Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn hò với riêng tôi

2017-07-21 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Cô đơn – là tự bản thân ta mang nó trong mình, hà tất ghét bỏ hay chán nản. Hãy một lần bỏ ra một chút ít thời gian mà mình nhàn rỗi, xuống phố dạo bộ, tự thưởng cho mình một tách café hay cái gì mình yêu thích bạn sẽ thấy bạn không một mình.

***
Hẹn hò với riêng tôi

“Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi một chiều lang thang…
Hẹn hò với những miên man trong tôi tình yêu vỡ nát…” (*)


Tôi đã chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tôi lang thang trên con đường quá đỗi thân thuộc này, cũng chẳng thể biết được đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe bài hát này.

Không hiểu tự bao giờ tôi có thói quen lang thang một mình, nghe bài nhạc mà tôi cho rằng tôi thích nó và dạo cùng người bạn vô hình mang tên “cô đơn”… Tôi chọn cho mình những khoảng lặng rất riêng mang tên “cô đơn” trên con đường ấy.

Trên mảnh đất Đà Thành đông đúc này, nhịp xoay cuộc sống cứ như một vòng tuần hoàn khép kín. Những tưởng chẳng có nổi thời gian rảnh rỗi để một mình gặm nhấm nỗi cơ đơn. Ấy vậy mà giữa những dòng xe qua lại ấy vẫn thấy mình cô đơn nhiều lắm.

Không hiểu vì lí do gì nhưng tôi thấy người ta thường sợ sự “cô đơn”, thậm chí chẳng dám thừa nhận mình cô đơn trong khi bản thân mình phải sống với điều đó hàng ngày. Đêm xuống là khi ai cũng sống thật với những cảm xúc của mình. Nó như thói quen, người ta cô đơn ngay cả khi ở cùng người mình thương yêu nhất. Thế đó, cô đơn như một người bạn âm thâm cạnh bên. Con người ta dễ ôm trong mình những nỗi buồn và rồi tự bản thân ta tìm đến sự cô đơn.

Thế nhưng tôi nhìn thấy một nhịp sống rất khác từ những con người mang trong mình sự lạc quan,căng tràn sức sống và vẫn chấp nhận sống chung với cô đơn, đồng hành cùng nó như một người bạn chẳng thể thiếu.

Ai cũng bảo rằng sao mình cô đơn quá. Họ không phải là thiếu một người bạn để tâm sự, không thiếu một người lắng nghe. Nhưng họ thiếu cảm giác được cảm thông, được chia sẻ và dường như chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc trong chính họ.

Ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp ấy tôi vẫn bắt gặp vô số những người mang trong mình sự cô đơn đấy thôi. Chẳng phải một lí do nào, đơn giản chỉ là cảm nhận thấy mình cô đơn tự mang trong mình một nỗi buồn vô hình mà chẳng gọi nỗi tên. Cứ thế tự mình vừa dạo vừa gặm nhắm và suy nghĩ về nó. Nhưng rồi nó chẳng phải khiến ta bận rộn hơn một tí xíu.

Chúng ta sẽ biết cách thích nghi với những cảm xúc không tên chẳng ai mong muốn. Lắm kẻ than vãn rằng mình cô đơn nhưng chả biết lí do vì sao. Lắm kẻ tự nhận mình cô đơn nhưng lại chẳng hiểu cô đơn là gì. Cũng lắm kẻ lấy sự cô đơn ra làm trò đùa và lấy đó để tìm kiếm một hạnh phúc cho bản thân mình.

Cô đơn – là tự bản thân ta mang nó trong mình, hà tất ghét bỏ hay chán nản. Hãy một lần bỏ ra một chút ít thời gian mà mình nhàn rỗi, xuống phố dạo bộ, tự thưởng cho mình một tách café hay cái gì mình yêu thích bạn sẽ thấy bạn không một mình. Bạn không cô đơn vì bạn có người để hẹn hò và vì bạn có một người bạn mang tên cô đơn.

“Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi một chiều lang thang…
Hẹn hò với những miên man trong tôi tình yêu vỡ nát...” (*)

© Nắng Hạ - blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga

(*) Bài hát Giá như có thể ôm ai đó và khóc (Phạm Hồng Phước)

Hẹn hò với riêng tôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Người ta nói, nhà là nơi chúng ta bắt đầu ra đi, cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng ao ước được trở về. “Kết thúc chuyến đi dài và trở về nhà, bởi nơi đây, ngôi nhà này là nơi duy nhất mà tôi có thể thoải mái là chính mình, không cần lớp son phấn.”

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

'Tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học?' 'Tại sao lại không đi? Không có gì. Vì tôi nghĩ, nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em?'

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Có ai sống mà chẳng âu lo, muộn phiền nhưng đó chắc chắn không phải là lý do có thể kìm hãm bước chân của bạn. Đi nhiều hơn và dành thời gian để yêu thương bản thân. Đừng chỉ tồn tại, hãy sống!

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Thời gian trôi nhanh như gió thổi. Đừng để một ngày nức nở, vì quá muộn để trao gửi yêu thương, anh nhé. Ngày của mẹ đang đến gần, mẹ có thể đang chờ điện thoại đổ chuông, anh nha.

Những gương hiếu thảo cảm động trong mùa Vu lan

Những gương hiếu thảo cảm động trong mùa Vu lan

Từ ngàn xưa, chữ Hiếu luôn được coi trọng và đứng đầu trong tất cả những đức hạnh của con người. Người có hiếu luôn được xã hội biểu dương và là tấm gương cho con cháu noi theo.

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy

Có ai nhận ra sự thay đổi của đất trời trong những ngày đầu thu… Dường như nắng đã bớt gay gắt hơn, gió đã mát mẻ hơn lòng người cũng dịu dần theo vị ngòn ngọt của mùa thu.

10 câu trích dẫn hay nhất về mẹ, không thể không đọc trong tháng Vu Lan báo hiếu

10 câu trích dẫn hay nhất về mẹ, không thể không đọc trong tháng Vu Lan báo hiếu

Nhân tháng Vu Lan này, cùng đọc lại những câu nói trích dẫn về mẹ được triệu người dân trên thế giới biết đến và đừng ngần ngại chia sẻ thông điệp này đến mẹ hoặc những người phụ nữ mà bạn kính trọng.

Vu lan này con muốn về bên mẹ

Vu lan này con muốn về bên mẹ

Con muốn về bên mẹ, để tránh tất cả bão giông Vì gia đình là nơi chốn trở về bình yên nhất

Đi để trở về

Đi để trở về

Chúng ta vẫn thường mâu thuẫn như thế đấy. Nhưng chính những mâu thuẫn ấy lại giúp chúng ta nhận ra điều gì đáng trân trọng nhất trong cuộc đời, đó chính là những ngày được ở bên ba mẹ, gia đình, được quây quần bên mâm cơm ấm cúng rộn rã tiếng cười.

Blog Radio 612: Cậu biết tớ yêu cậu, nên cậu muốn làm gì cũng được phải không?

Blog Radio 612: Cậu biết tớ yêu cậu, nên cậu muốn làm gì cũng được phải không?

Cậu hẳn là biết, tớ yêu cậu, đúng không? Tôi bối rối, không biết trả lời thế nào, đã nghe tiếng Phong đều đều cất lên tha thiết

back to top