Bước ra khỏi thế giới của nhau
2016-05-30 01:00
Tác giả:
Nguyễn Hằng Nga
Giọng đọc:
Hằng Nga
Cách đây hơn một năm, chúng tôi chính thức bước vào thế giới của nhau. Là khi chúng tôi đã bước qua bao nhiêu cuộc tình với những đổ vỡ, một ngày nhận ra trái tim mình vẫn còn biết rung động. Cậu ấy đến đúng vào lúc tôi cảm suy sụp nhất, bế tắc nhất trong công việc. Cậu ấy như một điểm tựa tinh thần, vực tôi dậy sau quãng thời gian dài buồn bã. Chúng tôi bằng tuổi nên ngay từ đầu đã xưng cậu tớ, sau này khi đã yêu nhau vẫn duy trì cách xưng hô đó, một cách xưng hô có phần lạ lẫm đối với những người đã đi làm.
Cậu ấy có đôi bàn tay mềm và ấm. Chính đôi tay ấy đã chăm sóc tôi suốt những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau. Tôi rung động cũng bắt đầu từ bàn tay ấm của cậu ấy. Bàn tay đã từng khiến tôi rất yên tâm. Bàn tay đã khiến tôi tham lam muốn cả cuộc đời này chỉ thuộc về một mình tôi. Nhiều lần gối đầu, thiếp đi trên cánh tay của cậu ấy, tôi đã những mong mình là người duy nhất gối đầu lên đó.
Tuổi trẻ, người ta tôn thờ độc lập, khao khát tự do. Tôi cũng đã từng như thế. Tôi đã cảm thấy sung sướng phát điên khi kiếm được những đồng tiền đầu tiên, tự thuê một căn phòng để ở và không còn phụ thuộc tài chính vào ai. Trải qua một vài mối tình, chứng kiến những cảnh hôn nhân đổ vỡ của những người xung quanh, tự nhiên tôi lại có ý nghĩ sẽ không kết hôn. Cứ yêu nhưng không bao giờ cưới. Tôi không có nhiều niềm tin vào việc người ta có thể gắn bó với nhau cả đời. Cho đến khi tôi yêu cậu ấy. Dần dần cậu ấy cho tôi cảm giác của một gia đình. Cho tôi niềm tin vào việc chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng rồi, ngoảnh lại chúng tôi đã buông tay từ bao giờ. Cuối cùng, những gì đẹp đẽ của thuở ban đầu cũng chịu nhạt nhòa trước những va chạm của cuộc sống. Cậu ấy không hoàn toàn đúng còn tôi cũng chẳng hoàn toàn sai, cuối cùng cũng gói gọn lại trong một câu là “không phù hợp”, như một cách nói khác đi của câu “không thể chịu đựng được nữa”. Hay nói chính xác hơn, là cậu ấy không còn chịu đựng được tôi nữa. Bạn tôi nói hết duyên rồi, chỉ đi được cùng nhau đến đó. Tôi cũng chẳng biết mình có nên tin vào duyên phận không. Chặng đường chúng tôi đã đi qua, ngày nắng, ngày mưa, ngày vui, ngày buồn, cũng có những hiểu lầm, rạn nứt vài lần, lúc nào cũng là cậu ấy mải miết nhẫn nhịn, nhưng bây giờ cậu ấy không nhẫn nhịn thêm được nữa.
Khi bước vào thế giới của nhau, điều gì cũng mới mẻ, thú vị. Chia sẻ cho nhau từng bài hát, từng bộ phim, từng cuốn truyện. Thử ăn những món mà người kia thích, thử quan tâm đến những thứ mà người kia quan tâm. Thế giới bỗng trở nên phong phú đến lạ.

