Vẻ ngoài hào nhoáng che khuất ánh nhìn của bạn
2024-08-19 14:50
Tác giả: Thu Nhi Đỗ Nguyễn
blogradio.vn - Những cuộc cãi vã xảy ra với tần suất tăng dần và liên tục nhiều ngày. Những vấn đề nhạy cảm trong gia đình dần hiện ra. Một đứa trẻ vừa mới hiểu chuyện bỗng phải tiếp nhận qua nhiều thứ khiến bộ não nhỏ bé của nó như muốn nổ tung. Chỉ muốn được nghỉ ngơi, chỉ muốn được an ủi.
***
Lớp mặt nạ trắng che dấu giọt nước mắt trực trào rơi rồi đọng lại nơi khoé mi. Cuộc sống gia đình và áp lực từ cha mẹ khiến ta khép kín và lặng im hơn. Muốn sống, phải chọn sợi chỉ đẹp nhất, mỏng manh nhất nhưng ràng buộc nhất. Muốn tự do, phải thuận theo cuộc đời.
Tựa một đoá hoa rực rỡ rộ trên nhành cây cao, nào ngờ chỉ là chiếc lá xanh chờ ngày úa tàn. Tưởng như một cuộc đời hoàn hảo, ẩn sau là lớp mặt nạ tang thương của những giọt nước mắt không thể rơi nhưng vẫn muốn ứa. Cái nhìn về cuộc đời trở nên khắc nghiệt hơn, để lại tận sâu đáy lòng những cảm xúc tiêu cực chực trờ dâng trào.
Bất cứ ai trên cuộc đời này, khi đủ nhận thức để nhìn đời sẽ đều không muốn là bản thân mình. Họ ao ước trở thành người khác, bởi vì người đó có hoàn cảnh tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, tất cả mọi thứ… đều tốt hơn. Nhưng bản thân ta không biết rằng, cũng có nhiều người nhìn ta với ánh mắt như thế, ánh mắt thèm muốn cuộc sống của ta, ước ao tất cả của ta. Chỉ bởi vì họ không ở trong hoàn cảnh của nhau cho nên họ vốn dĩ là không hiểu.
Tựa như lớn lên trong một mái ấm hạnh phúc, trở thành “con ngoan trò giỏi” trong mắt bao người tưởng chừng đã là điều mà ai cũng ước mơ có được, thậm chí có những người ngoài kia không thể vươn tới. Nhưng từ khi có những nhận thức đúng đắn hơn về cuộc sống, tôi dần nhận ra ngôi nhà này lạnh giá hơn những ấm áp thể hiện bên ngoài.
Lòng tự tôn khiến những cuộc trò chuyện giữa những người thân yêu có mối quan hệ mật thiết trong gia đình trở thành những cuộc đàm phán hay tranh luận giữa phiên toà không hồi kết.
Những cuộc cãi vã xảy ra với tần suất tăng dần và liên tục nhiều ngày. Những vấn đề nhạy cảm trong gia đình dần hiện ra. Một đứa trẻ vừa mới hiểu chuyện bỗng phải tiếp nhận qua nhiều thứ khiến bộ não nhỏ bé của nó như muốn nổ tung. Chỉ muốn được nghỉ ngơi, chỉ muốn được an ủi.
Mối quan hệ với cha mẹ, càng lớn không hiểu vì sao càng xa cách. Có những vấn đề thầm kín không thể sẵn sàng chia sẻ hay tin tưởng để nói ra với họ. Có những cuộc nói chuyện không hề vui vẻ và vài bữa cơm không yên ổn bởi sự nóng nảy và vài phút bốc đồng của những người ngồi cùng bữa cơm ấy. Không khí gia đình dần nguội lạnh từ lúc nào, một trái tim lớn dần tách thành muôn ngàn trái tim nhỏ rạn nứt.
