
- Sao tốt với mình thế?
 
- No reason.
 
Nó bật cười – tiếng cười pha lẫn vào tiếng gió. Hơi đau một tí nơi ngực trái.
 
- Hâm!
 
- Ừ! Hai đứa cùng hâm!
 
Hắn kéo nó vào lòng. Nước hoa CK thoang thoảng. Đã một thời nó đắm đuối trong mùi hương quyến rũ ấy. Của một người – không phải là hắn.
 
- Này, đừng khóc. Mình không mang tissue đâu đấy!
 
- Khóc đâu mà…
 
- Sắp rơi nước mắt rồi kìa. Lại nhớ à?
 
- Không! Nhớ gì! Mắc gì mà nhớ!
 
Hắn ôm chặt lấy nó.
 
- Nhớ thì nói nhớ. Có ai nói gì đâu!
 
- Hâm!

Nó bật cười – tiếng cười pha lẫn tiếng nấc.

Nó gặp hắn khi trong lòng mang một vết thương sâu nặng. Hắn quen nó khi mang trong tim một nỗi đau kiệt cùng.

Nó không còn là nó của ngày xưa. Không đủ vị tha để tha thứ. Không dư thừa tình cảm để ban phát. Không còn mơ mộng để vẽ lên một tình yêu lý tưởng. Nó sống vì nó, của ngày hôm nay.

Hắn cũng không còn là hắn của ngày hôm qua. Bây giờ hắn đã đủ trải nghiệm để không yêu mù quáng, nhiều va vấp để không tin tình yêu là vĩnh hằng. Hắn sống vì hắn, của ngày hôm nay.

Mỗi lần nó khóc. Hắn thấy đau ngực trái.

Mỗi khi hắn buồn. Nó thấy nhói trong tim.

Ngỡ là thương. Nghĩ là yêu. Vậy mà…hình như…hình như…không phải thế.

- Sao người ta cứ bảo mình đa tình nhỉ?
 
Nó nhìn vào mắt hắn.
 
- Chẳng biết. Thế sao người ta cũng hay bảo mình đa tình?
 
Hắn nhìn vào mắt nó.
 
- Tóm lại thiên hạ đồn hai đứa mình đều…đa tình.
 
Nó và hắn cùng cười – nụ cười đầy cảm thông cho nhau.
 
- Những người đa tình không được yêu nhau phải không?
 
- Hâm! Ai bảo thế?
 
- Giang hồ đồn!
 
- Kệ chúng đi!
 
- Ừ! Kệ đi!
 
Nó và hắn. Qua rồi cái thời yêu nồng nàn say đắm đầy nông nổi của lứa tuổi mười tám đôi mươi. Trải qua vài mối tình. Tự nhận rằng: “Mình già mất rồi!”.

Thi thoảng có chút day dứt khi nhớ về người cũ, vài lần so sánh khi bắt gặp những cử chỉ quen thuộc, đôi lúc ngập ngừng khi nói tiếng yêu và e dè khi thề thốt…Nó sợ. Hắn cũng sợ. Yêu nhau chi để đau khổ nhỉ!

- Đây có phải là “cảm giác cần có nhau của những người không yêu nhau” không? – Nó hỏi.
 
- Không! “Cảm giác cần có nhau của những người sắp yêu nhau”.
 
- Hâm! Hai kẻ đa tình yêu nhau thì khổ chết!
 
- Biết đâu lại hay! Yêu nhau thì hết mang tiếng đa tình thì sao?
 
- Người đa tình là kẻ cô đơn nhất thế giới, biết không?
 
- Vì người ta cứ nghĩ xung quanh người đó có nhiều người. Nhưng sự thật là không có ai.
 
- Vướng bận vào kẻ đa tình thì cứ làm khổ nhau, khổ mình và khổ cả người...



 Này! Mình yêu nhau nhé!

- Hâm!

- Này, biết sao mình thích hoa thủy tiên không?

- Nói nghe xem nào?

