Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đếm ngược từng ngày để được về nhà

2019-02-03 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Thật ra việc phải trưởng thành ngoài vòng tay của bố mẹ mọi lúc, mọi nơi cũng không phải là sự thiếu sót gì. Tôi lại cho rằng đó là một biến số rất tuyệt vời đã xuất hiện trong cuộc đời của hai anh em, nó giúp chúng tôi có được nhiều suy nghĩ, nhiều bài học giá trị hơn.

***

Gia đình tôi nằm ở một huyện miền núi nhỏ bé, nghèo nàn và thiếu thốn về nhiều mặt, vì muốn anh em chúng tôi có được sự giáo dục tốt nhất, cả hai đã được bố mẹ đưa về thành phố cho ở nhà bà con từ thuở mẫu giáo. Là những đứa trẻ gần như phải tự trưởng thành mà không có được bố mẹ luôn luôn ở bên cạnh, “nhà” đối với chúng tôi chỉ có hai mùa. Một là mùa Tết với kẹo, mứt, với cây mai và bao lì xì, là mùa mà chúng tôi được bố mẹ xoa đầu rất gần và được nghe những lời chúc rất rõ. Hai là mùa hè, cái mùa mà quê tôi với những cơn mưa nặng hạt mỗi ngày, khiến đoạn đường đèo trở về nhà bị sạt lỡ, khiến cây cầu bắc qua sông (là lối duy nhất để đến nhà) bị sập đi.

Mỗi chuyến về nhà của bọn trẻ chúng tôi năm đó vừa thích, lại vừa sợ, chiếc xe máy của bố chạy trên đoạn đường nhỏ hẹp, đầy bùn đất còn sót lại sau vụ sạt lỡ, chỉ vừa cho một chiếc xe đi. Hai đứa trẻ ngồi sau nhìn chăm chăm xuống vách núi, vô tư hỏi nhau: “Anh hai, mình mà té xuống dưới đây á, là về lại dưới đồng bằng đi lại từ đầu hả? Như cái trò đua xe á.” , khiến bố đang tập trung cao độ đằng trước cũng phải bật cười, mà không quên mắng “Tào lao quá!”.

Đôi ba người ngoài nhìn vào gia đình chúng tôi mà bảo “Sao anh chị phải cực khổ vậy? Thôi cho tụi nó về nhà, ở cạnh bên rồi bảo ban, chăm sóc, cũng phụ được vài việc vặt nữa.”, tôi biết bố mẹ đã phải cố gắng gấp bội những bậc làm cha, làm mẹ khác khi cho chúng tôi ở xa như vậy. Họ dần trở thành người tham công tiếc việc, không có được thời gian nghỉ ngơi, hay cả thời gian cho chính mình cũng không. Vì đồng tiền kiếm ra được ở cái huyện nhỏ này phải chạy đua với cuộc ở cái thành phố lớn dưới kia, ngoài những vấn đề về học tập và nhu yếu phẩm, mỗi ngày họ phải đảm bảo cho gia đình có được hai mâm cơm, nhưng tôi biết mâm của bố mẹ lúc nào cũng đạm bạc, còn anh em tôi thì đủ đầy. Đó là chưa kể khi tôi bắt đầu vào học cấp ba ở trường chuyên tại một thành phố lớn hơn, nhịp sống vội vã và đắt đỏ hơn, nhà tôi bấy giờ thành ra có ba mâm cơm, thì bố mẹ lại càng cực nhọc hơn.



Nhưng chưa có lúc nào hai anh em tôi bị thiếu thốn, gần như họ luôn cho chúng tôi tất cả thứ chúng tôi cần, họ không quan tâm rằng đó là cái gì, họ chỉ biết chúng tôi muốn nó. Cũng chính vì vậy mà bố mẹ bị cho rằng là nuông chiều anh em tôi quá mức, khi đó bố chỉ cười và im lặng. Đến khi chính bản thân tôi nhận thức được và thắc mắc, ông mới trả lời: “Vì bố mẹ chỉ cố gắng bù đắp hơn cho hai đứa khi phải ở xa như vậy thôi. Trẻ con mà, làm sao hiểu được mấy cái tình thương không được nói ra, không được thể hiện ra. Ngày ngày không có bố mẹ ở bên thì tủi thân lắm còn gì? Với như vậy thì bố mẹ mới cảm thấy mình được gần gũi hai đứa hơn.”, ấy đúng là vẫn phong cách của bố, không nói nhiều và chỉ nói những cần thiết, với những người quan trọng.

