Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa hạ của những ngày xưa cũ

2024-10-07 18:35

Tác giả: Thu Hằng


blogradio.vn - Thấy chúng tôi ngoại cứ nhìn hoài mà cười. Giờ tôi nhận ra chẳng có gì quý hơn là những giây phút gặp được con cháu của mình. Bởi có còn mấy mươi năm nữa đâu. Xế chiều như những chiếc lá thu nhuốm màu đỏ của thời gian vậy chỉ chờ cơn gió cuối thổi qua mà thôi.

***

Ai cũng có những mùa hạ trong ký ức. Có những mùa hạ được ướp đầy mật ngọt. Có những cơn mưa rào mang hương vị thanh xuân. Và có cả những ký ức khó phai…

Bất chợt tôi về với chốn xưa, cái nơi tôi có bao nhiêu là hồi ức. Dường như tôi nhật ra mọi thứ xung quanh đổi thay rất nhiều, mà giờ đây bản thân tôi mới thực sự cảm nhận thấy. Chính tôi cũng đã thay đổi, thấy mình sắp phải trưởng thành rồi. Nhìn quanh thời gian thật trôi thật nhanh. Làm đổi thay cả con người tôi.

Nay tôi về với chốn xưa, tới thăm ông bà, thấy ông bà không còn lấm tấm tóc bạc mà là trắng như áng mây trời, cùng với chiếc lưng còng, mắt mũi tèm nhem, có những chuyện nhớ chuyện không. Chẳng còn hình ảnh ngày nào ta nhìn ông bà rất đỗi to lớn như cả bầu trời của mình năm nào. Tôi bỗng thấy ông bà lại nhỏ bé đi, chẳng còn  ngày ông bà ôm trọn tôi như ôm trọn thế giới bé nhỏ vậy. Mà bây giờ đổi lại là chính tôi ôm trọn bao hoài niệm xưa cũ ở trong lòng. Phải chăng chính tôi mới là người đổi thay. Tất cả ùa vào như làn sương bao phủ tâm trí tôi, sự mờ mịt của tương lai, sự ngỡ ngàng của tuổi mới lớn.

Bởi quanh ta chẳng còn là các cô cậu bé, trưa nắng trốn bố mẹ để đi bắt chuồn chuồn, bắn bi, cùng chúng bạn chạy lon ton trên những con ngõ xưa cũ nữa. Cái trưa nắng ấy óng vàng như được ướp mật ngọt, làm tôi chỉ muốn đắm chìm trong đó, tôi chẳng hề thấy cái nắng ấy chói chang như thiêu như đốt. Mà là cái nắng đầy vị ngọt, cái nắng mà ta hồn nhiên cầm roi bắt thằn lằn, đứa nào bắt được một con lại chụm nhau vào mà xem. Có đứa lại kêu: “Mày nhìn nè con của tao to hơn nhé!” Lại có đứa thì đập được mỗi cái đuôi. Những đứa còn lại thấy thế lại phá lên cười mà hả hê. Cái thời mà trái cây nhà hàng xóm luôn là mặt hàng xa xỉ, đứa nào cũng nhăm nhe để hái trộm. Ôi cái thứ quả ấy sao mà ngọt đến lạ, cái thứ mà ngon hơn bất cứ thứ gì. Nó mang một hương vị vô cùng khác biệt với thứ quả được mua ngoài chợ.

Để rồi mấy đứa nhóc ấy bị hàng xóm bắt được, lôi mấy lũ quỷ phá làng phá xóm ấy về cho bố mẹ. Cái thời là mấy đứa nhỏ vô ưu đến lạ. Ký ức trong tôi lại ùa về cái ngày mà trời lộng gió, anh em tôi lôi nhau đi làm diều để bắt kịp những cơn gió. Để cách diều ấy cất cao, đón được vài đợt gió bỗng diều bay đi sà vào ngọn tre làng. Mấy đứa nhóc tôi kiếm đủ cách để lấy nhưng cũng lực bất tòng tâm. Thế là nụ cười của mấy đứa nhỏ chúng tôi lại vụt tắt ai về nhà nấy.

