Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi niềm của út

2024-09-02 16:10

Tác giả:


blogradio.vn - Nó thương nhất những đêm hai chị em được nằm bên nhau, nó cứ rúc đầu vào tay chị rồi được chị vỗ nhè nhẹ trên lưng vậy là giấc ngủ sẽ đến một cách êm đềm.

***

Nó là con út trong nhà.

Gia đình nó có hai chị em, chị nó hơn nó mấy tuổi. Mà ngay từ nhỏ một tay chị đã bế ẵm đã chơi đã học cùng nó bao nhiêu năm nên hai chị em rất thân, có gì cũng biết có gì cũng nói cũng chia sẻ cùng nhau. Với nó thì chị nó vừa là một người chị vừa là một người mẹ vừa là một người bạn rất thân nữa, người mà nó tin tưởng và yêu thương vô điều kiện với cả tấm lòng, còn hơn cả mẹ nó. Từ lúc nó lớn lên và có hiểu biết đôi chút về xung quanh thì nó thấy gần như suốt ngày là chị nó sát bên nó, chơi vơi nó, dạy nó học, cho nó ăn, ru nó ngủ, rồi còn tắm rửa còn chăm nó những lúc nó ốm đau, nhiều nhiều thứ lắm.

Gia đình nó chẳng giàu có như gia đình người ta nhưng cũng không quá khó khăn, nó biết vậy vì chị nó nói vậy. Mà với nó thì tất cả những gì chị nó nói chị nó làm đều là đúng tuyệt đối. Vì mẹ nó gần như vắng nhà suốt ngày, mẹ nó làm y tá trong bệnh viện nên cứ đi suốt, rồi khi về nhà là hay hỏi chị em nó về chuyện ăn uống học hành. Hình như chị nó quá giỏi trong những công việc nhà và chăm sóc nó nên mẹ nó yên tâm hay sao, mà từ lúc nó biết đi biết chạy thì nó đã gắn bó với chị nó như hình với bóng, cứ chị nó đi trước là có bóng nó lẽo đẽo theo sau. Còn ba nó cũng vậy, ba nó làm công nhân ở nhà máy cũng đi sớm về muộn, mà hai chị em nó ngoan ngoãn vâng lời nên ba nó cũng yên tâm luôn.

Có lẽ nó là út trong nhà nên nó hay làm nũng và hờn dỗi, nhiều lúc là những chuyện không đâu, nó thấy vậy. Nhưng vì nó được cưng được thương nhiều quá từ ba mẹ và nhất là từ chị hai của nó nên nó cứ hay vậy. Rồi lần nào nó cũng bị chị nó cốc một cái lên đầu hay véo mũi nó một cái, nhưng rồi chị nó cũng làm theo ý nó mà thôi.

Nhà có hai chị em, mà ngay từ nhỏ chị nó đã hay gọi nó là út, cứ mỗi lần chị cất tiếng lên là út ơi út ơi rồi nó cũng bắt chước vậy luôn. Nó cứ thích gọi chị nó là hai chứ không bao giờ gọi là chị hai, chị nó cũng chưa bao giờ gọi nó là em mà cứ gọi là út. Mà nó cũng không biết có đứa con út nào giống nó, nó nghĩ chắc là có mà cũng chắc là không, nó nghĩ chỉ có mỗi nó mới có một chị hai yêu thương và sẵn sàng nhường nhịn cho nó tất cả mọi điều.

Nó thấy người ta hay nói hay kể là được ba mẹ dắt đi học dắt đi chơi như nào, còn nó, nó sẽ nói sẽ kể rất nhiều về những lần được chị nó dắt đi học. Nó cũng không biết chị nó luôn sắp xếp thời gian như nào mà luôn học bài làm bài xong xuôi và hay dành thời gian để đưa đón nó đến trường. Nó thích nhất những lần được chị nó chở trên chiếc xe đạp cũ rồi vừa đi nó vừa huyên thuyên mọi chuyện với chị nó, là hôm nay ở lớp có những chuyện gì vui rồi nó học nó chơi với các bạn nó như nào. Nó nhớ là chiều nào đón nó về là nó cũng hay đòi ăn kem, cái ông bán những que kem mát lạnh trên cái xe cứ vang lên tiếng nhạc nghe vui tai. Rồi chị nó cũng chiều nó mà mua cho nó ăn, nó cứ ngồi sau lưng chị nó vênh mặt lên rất hạnh phúc rất hãnh diện, ra vẻ ta đây có một chị hai hết lòng yêu thương ta chứ hiếm có ai có được vậy đâu á.