Còn về phía chúng tôi, có người sẽ rất thương, bảo rằng hai đứa ngoan hiền, rằng hai đứa hẳn thiếu thốn tình cảm của bố mẹ lắm, rằng hai đứa hẳn buồn lắm. Nhưng thật ra tôi thấy bất cứ sự việc nào cũng có mặt tốt và xấu, mà bản chất của con người đó là càng ít có được thì mới càng khao khát hơn. Chúng tôi thương gia đình nhiều hơn, yêu bố mẹ nhiều hơn và có được trách nhiệm hơn trong mỗi hành động của bản thân. Thật ra bảo là thiếu thốn tình cảm cũng chẳng phải, chỉ là khoảng cách địa lý hơi xa, tần xuất được ở cạnh nhau thì rất thấp. Nhưng có mấy ai được trò chuyện gần gũi với bố mẹ như bạn bè, được kể lể hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, được nhìn thấy khuôn mặt hốc hác không ngủ được của mẹ vì lo khi hay tin tôi thất tình, và rồi bà cứ thế cùng tôi bật khóc nức nở như đứa trẻ cho mối tình đầu của tôi. Là khi gặp va vấp, gặp cú sốc quá lớn và đau đớn quá nhiều với cuộc sống ngoài kia, tôi đã nhắn tin xin lỗi và xin bố đừng buồn vì hình xăm trên chân tôi lúc đấy.



Bố là người đàn ông yêu nét đẹp truyền thống, nên tôi biết chắc rằng ông rất buồn và thất vọng, chỉ có một điều mà tôi chẳng hay khi đó là ông lo cho tôi nhiều hơn. Tôi đã liên tục những ngày sau đó lãng tránh cuộc gọi của bố, đọc tin nhắn từ bố, những dòng tin tha thứ, những dòng tin hỏi han và mong muốn được lắng nghe tôi nhiều hơn, tôi chỉ biết cắn răng mà khóc. Dù chính bản thân là người xin có được sự tha thứ, nhưng khi có được nó quá dễ dàng tôi lại càng thấy có lỗi và chẳng dám đối diện, thà ông cứ thế mắng tôi thật nặng rồi hẳng ôm tôi vào lòng.

Người ta nói, con gái thì giống bố lắm, tôi là đứa ăn to, nói lớn mà nội tâm thì mỏng manh và yếu đuối, bố tôi cũng thế. Sự tránh né của tôi sụp đổ lúc nghe anh hai nói: “Mày điên quá, mày cúp máy làm ổng khóc kìa.”, khi tôi gác ngang cuộc nói chuyện với anh hai vì biết bố vừa đi làm về. Thế là chúng tôi nói chuyện với nhau, thật ra là chỉ có bố xụt xùi nói rất nhiều còn tôi chỉ biết cắn răng thật chặt, tránh cho tiếc nấc phát ra, cứ thế gật đầu thay cho câu trả lời “Con nghe”, dù bên kia đầu dây làm sao mà bố thấy được cơ chứ. Cuối cùng tôi chẳng nhớ được hết tất cả lời bố nói, chỉ biết bố thương tôi nhiều, bố sẽ bảo vệ tôi hết sức có thể trước tất cả mọi thứ và đó luôn là điều tuyệt vời nhất bố mong muốn được phép làm từ khi có trong đời ông có tôi…



Thật ra việc phải trưởng thành ngoài vòng tay của bố mẹ mọi lúc, mọi nơi cũng không phải là sự thiếu sót gì. Tôi lại cho rằng đó là một biến số rất tuyệt vời đã xuất hiện trong cuộc đời của hai anh em, nó giúp chúng tôi có được nhiều suy nghĩ, nhiều bài học giá trị hơn. Mỗi gia đình sẽ có một câu chuyện riêng, có cách thể hiện tình cảm khác nhau và đó là câu chuyện của gia đình tôi.

Khi ngồi viết những dòng này là tôi đang đếm ngược từng ngày để được trở về nhà, về để kể bố mẹ nghe những điều mới mẻ trong cuộc sống tôi những tháng qua, về để nghe bố mẹ nhắc lại những kỉ niệm đáng xấu hổ lúc nhỏ. Về để nấu ăn cho cả nhà, mà bố thì lúc nào cũng tấm tắc khen ngon, mẹ luôn sẽ đưa ra nhận xét xác đáng nhất, còn anh Hai lại chỉ tập trung chuyên môn tiêu thụ lương thực.

Về để được làm đồng minh cùng anh Hai trêu ghẹo bố mẹ, cùng thức thật khuya rồi ăn mì tôm ban đêm, lúc đó bố sẽ trở mình rời giường, dậy ăn chung, còn mẹ sẽ đi qua đi lại càm ràm rằng ba bố con dạo này béo lắm. Là ngày ngày được nhắc nhở đi ngủ sớm, nhưng dù sáng ra có ngủ đến tận quá trưa cũng không bị nhắc nhở. Là cảm vô ưu, vô lo, trong đầu chẳng vướng bận chuyện gì cả, cứ hít lấy một hơn thật sâu và tự nói với lòng: “Mình đang ở nhà đây rồi!”.

© Lê Đan Thanh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top