Bao ký ức lại ùa về với tôi, làm tôi nhớ về mùa hè cùng ngoại. Mỗi dịp hè sang khu du lịch đắt khách nhất chính là nhà ông bà ngoại. Hè tới là đứa nào cũng háo hức chính tôi lúc ấy cũng thế. Mỗi lần đến nhà ngoại luôn mang một hương vị thanh mát, ấm áp và ngọt ngào đến lạ. Nó luôn làm sống dậy trong tôi những ký ức của một thời đã qua. Chính sự đưa hương ấy làm lũ nhóc bé tí như chúng tôi muốn ở lại. Cả bầu trời lúc ấy của tôi được gói gọn trong góc vườn nhỏ của ngoại, chẳng biết có gì hấp dẫn mà tôi có thể ở mãi trong ấy. Xưa cũ góc vườn ấy như cả thế giới của chúng tôi vậy, tưởng như bé nhỏ mà trong đó lại có bao thứ quả, bao loại cây, bao loại rau mướt một màu xanh.

Cứ dịp hè là khu vườn ấy lại chẳng yên với chúng tôi. Trưa đến là mấy nhóc lon ton trốn ông bà ra vườn chơi. Tôi vẫn nhớ như in cái khung cảnh ấy, có mùi thơm của xoài, của na, của mít, của bao thứ quả trong vườn. Không chỉ vậy mà còn có âm thanh râm ran của những chú ve, có tiếng róc rách của suối, có làn gió nhè nhẹ quấn bao hương vị mùa hè xộc vào trong mũi tôi. Tất cả đều đưa hương trở thành ký ức in đậm trong tôi. Có hôm mấy anh, chị em tôi lại đi kiếm những thứ quả trong vườn để ăn. Ngoại biết mấy nhóc quỷ chúng tôi rất phá, có cây xoài mới ra quả non, ngoại bảo là để chín rồi hẵng vặt. Nhưng làm sao mà lũ quỷ chúng tôi có thể để yên được. Nên là cứ mỗi trưa hè, mấy đứa lại trốn ngoại không ngủ trưa mà lẻn ra vườn để hái ăn. Hết phá xoài chúng tôi lại nhăm nhe sang cây mít. Chẳng hiểu mít non lúc ấy có gì thú vị mà xưa tụi nhóc chúng tôi ăn nhiều thế, ngoài hậu vị chát của nó. Thế mà xưa nó là món sơn hào hải vị với đám nhóc chúng tôi.

Lúc nhỏ tôi thích vào ngoại lắm, bởi ngoại chiều chúng tôi vô điều kiện. Chẳng giống bố mẹ chút nào cứ quát mắng. Dường như ở độ tuổi xế chiều không gì mà ngoại chưa trải qua cả nên ngoại luôn dành những vị ngọt ngào nhất trên đời dành cho chúng tôi. Tất cả đều hoà làm một với kỉ niệm đã xa trong tâm trí của đứa nhóc bé tẹo là tôi. Mỗi lần vào ngoại, ngoại luôn dấm dúi cho mẹ con chúng tôi là bao nhiêu là đồ, nào là rau củ quả, nào là bao thứ bánh kẹo ngoại để dành cho tôi, nào là nụ cười ấm áp, nào là cái ôm thắm nồng. Nào là bao thương nhớ…

Nay nhà tôi vào thăm ngoại, thấy ngoại như mọi ngày đều ngồi trước cửa chẳng biết ngoại ngồi ngoài làm gì. Trước kia còn nhỏ tôi có hỏi ngoại, ngoại chỉ bảo là ngồi ngoài cho mát. Nhưng giờ thì tôi biết rồi, ngoại ngồi ngoài để ngóng trông những đứa con, những đứa cháu của mình mà thôi. Tôi tới thăm ngoại, ngoại đã ngồi  sẵn ở ngoài rồi. Thấy chúng tôi ngoại cứ nhìn hoài mà cười. Giờ tôi nhận ra chẳng có gì quý hơn là những giây phút gặp được con cháu của mình. Bởi có còn mấy mươi năm nữa đâu. Xế chiều như những chiếc lá thu nhuốm màu đỏ của thời gian vậy chỉ chờ cơn gió cuối thổi qua mà thôi.

