Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương cha

2024-11-01 15:55

Tác giả: Chi Hiền


 

blogradio.vn - Trong mắt người con như tôi, thì bố là một người đàn ông khá mạnh mẽ và luôn yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh thế này. Đó là điều tôi không thể tin nổi.

***

Đêm ngày mùng 8 tháng 6 năm 2015, tôi trằn trọc suốt đêm vì thấy khó ngủ đến lạ kỳ. Tôi thức dậy và cầm lấy cốc nước uống ực một cái rồi lại lăn lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, theo cảm tính nên tôi quyết định trả vé tàu và hủy bỏ chuyến đi du lịch cùng cơ quan. Không biết có phải trong lòng tôi đang cảm thấy có gì bất an hay không mà tạm thời chưa muốn đi đâu vào lúc này.

Tối ngày mùng 9 tháng 6 năm 2015, Mẹ gọi điện ra với giọng nói thì thào:

- Con à! Bố bị mệt lắm. Nếu đêm nay mà sức khỏe bố ổn định hơn thì không sao, nhưng nếu mà nặng quá thì chắc sáng sớm mai mẹ thuê xe ô tô đưa bố ra bệnh viện ngoài Hà nội.

- Sao lại như vậy được hả mẹ?. Con mới về quê cuối tuần xong, thấy Bố vẫn bình thường mà.

- Ừm. Bỗng chiều nay thấy bố nằm ở giường rồi kêu là không thể ngồi dậy vì thấy chóng mặt con à.

Vừa nghe dứt lời, tôi cảm thấy đôi mắt nặng trĩu rồi nước mắt cứ thế mà chảy ướt sũng cả chiếc gối.

Chuông đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tiếng điện thoại kêu:

- A lô!, con gái à. Mẹ đang đưa bố ra bệnh viện gấp. Chắc là sẽ đến sớm thôi. Con nhớ đợi ở cổng bệnh viện để phụ mẹ dìu bố vào viện nhé.

- Vâng ạ.

Xe ô tô vừa đến, tôi liền chạy vội tới đỡ bố từ phía trong xe ra. Khuôn mặt bố hốc hác đi rất nhiều và đôi tay trở lên tê cứng vì không thể cử động được như người bình thường.

Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, những giọt nước mắt đó không phải là sự yếu đuối. Đơn giản là nó trở thành một thứ vũ khí lợi hại nhất mà tôi từng biết. Nó giống như một liều thuốc tạm thời lúc này, sẽ giúp bố xoa dịu được những cơn đau giằng xé trong lòng.

Mẹ vì lo lắng mà chạy khắp nơi để tìm hỏi bác sỹ cách làm thủ tục để có thể đưa bố vào cấp cứu ngay cho kịp. Tôi cũng nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe vì khóc. Có lẽ, mẹ đã thức trắng cả đêm qua để chăm sóc bố. Và giờ, mẹ cũng cảm nhận được nỗi đau mà bố đang gặp phải. Vì trước đó khoảng 1 năm, mẹ đã từng ở vào hoàn cảnh của bố, mẹ cũng bị ốm đến mức phải đưa đi cấp cứu. Nhưng rồi ông trời không phụ lòng người, đã không mang mẹ của tôi đi để mẹ vẫn còn ở bên cạnh bố lúc này, để rồi làm chỗ dựa cho bố nương tựa vào khi ngã khụy.

Trong mắt người con như tôi, thì bố là một người đàn ông khá mạnh mẽ và luôn yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh thế này. Đó là điều tôi không thể tin nổi.

Vì bố không thể ngồi dậy và đi được, nên mẹ và tôi thuê xe cáng để bố nằm ở trên. Rồi cứ thế mà đẩy bố đi đến các phòng ban để kiểm tra sức khỏe. Theo lời bác sỹ, bố phải nằm điều trị bệnh ở đây khoảng một tuần mới được xuất viện.

Các anh tôi nghe tin thế, gọi điện ra dồn dập hỏi tình hình sức khỏe của bố rồi chuẩn bị ít đồ để hôm sau ra viện và chăm sóc bố. Mẹ thương anh vì ở nhà còn con nhỏ nên nhất quyết không cho ra. Mẹ cũng muốn các anh ở lại để tiện việc trông coi nhà cửa khi bố mẹ vắng nhà. Nhưng rồi, vì tình thương bố tha thiết mà hai anh đã ra Hà nội.

Thoạt đầu, anh cả muốn xin mẹ ở lại đêm nay lo cho bố với mong muốn mẹ về phòng trọ của tôi, để nghỉ ngơi cho khỏe và lại sức. Nhưng tất nhiên là mẹ không chịu rồi, vì mẹ không muốn các con vất vả đêm hôm.

Nằm viện khoảng hai ngày, mà bố vẫn chưa thể ngồi dậy được nên việc vệ sinh cá nhân toàn là nhờ mẹ làm giúp. Có lẽ, tình cảm vợ chồng là điều gì đó thiêng liêng nhất mà không gì có thể sánh được. Cũng vì thế, mà mẹ sợ các con làm không quen hoặc sẽ khiến bố cảm thấy ngại khi để các con chạm vào thân thể gầy ốm lúc này.