Ánh nắng mai dần lui đi nhường chỗ cho những ngày mưa buồn. Giọt nước mắt trực trào rơi, rồi đọng lại nơi khoé mi mỗi lúc bị đưa lên bàn cân đo như một món hàng. Họ cười thầm khi “món hàng” của bản thân có giá trị hơn tất thảy những thứ khác; chì chiết và tỏ ra thất vọng khi nó lép giá hơn so với những hào nhoáng kia. Cha mẹ luôn muốn con trẻ phải bằng hoặc hơn người khác. Họ so sánh và đong đếm con rồi biện minh bằng tình yêu và những vất vả họ phải đánh đổi để nuôi con khôn lớn. Họ không hiểu cho chúng hay thực ra là cố tình không hiểu? Điều này không ai có thể chứng giám được. Chiếc cân đong đưa qua lại như một cái bập bênh, càng nặng càng tốt…
Trong những lúc vui đùa khi nhắc đến chuyện gia đình, thường cố lờ đi và không quan tâm. Hình thành nhiều áp lực đè gánh lên vai vì sự cầu toàn được truyền từ hai vị phụ huynh kính mến. “Sự hoàn hảo” trở thành ngưỡng cửa muốn được chạm đến ngay lập tức để rồi không ngừng cố gắng vì nó.
Khi tập mở lòng để đón nhận với thế giới ngoài kia sẽ dần trở nên xa cách với gia đình nhiều hơn khiến những hiểu lầm không bao giờ được hoá giải.
Trước kia, khi mối quan hệ bạn bè phức tạp xảy ra hay giáo viên có những hành vi không chuẩn mực, thường gia đình luôn là vòng tay để được ôm ấp. Giờ đây, xã hội mới là nơi để nở nụ cười chân thành và gia đình trở thành nơi của nụ cười giả tạo.
Không, không thể cười chân thành được. Nụ cười ở phương trời nào, cũng là giả dối. Nụ cười không thể nở trên kẻ môi, tình bạn thật sự không bao giờ xuất hiện, gia đình không còn là nơi để an ủi.
Khi cố buông tay để thả mình vào khoảng không vô tận, ta luôn bị một bàn tay vô hình kéo lại. “Hy vọng” và “tin tưởng” như một sợi dây níu kéo bạn với cuộc đời. Sự thất vọng, buồn bã một khi muốn chuyển thành sự chấp nhận, sẽ luôn bị giữ chặt bởi sợi chỉ mỏng manh của hy vọng và tin tưởng. Cha mẹ sẽ chấp nhận an ủi thay vì xin lỗi, và hy vọng bạn hiểu cho những nóng nảy của họ. Bạn sẽ chọn tin tưởng thay vì buôn bỏ, bởi vì họ dù cho là gì cũng là cha mẹ, là gia đình của bạn. Sợi chỉ mỏng ấy quấn chặt và treo bạn lên nhành cây đầy hoa rực rỡ, để buộc bạn không được rơi xuống. Mỉm cười, chấp nhận để tiếp tục là tất cả những gì có thể làm. Sẽ không ai chìa một thứ sắc nhọn để bạn cắt đứt đống chỉ đó. Bạn chỉ có thể cố gắng đứng lên và chạy theo cuộc sống sô bồ để làm hài lòng chính cha mẹ và hoàn thiện cuộc đời của mình.
Tự mỗi người tự trân trọng mình, tự hiểu mình và nhận ra giá trị của mình. Tìm lấy niềm vui để được sống trong niềm vui ấy, để quên đi những u buồn chứa chan. Đeo chiếc mặt nạ trắng mỉm cười để quên đi tất cả.
© Thu Nhi Đỗ Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Rồi Em Sẽ Tìm Thấy Hạnh Phúc Của Riêng Mình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Phụ nữ giàu sang phú quý đều có 3 nét tướng này trên khuôn mặt: Ai có 1/3 cũng nhiều phúc nhiều lộc
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.