Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

2024-10-23 15:10

Tác giả: Doan Hien


blogradio.vn - Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.   

***

Tôi hỏi cậu: “Bây giờ chú còn giận và ghét tôi nữa không?”, cậu ái ngại: không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ cố gắng nhìn ra phía trước, một mắt của cậu đã bị sụp sâu vào trong vì bệnh tật hành hạ, với muôn vàn sự ân hận, ray rứt muộn màng… và rồi, cậu đã trả lời tôi bằng cái lắc đầu. Tôi tiếp hỏi: “Vậy giờ chúng ta không giận nhau nữa nhé!?, cậu liền nắm bàn tay mình chặt lại và giơ ngón cái lên tỏ vẻ nhất trí, đồng ý… Nước mắt cả hai chị em cứ thế giàn giụa chảy. Cậu cầm bàn tay tôi thơm liên tục không ngừng thả, rồi cậu lấy ngón trỏ chỉ vào má cậu ý bảo tôi thơm vào má cậu, tôi liền không một chút ngần ngại làm theo ý cậu. Và rồi, cả hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Lúc đó, giữa chúng tôi không còn một chút khoảng cách nào của sự giận hờn và bỗng trở nên gần gũi, thân thiết đến kì lạ. Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qua. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em. Một cảm xúc vui buồn lẫn lộn, xúc động không gì diễn tả được. Dù quá muộn, nhưng đó cũng là một cái kết có hậu - cậu thanh thản và tôi cũng dược an lòng.

Và rồi không ngờ cách sau đó hai ngày, cậu đã ra đi mãi mãi. Dù biết là cậu sẽ đi, nhưng tôi không nghĩ cậu lại đi nhanh đến vậy. Từ giờ tôi sẽ không còn bị cậu rượt đuổi, đòi chém giết nữa, tôi không còn những ngày tháng sống trong nỗi sợ nơm nớp bị cậu dọa giết nữa… Từ giờ, tôi không còn phải nhìn thấy gương mặt hung hăng, ngạo mạn… của cậu nữa… Đáng lẽ ra phải vui mới đúng, nhưng sao tôi lại chả vui tí nào mà ngược lại chỉ thấy buồn đau. Dù bắt đầu gặp nhau không mấy vui vẻ, kết thúc ta hiểu nhau, nhưng rồi cậu đã không thể sống để làm lại cuộc đời. Tôi cảm thấy tiếc - thương cho cậu. Giá như, cậu biết thay đổi mình sớm hơn có lẽ cậu đã không phải chịu đựng nhiều đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn đến như vậy. Có lẽ cậu đã sám hối. Có lẽ cậu đã rất thèm khát được sống và làm người tốt sau khi biết mình mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Hy vọng ở thế giới bên kia cậu được làm điều mình ước nguyện và thanh thản, bình yên về với Phật!

Tôi và cậu vốn là chị em dâu của nhau. Từ khi chưa là chị dâu của cậu, tuy gặp nhau không nhiều nhưng tôi cũng rất quý cậu, nhìn ngoài cậu đáng lẽ ra cũng là một người đáng quý. Thế nhưng, khi bắt đầu về với gia đình cậu tôi bỗng nhiên ngỡ ngàng trước con người thật của cậu. Không hiểu sao cậu trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi, hung hăng, vô cớ đố kỵ… đến vậy. Không chỉ là với riêng vợ chồng tôi, mà với người ngoài cậu cũng khiến mích lòng không ít người. Từ ngay khi tôi vừa bước chân về làm chị dâu của cậu không được nhiêu ngày, cậu đã gây ra không biết bao nhiêu mâu thuẫn, sóng gió giữa vợ chồng cậu và vợ chồng anh trai cậu. Vợ chồng chúng tôi không một ngày được sống yên ổn vì cậu. Không khí gia đình chúng ta luôn bị cậu làm cho căng thẳng, rạn nứt, cứ như nước với lửa.

Trước những hành động, việc làm thiếu suy nghĩ của cậu, vợ chồng tôi đều nhường nhịn và bỏ qua cho cậu; thế nhưng cậu hoàn toàn không hiểu chuyện, cứ tiếp tục sai lầm hết lần này đến lần khác. Trong khi nhà chỉ có hai anh em, bố thì qua đời lâu và chỉ còn mỗi mẹ già. Tất cả cũng chỉ xuất phát từ lòng đố kỵ, hẹp hòi, cái chính là vì đồng tiền và lòng tham con người. Tôi nói ra những điều này không phải để trách cứ hay biêu xấu cậu mà là chỉ để người đời có những bài học cho chính mình. Tất cả đã thuộc về quá khứ, những hơn thua đã qua và cậu đã không còn nữa. Tôi không muốn nhắc lại, chỉ là tôi thấy nuối tiếc: Giá như cậu biết nhận ra sai lầm và sửa chữa sớm hơn có lẽ cậu vẫn còn cơ hội được làm người thêm nữa (suy theo luật nhân - quả).