- Những người thích hoa thủy tiên là những người ích kỷ trong tình yêu. Họ yêu bản thân mình hơn đối phương. Hiểu không?

- Vì họ chưa thật sự tìm thấy người đáng để họ yêu thôi.

- Nói mình nghe về nguyên lý hoa thủy tiên đi!

- Không! Về tự tìm hiểu. Ngồi yên đi!

Nó rúc đầu vào ngực hắn. Cảm giác bình yên.

- Sau này mình dẫn ấy về Vũng Tàu ăn hải sản nhé!

- Không thèm! Đi bus thì say xe. Đi tàu cánh ngầm thì say sóng. Đi xe máy thì …

- Thì sao…

Nó bật cười một mình, lắc đầu không trả lời.

- Thì sao? Nói nghe nào! – Hắn tò mò.

- Đi bus thì say xe. Đi tàu cánh ngầm thì say sóng. Đi xe máy thì …say người…

Hắn cốc đầu nó.

- Được cái …láu cá! Thế thì đi bộ.

- Hâm!

- Mình sẽ đi vào ngày mưa. Che dù mà đi!

- Sao không đi vào ngày nắng?

- Vì ấy thích ngày nắng mưa mà!


 

4.
Nó gọi cho hắn.
 
- Chiều ra sân bay tiễn mình nhé!
 
- Sao?
 
- Mai mình đi xa?
 
- Đi đâu?
 
- Một nơi nào đó không có nỗi buồn!
 
- Hâm!
 
- 4 giờ. Đến trễ thì mất cơ hội gặp nhau lần cuối đó nhé!
 
Nó cúp máy. Thấy lòng nặng trĩu.




Hắn gọi lại cho nó.
 
- Chừng nào ấy về?
 
- Không về Seoul nữa.
 
- Thật?
 
- Thật chứ!
 
- Ấy à! Không phải ai yêu hoa thủy tiên cũng ích kỷ đâu. Chắc cũng có vài trường hợp ngoại lệ.
 
- Ừ cũng có thể. Nhưng mình không nằm trong những trường hợp ngoại lệ đó.
 
- Bây giờ mình đã biết nguyên lý hoa thủy tiên rồi.
 
- Trễ rồi.
 
- Chưa trễ đâu!

Nó cúp máy. Có gì đó rộn lên trong lòng.

Hai kẻ đa tình yêu nhau thì thế nào nhỉ? Người bình thường yêu nhau đã khổ rồi. Hai kẻ đa tình yêu nhau chắc sẽ khổ trăm lần ấy nhỉ! Thôi kệ, người ta bảo: “Thiên thu vạn cổ yêu thì khổ. Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu!” Vậy thì, cứ yêu xem thế nào!
  • Nhacvietplus - Blog Việt

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Mưa đầu mùa thật lạnh. Bây giờ tôi mới biết vừa ăn kem vừa đi trong mưa cũng ngon thật. Cô gái đó rất hợp với cậu ấy, chúc cậu hạnh phúc, mặt trời nhỏ của tôi.

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình.

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Sau cơn mưa, lại có cầu vồng, phải không Lin, anh sẽ làm chỗ dựa cho em bước tiếp, dù anh biết khó khăn thế nào.

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Là cô yêu nhiều hơn, là cô đem tất cả tấm chân tình dành cho anh, nên người đau khổ hơn cũng là cô mà thôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô. Mối tình 5 năm của cô chỉ đổi lại vỏn vẹn 3 chữ “Anh xin lỗi”.

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

“Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn đứng ở phe nào?”. “Con sẽ đứng ở giữa nhìn bố mẹ rời đi.”

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời.

Những ngày biết đau lòng

Những ngày biết đau lòng

Tôi nhắm nghiền mắt để gió đi qua. Tiếng gió luồn qua mái tóc đưa tôi về những ngày chưa biết đau lòng.

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Ngày đầu tiên anh gặp cô, anh bước lên một bước muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại lùi về một bước, hai người trước sau như một cách một bước chân. Dường như khoảng cách này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thu hẹp được.

back to top