Nó đã lớn lên như thế, trong tình yêu thương của ba mẹ và của chị nó bao nhiêu năm dài. Mà nó cũng không làm sao nhớ nổi bao nhiêu lần hai chị em được bên nhau, rồi cũng chị nó đã dạy nó bao nhiêu bài học vừa trong sách vở vừa trong cuộc đời. Mà nó nhớ nhất có mấy lần nó thích đồ chơi của mấy bạn nó quá nên năn nỉ chị nó mua cho. Chị nó nói đó là tiền để dành đóng học phí và cho nó ăn sáng, rồi nó nói nó sẽ nhịn ăn sáng mấy ngày cũng được hai đừng nói mẹ biết là được thôi, mình đừng nói thì làm sao ai biết được, rồi chị nó đã nói như vầy:

- Hai có thể làm theo lời út và không nói cho mẹ biết, nhưng út hãy nhớ để sau này còn lớn lên, đó là mình làm việc gì thì bản thân mình phải biết, và có trời biết có đất biết nữa chứ đừng nói là không ai biết.

Lúc đó nó còn nhỏ nên nó chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của những lời chị nó nói, nó chỉ hiểu đó là bài học của cuộc đời mà chị nó muốn dạy cho nó. Mãi sau này khi lớn lên thì nó đã hiểu và càng thêm thương chị nó quá chừng.

Lúc nó học lớp chín thì nó nhớ nhà trường có phát động phong trào làm báo tường, rồi cô chủ nhiệm lớp nó ra đề bài là mỗi em hãy viết về mẹ của mình. Nó nghĩ ngợi trong một lát rồi mạnh dạn gặp cô xin được viết thêm về chị của nó làm cô ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng đồng ý. Vậy là nó viết liền một lúc hai bài, mà cả hai bài nó đều viết một câu giống nhau là mẹ em là người mà em yêu nhất trên đời, rồi qua bài của chị nó cũng vậy, nó lại viết, hai của em là người em thương nhất trên đời. Vậy mà mọi người vẫn đọc và còn nhận xét nó viết rất chân thành và đầy cảm xúc, nhưng nó không nói chuyện đó với chị nó, là chuyện nó viết bài về chị, là chuyện duy nhất và là chuyện đầu tiên nó dấu không nói chị nó.

Lúc nhỏ nó hay theo sát chị nó như nào thì lớn lên nó cũng vậy. Chị nó còn là một cô giáo của nó nữa, nên ngoài những giờ học trên lớp và cả học thêm ở nhà thầy cô, nếu có gì chưa hiểu là nó đã có ngay chị nó bên cạnh, cho dù là bận học hay đang bận chuyện gì là chị nó cũng bỏ đó để giảng cho nó.

Nó thương nhất những đêm hai chị em được nằm bên nhau, nó cứ rúc đầu vào tay chị rồi được chị vỗ nhè nhẹ trên lưng vậy là giấc ngủ sẽ đến một cách êm đềm. Có lúc hai chị em còn nói với nhau bao nhiêu chuyện này chuyện kia, nó kể cho chị nó nghe mấy bạn trong lớp cãi nhau đánh nhau rồi cùng làm hòa ra sao, rồi nó được học thêm ở chị nó bài học thứ hai này.

Chị nó nói:

- Út nhớ là đừng cãi nhau đừng đánh nhau với bạn sẽ xấu lắm đó, vì những chuyện nhỏ như vậy nếu mình không để ý thì sau này sẽ sinh ra thù hận nhau. Mà thù hận luôn là con dao hai lưỡi đó, nó có thể giết người thì cũng có thể giết chính mình.

Khi nó lên đại học thì chị nó có người yêu. Mà lúc đó nó cũng đã lớn lắm rồi đã có thể tự lo cho nó mọi chuyện không còn cứ kè kè bên cạnh chị nó nữa, nhưng nó lại thấy lo là nếu mai này chị nó lấy chồng thì chắc chắn nó chỉ còn lại có một mình. Vậy là đến tối nằm ngủ bên chị nó lại thủ thỉ:

- Hai ơi hai đừng lấy chồng nha hai, em thích hai ở với em suốt đời luôn. Em cũng vậy, cũng không lấy chồng cũng sống với hai suốt đời vậy luôn, em không muốn xa hai tí nào.