Thật tâm khi cậu còn sống, dù cậu có sai lầm nhưng sâu thẳm trong tim tôi vẫn yêu thương cậu như các em của tôi, hoàn toàn không ghét cậu, không thù hận cậu mà chỉ thấy buồn và thất vọng. Tôi ước biết bao nhiêu là cậu có thể thay đổi dù chỉ là một chút thôi. Tôi luôn bỏ qua và tha thứ cho cậu. Tôi thấy vui khi thấy cậu bỗng trở nên “hiền” lại nhóm nhem. Nhưng không, cái vẻ bề ngoài chỉ là vỏ bọc và rồi cậu lại tính nào tật ấy. Hy vọng lại trở thành thất vọng. Ngay cả khi cậu biết mình mang bệnh, cái gương mặt hung hăng, cái nhìn đáng sợ khi chạm mặt tôi… vẫn khinh kênh nguyên như cũ. Lúc nào cậu cũng xem tôi như một kẻ thù. Tôi lặng lẽ lén nhìn cậu phía sau và khóc thầm vì xót thương cho số phận ngắn ngủi của cậu, vừa buồn cho thái độ của cậu. Bốn mươi tuổi, cuộc đời còn quá trẻ, cái tuổi của một người đàn ông trưởng thành, chín chẳn, ổn định về mọi mặt. Vậy mà, cậu đã từ bỏ cuộc đời để lại người vợ trẻ và hai đứa con đang tuổi lớn. Không biết rồi đây, các cháu sẽ sống ra sao khi không còn bố nữa. Tôi thật lòng thương chúng nhiều lắm!

Biết rằng cuộc đời là cát bụi, trần ai là cõi tạm và ai cũng phải ra đi vào một ngày; biết rằng gặp nhau không thuận… nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mác và xót xa. Tất cả âu cũng là duyên nghiệp - đến  để trả nợ cho nhau. Có lẽ kiếp trước tôi đã nợ cậu quá nhiều. Dù sao, tôi cũng rất cảm ơn cậu, cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta được gặp nhau, được là chị em trong một gia đình để chúng ta có những trải nghiệm về nhân sinh quán, những giá trị đích thực và hoàn thiện bản thân khi được làm kiếp người ở cõi này. Từ giờ, cậu sẽ không còn đau khổ nữa. Cầu mong nơi xa kia cậu được an lạc. Nếu có kiếp sau hy vọng cậu sẽ là một người tốt và chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau nhé! Tạm biệt cậu!

© Doan Hien - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Duyên Phận Của Chúng Ta Chỉ Nên Đến Đây Thôi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

Yêu lắm quê mình

Yêu lắm quê mình

Dẫu bộn bề, thiếu thốn, dẫu ngược xuôi chạy ăn từng bữa, nhưng ai nấy đều sống thiện lương, đều ước mơ và tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở tương lai phía trước. Người quê tôi tin rằng “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, đời ông bà, bố mẹ khổ nhưng chắc chắn đời con cháu rồi sẽ sung sướng.

Thăm thẳm chiều trôi

Thăm thẳm chiều trôi

Có một chiều em đến góc phố quen Lòng chợt nhớ bao dấu yêu ngày cũ Lòng chợt nhớ một chiều thật xa thẳm Một chiều trong hoàng hôn đã có mỗi đôi ta

Tình yêu mãi vững bền

Tình yêu mãi vững bền

Một tình yêu có rất nhiều người chen vào có rất nhiều người cùng yêu nhưng tất cả chỉ làm nhân lên hạnh phúc chứ chẳng có tranh dành thiệt hơn chẳng có thắng thua được mất.

Những đóa hoa lòng giữa bão lũ

Những đóa hoa lòng giữa bão lũ

Bão lũ có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng nó không thể cuốn trôi tình người. Những đóa hoa lòng ấy, dù có thể không thấy được bằng mắt, nhưng chúng vẫn luôn nở rộ, toả hương thơm ngát, và mãi mãi làm ấm lòng chúng ta giữa bao giông bão của cuộc đời.

back to top