Mọi thứ trôi thật nhanh mấy đứa nhóc chúng tôi gần như sắp trưởng thành hết rồi. Nhớ khi xưa lon ton chạy trên xóm nhỏ, mà giờ đây đám nhóc này bắt đầu tung cánh bay hết rồi. Chị gái tôi thì giờ cũng sắp hết đại học rồi. Anh tôi thì năm nữa là ra trường đi làm rồi. Còn tôi năm sau cũng phải tạm biệt mái nhà gắn bó với mình mà cất cao đôi cánh bay đi. Bỗng thấy thời gian làm sao mà chảy trôi nhanh thế. Mới ngày nào ta là đám nhóc phá làng phá xóm mà giờ đây đã trưởng thành hết rồi.

Thời gian càng trôi tôi lại càng hoài niệm ký ức xa xưa. Tôi lo cho mẹ, lo cho anh, lo cho ông bà, lo cho chính tương lai của tôi. Tôi lo đến lúc anh tôi và tôi xa nhà lúc ấy sẽ chỉ còn mỗi mẹ tôi ở trong ngôi nhà này mà thôi. Tôi lo mẹ sẽ buồn lắm,  tôi sợ mẹ sẽ cô đơn, mẹ tôi là người hay bỏ bê bữa ăn của mình. Lo khi chẳng có chúng tôi mẹ sẽ bỏ bữa mất. Lo khi mỗi mùa đông về mấy bệnh lặt vặt lại ùa vào cơ thể mẹ tôi. Tôi sẽ chẳng có cơ hội mà xoa bóp cho mẹ hay nhổ những sợi tóc bạc nữa. Tôi chẳng muốn mình là vị khách trong chính ngôi nhà của mình chút nào. Thời gian ơi xin trôi chậm một chút được không.

Cứ thế cứ thế cứ mỗi lần tôi đi với mẹ tôi lại cố gắng ôm mẹ thật nhiều và thật lâu. Hỏi mẹ về bao nhiêu câu chuyện, hỏi về hồi ức của mẹ. Hỏi về ngày định mệnh bố mẹ tôi gặp nhau. Hỏi về cuộc tình của hai người, hỏi về sự ra đời của anh em tôi. Tôi hỏi rất nhiều rất nhiều để sau này không hối tiếc. Thật sự tôi nhận ra thời gian như lưỡi dao vô hình vậy nó hút cạn đời ta, làm đổi thay sắc lá, làm người ta yêu thương xa cách.

Dòng hoài niệm ngày càng được dâng chào khi ta trưởng thành. Thật nhớ những mùa hạ đã qua, nhớ lũ nhóc vô ưu ngày xưa quá, nhớ ngày non trẻ sau yên xe bố mẹ, với tấm lưng ấm áp. Nhớ ngày anh em còn thân thiết tâm sự mấy việc lặt vặt, thật sự rất nhớ. Nhớ lắm mùa hạ ấu thơ. Biết thời gian cứ trôi nên hãy cất giữ những kỉ niệm thật kỹ, tạo ra thật nhiều điều đẹp đẽ để chẳng nuối tiếc những ngày xanh đã qua. Học cách yêu thương thật nhiều nhé.

© Thu Hằng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ai Rồi Cũng Sẽ Thay Đổi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

Yêu lắm quê mình

Yêu lắm quê mình

Dẫu bộn bề, thiếu thốn, dẫu ngược xuôi chạy ăn từng bữa, nhưng ai nấy đều sống thiện lương, đều ước mơ và tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở tương lai phía trước. Người quê tôi tin rằng “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, đời ông bà, bố mẹ khổ nhưng chắc chắn đời con cháu rồi sẽ sung sướng.

Thăm thẳm chiều trôi

Thăm thẳm chiều trôi

Có một chiều em đến góc phố quen Lòng chợt nhớ bao dấu yêu ngày cũ Lòng chợt nhớ một chiều thật xa thẳm Một chiều trong hoàng hôn đã có mỗi đôi ta

Tình yêu mãi vững bền

Tình yêu mãi vững bền

Một tình yêu có rất nhiều người chen vào có rất nhiều người cùng yêu nhưng tất cả chỉ làm nhân lên hạnh phúc chứ chẳng có tranh dành thiệt hơn chẳng có thắng thua được mất.

back to top