Chị nó bât cười và cốc nhẹ vào đầu nó:

- Con nhỏ này cái gì mà lấy chồng với không lấy chồng, hai có lấy chồng thì hai vẫn thương út nhất mà.

- Vậy nếu hai lấy chồng thì hai cho em theo được không, em muốn được ở cạnh hai.

Chị nó đã ôm chặt nó trong long:

- Út ngủ đi, hai thương út.

Rồi đám cưới của chị nó vẫn diễn ra, nó thấy chị nó làm cô dâu đẹp tuyệt trần luôn đến nỗi nó không nhận ra được, cứ tưởng có một cô tiên xinh đẹp nào ghé nhà nó chơi vậy đó. Mà đêm hôm trước nó đã nghe lóm được mẹ nó và chị nó nói với nhau, nó hiểu là mẹ nó muốn cho chị nó một số vốn để làm của hồi môn, nó không biết là bao nhiêu chỉ nghe giọng chị nó nói rất khẽ:

- Mẹ cứ để phần đó cho út, mẹ cho con số nữ trang vậy là đủ rồi. Con muốn sau này út được đầy đủ và sung sướng thì con mới yên lòng.

Nó đã chảy nước mắt lúc đó, nó biết là dù chị nó có đi lấy chồng không còn sống chung với nó nữa nhưng chị nó lúc nào cũng nghĩ về nó lúc nào cũng thương nó. Mà bổn phận của nó thì phải lo học và tốt nghiệp để không phụ lòng và cả công sức của chị nó bao lâu nay.

Chiều nay nó ngồi học trong nhà, nó nhìn ra cửa và nghe tiếng bọn trẻ con trong xóm hò reo vui vẻ, nó bỗng thấy nhớ chị nó quá chừng. Mà sao thời gian trôi qua mau quá vậy không biết, mới ngày nào nó còn kè kè còn mè nheo bên cạnh hai của nó. Rồi khi nó thắng trong một trò chơi hay đố vui nào đó là nó lại đưa hai tay lên cao và reo mừng hớn hở de de ta thắng rồi làm hai của nó bật cười, mà mãi sau này nó mới biết là hai đã nhường cho nó.

Nó nghe người ta hay nói là giàu út ăn khó út chịu, mà nó chẳng quan tâm đến chuyện giàu hay khó gì đó nó chỉ mong hai của nó cứ ở mãi bên nó, nhưng nó cũng hiểu là không thể được. Mẹ nó nói con gái đến tuổi là phải lấy chồng, rồi sau này nó cũng vậy, nhưng nó mãi mãi là út và hai mãi mãi là hai của nó.

Nó gấp vở lại và ngồi chống cằm nhìn ra xa xăm, nó đang nghĩ đang nhớ đến hai của nó. Hai phải sống hạnh phúc giống như hồi còn sống với ba mẹ còn sống chung với út đó nhé.

Nó lại lấy ra một tờ giấy trắng và đặt ngay ngắn trước mặt, nó cầm bút lên và một lát sau tờ giấy hiện ra hai cô gái với chiếc xe đạp trên con đường có màu xanh, đó là hai và nó. Nó nhìn mái tóc của hai tung bay trong gió và dường như nó còn nghe được mùi bồ kết thơm thơm nồng nồng đang phảng phất quanh nó. Dù đó chỉ là một bức vẽ nghệch ngoạc vụng về dưới bàn tay nó, nhưng nó đang nhớ hai nên nó muốn nhìn thấy hai của nó ngay bây giờ.

Nó viết nắn nót dưới bức vẽ:

“Hai và út, những cô gái yêu đời”.

Trong phút chốc nó bỗng thấy nó như đươc bé lại như thưở nào, và trên con đường ngoài kia con đường rất thân quen trước nhà thì hai của nó vẫn sóng bước bên nó, còn tim nó đang thầm nói:

Hai ơi, út đang ở nhà vì hôm nay không đến trường, út nhớ hai nhiều nhiều.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cái Kết Nào Cho Mối Quan Hệ Không Tên | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngôi nhà tiền kiếp

Ngôi nhà tiền kiếp

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?

Giấc mộng và hiện thực

Giấc mộng và hiện thực

Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.

Những điều chưa kịp nói

Những điều chưa kịp nói

"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

back to top