Đêm thấy ta là thác đổ
2015-12-11 14:47
Tác giả: Cua Đá Giọng đọc: Hằng Nga
Cuộc sống ban ngày tấp nập, cuốn phăng tất cả theo tiếng còi xe, tiếng đám đông ồn ã với những câu chuyện đời thường… và đôi chân nhỏ bé của ta liêu xiêu bắt gặp mình khi bóng tối ùa đến vây quanh . Chẳng biết từ khi nào tôi lại luôn mang trong mình một mặc định giữa tôi và bóng đêm kia luôn là rất gần, tôi luôn có thể tìm thấy chính mình trong đó bất kỳ khi nào.
Phải chăng, khi màn đêm đen đặc đến cũng là lúc những tâm trạng trong lòng mà ta đã cố kìm nén bấy lâu bỗng trào lên như những con sóng biển ngày bão. Phải chăng lúc đó ta đã tìm thấy chính ta nên không cần phải trốn chạy mình giữa cuộc sống ngoài kia nữa. Bước chân thật chậm men theo con phố cùng ánh đèn vàng đang tỏa hắt những khoảng ánh sáng loang lổ mờ đục và cũ kỹ xuống lòng đường, bao dư vị của cuộc đời đang ngấm vào từng tế bào tâm hồn ta.
Những vui buồn, hạnh phúc, nước mắt cứ thế vỡ òa không kịp ngăn lại… Một chút chuếnh choáng, nhớ ngày xưa với những kỷ niệm đã xa mà ta tưởng mình lãng quên bao giờ, đã đánh rơi bấy lâu khi thời gian phủ một lớp rêu bạc màu lên nó… giờ cũng đang trở lại trong ta. Ta bỗng thấy mình đang lạc nhịp giữa những điều giản đơn nhất của cuộc sống, lạc giữa hơi thở thành phố, lạc giữa dòng người ngược xuôi, lạc giữa tâm hồn mình khi cảm giác cũ chênh vênh trong những tình cảm đã thành dĩ vãng.
"Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do."
Từ sâu trong ta luôn vọng lại một chút hoài niệm xưa cũ để mỗi lúc đôi chân chùng xuống vì mỏi mệt, trái tim nặng trĩu những hoang hoải của cuộc tình vừa đứt gánh, đôi vai phải gánh quá nhiều gánh nặng của cuộc sống… Ta mệt nhoài trong chính cuộc đời mình, và thèm lắm cảm giác tìm được những phút bình yên trong lòng. Nhiều khi hoài niệm để cho tâm hồn mình trôi về ngày xưa đó, muốn mình mãi là một đứa trẻ để không phải lớn lên, để không bị chai sạn, bon chen và quăng quật giữa cuộc đời…
Ký ức tuổi thơ như dòng nước mát lành tưới mát tâm hồn đang cháy nắng, đang khát khao yêu thương của ta giữa sa mạc khô cằn của cuộc sống lắm nỗi mưu toan này. Trong giây phút trở về bầu trời bình yên đó, ta tìm thấy mình lắng lại trong những điều giản đơn của tuổi thơ đã vụt qua và sẽ không bao giờ trở lại.
"Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
…
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ."
Vòng tròn luẩn quẩn đưa ta trở về với quá khứ lại quay lại hiện tại, và nhiều khi nhận thấy cuộc đời này vô thường lắm, nhận ra mình còn nhỏ bé và đi lạc lõng giữa cuộc đời. Những đám mây đen từ đâu kéo đến khiến lòng ta nặng trĩu những ưu tư, khiến ta giật mình nhận ra ẩn sâu trong ta là dòng thác của cảm xúc mạnh mẽ bỗng chốc ùa đến và muốn cuốn phăng tất cả vào biển đêm đen đặc này. Hay giữa đêm nỗi cô đơn cứ thế bao bọc lấy ta, làm bạn với ta để ta thấy mình chỉ như một đốm lửa giữa đêm đông giá rét không đủ níu giữ một tình yêu cho riêng mình…
Và rồi ta cứ sầu, cứ buồn giữa những lặng thinh trong bóng đêm, ta thấy cô đơn, lạc lõng giữa tất cả, thấy mình đang dần chai sạn cảm xúc giữa cuộc đời nhiều truân chuyên và nỗi buồn của một cuộc tình dang dở đã rời bỏ ta ra đi trong những hoài niệm và tiếc nuối xưa. Ta muốn trốn chạy, nhưng càng trốn chạy thì vết thương lòng càng âm ỉ và đau đớn. Tất cả ta đành buông trôi như dòng thác kia cuốn ra biển lớn để lòng được bình yên trong giây lát…
"Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia."
( Hà Nội, đêm gió mùa về)
© Cua Đá – blogradio.vn
Hằng Nga thực hiện.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.