Mẹ bảo các anh tranh thủ về quê sớm cho kịp chuyến xe bởi vì mẹ muốn các anh trở về với gia đình. Rồi lo công việc ở nhà, lo cho các cháu còn quá nhỏ, luôn cần có người cha ở nhà chăm sóc và vỗ về.

Mẹ sợ bố ăn không quen cơm ở bệnh viện, nên phải đi bộ khá xa chỉ để tìm được một quán cơm thật ngon. Thời gian này cũng sẽ rất vất vả cho mẹ, bởi mẹ tôi ăn chay trường cũng được gần hai năm rồi. Nên lúc nào tôi cũng chỉ sợ mẹ kiệt sức rồi lăn ra ốm như bố. Biết điều đó nên anh trai gọi điện ra:

- Em à! Mai em đến siêu thị gần nhà mua cho mẹ ít cháo sen ăn sẵn rồi mua vài hộp chè để mẹ ăn bồi bổ thêm sức khỏe nhé. Không có mải chăm sóc bố, mà mẹ không chịu ăn thì kiệt sức ra đấy.

Những ngày ở bệnh viện chứng kiến sự quan tâm và chăm sóc của mẹ dành cho bố càng làm lòng tôi thấy hạnh phúc hơn biết nhường nào.

Rồi mẹ cũng có ý bảo tôi về nhà nghỉ ngơi để mai tiếp tục công việc ở cơ quan. Tôi lo một mình mẹ sẽ rất vất vả, nhưng mẹ lại nhẹ nhàng nói:

- Con yên tâm, nếu mà một mình mẹ dìu không nổi bố đi thì mẹ sẽ nhờ các bác, các chú trong phòng đây mà.

Vừa nói dứt lời, có một chú nói vọng vào:

- Mẹ cháu nói phải đấy. Cháu cứ lo công việc cho thật tốt vào, việc ở đây có gì khó khăn thì mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ mẹ cháu.

Nghe nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Hàng ngày, cứ làm việc xong thì tôi lại vội vàng chạy vào bệnh viện để thăm bố và ăn cơm cùng mẹ cho đỡ buồn. Nhiều lúc, vừa bóp chân cho bố xong mẹ lại nói xen vài câu hài hước vào chỉ để bố vui và quên đi nỗi đau mà bệnh tật mang lại:

- Con gái nhìn bố này. Xem có giống một ông cố già 80 tuổi rồi không? Tóc và râu ria mọc dài lắm rồi đó.

Tôi liếc nhìn sang bố thật trìu mến, rồi khẽ lấy bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đang xõa xuống mặt bố. Lúc này, tôi mới cảm nhận được tuổi già luôn cần có người bạn đời ở bên cạnh để chia sẻ mọi đắng cay và ngọt bùi trong cuộc đời.

Ngày bố được xuất viện, mẹ vui mừng biết mấy. Và càng hạnh phúc hơn khi bố đã đi lại được bình thường, sẽ sớm trở lại với cuộc sống như trước kia thôi.

Anh trai và tôi luôn muốn mẹ thuê xe riêng để đưa bố về quê cho an toàn và đảm bảo sức khỏe lúc dọc đường đi. Nhưng mẹ lại bảo tôi:

- Con gái à, mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, số tiền hai triệu để thuê xe thì mẹ sẽ trích ra thành từng đồng để gửi lại cho những người ở phòng bệnh điều trị cùng bố. Tuy số tiền ít ỏi, mỗi người cũng chỉ biếu được hai trăm nghìn đồng thôi nhưng đó là tấm lòng của cả bố và mẹ. Bởi họ còn bất hạnh hơn bố, có người bị tật nguyền và cả những người được ra viện xong lại trở về điều trị tiếp tục với những cơn đau quặn thắt. Nên mẹ để hết lại sữa và bánh kẹo cho mọi người tẩm bổ mau khỏi bệnh. Mẹ hy vọng họ sớm trở về với gia đình, với một cuộc sống bình thường.

Nghe xong, mà tôi đã bật khóc vì điều đó, bởi tôi cũng chưa nghĩ được xa và thấu đáo như mẹ. Có lẽ, thời gian bố nằm ở viện và chứng kiến những mảnh đời khó khăn cùng tình cảm mà mẹ dành cho họ càng làm cho tôi phải sống tích cực và ý nghĩa hơn. Mẹ đã giúp tôi hiểu ra rằng: Một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời người là cùng nhau chia sẻ lúc khó khăn và nhìn thấy những người xung quanh mình hạnh phúc.

Trong cuộc sống của chúng ta, cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều luôn cần sự an ủi từ ai đó. Đừng bao giờ ích kỷ chỉ muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình, thay vào đó hãy luôn mở lòng và lắng nghe những âm thanh từ cuộc sống.

Rằng cuộc sống không xấu như những gì ta vẫn thường nghĩ, mà có thể nó sẽ trở lên tươi đẹp hơn khi mỗi cá nhân cho đi. Đơn giản như mẹ vẫn nói: Cho nghĩa là hạnh phúc và cho đi là nhận lại, con gái ạ”.

© Trần Hiền - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Đời Người Ai Biết Có Bao Nhiêu Ngày Nắng Đẹp | Radio Chữa Lành

 

Chi Hiền

Thích viết lách, đọc sách

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

back to top