Khi muốn bước ra khỏi thế giới của nhau, những điều mà trước đây cả hai đều vui vẻ sẻ chia, nay vô hình chung thành gò bó, tù túng. Cậu ấy đã vì tôi mà thay đổi, chấp nhận thay đổi một vài thói quen để tôi vừa lòng, nhưng rồi một ngày cậu ấy nhận ra bị gò bó lâu ngày và bỗng nhiên thèm một chút không khí tự do.
Khi bước vào thế giới của nhau, cậu ấy nắm chặt tay tôi, nói rằng muốn chăm sóc cho tôi suốt cuộc đời. Khi bước ra khỏi thế giới của nhau, tôi hiểu con đường tôi đi sẽ không còn cậu ấy đồng hành nữa. Và bàn tay ấy cũng sẽ không còn thuộc về tôi. Cậu ấy nói tôi hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Khi bước vào thế giới của nhau, tôi dần mất đi sự độc lập vốn có của mình. Đi đâu, làm gì cũng có cậu ấy, chuyện gì cũng gọi cậu ấy. Cậu ấy vẫn vui vẻ đón đưa, làm những điều tôi muốn, cho đến khi cậu ấy bảo tôi dựa dẫm vào cậu ấy quá. Phải rồi, tất cả những việc đó tôi đều có thể tự làm được, nhưng từ khi có cậu ấy lại nảy sinh cảm giác muốn được dựa dẫm, muốn được chở che. Tôi quên mất rằng ai cũng cần phải mạnh mẽ lên mà sống.

Hơn một năm bên nhau, có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng chia sẻ với cậu ấy. Những khi tôi ốm đau, mệt mỏi luôn có cậu ấy chăm nom. Cậu ấy vừa như người yêu, vừa như bạn thân, vừa như người thân của tôi vậy. Sau chia tay, chúng tôi là gì của nhau cho phải?
Khi bước vào thế giới của nhau, việc chăm sóc cho nhau cũng là một điều hạnh phúc. Khi muốn chia tay rồi, việc quan tâm, chăm sóc nhau sao bỗng trở nên mệt mỏi đến vậy.
Sau chia tay, thế giới của tôi bỗng nhiên trống trải, như khuyết thiếu đi những điều đã từng thân quen. Chẳng còn háo hức mỗi cuối tuần được gặp cậu ấy, những ngày cuối tuần trở nên dài dằng dặc. Sau chia tay, có những thói quen dường như chưa thể từ bỏ. Bất giác, cậu ấy vẫn là người đầu tiên tôi báo tin vui, vẫn là người đầu tiên tôi chia sẻ chuyện buồn. Để rồi lại chợt nhận ra, chúng tôi đâu còn như trước nữa. Lại chạnh lòng, tủi thân vô cùng. Đôi khi, dù đã cố nén, vẫn không kìm được lòng mà nhắn cho cậu ấy cái tin: “Hôm nay tớ mệt lắm! Rất là mệt!”. Nếu là trước đây cậu ấy sẽ trả lời rằng: “Tôi thương! Thôi chịu khó! Cuối tuần tôi chăm”. Những lời nói ấy đã khiến tôi rất ấm lòng. Còn bây giờ, chỉ đơn giản là: “Ừ! Cố gắng lên cậu!” – như một người bạn khích lệ một người bạn. Ừ, chúng tôi có còn là gì của nhau nữa đâu. Chỉ là tôi vẫn chưa quen với sự thật này nên đôi khi thấy hụt hẫng. Những cuộc trò chuyện hàng ngày chỉ là để cuộc chia ly không quá sức đột ngột, rồi chúng tôi cũng xa dần nhau thôi, tôi biết! Cậu ấy mệt, tôi mệt, tất cả chúng tôi đều mệt.
Bước ra khỏi thế giới của nhau rồi, nỗi buồn của tôi sẽ không còn là mối bận tâm của cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy có còn vui với những niềm vui của tôi hay không? Cậu ấy rồi sẽ có một cuộc sống mới, nơi mà tôi không còn hiện diện nữa. Có thể đôi lúc cậu ấy sẽ chợt nhớ về tôi như một người đã từng quan trọng trong một quãng đời của cậu ấy, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Chúng tôi vẫn không phải là một như tôi đã từng mong muốn.

Đã có lúc tôi nghĩ rằng, phải chăng cuộc chia ly của chúng tôi chỉ như một cú vấp trong một chặng đường dài mà chúng tôi sẽ bước cùng nhau. Để rồi, sau đó sẽ hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Nhưng đó chỉ là những ảo tưởng do tôi tự vẽ ra. Tình yêu vẫn luôn là chuyện của hai người. Chỉ là tôi cố chấp không chịu chấp nhận sự thật thôi. Cái gì đã vỡ rồi có cố gàn gắn lại cũng không được nữa, nhặt nhạnh những mảnh vỡ chỉ làm tay tôi xước đau.
Ngày còn bên nhau, cậu ấy chăm sóc tôi cẩn thận, từng chút một, cậu ấy hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu bản thân mình. Còn tôi, suy cho cùng yêu cậu ấy mà chẳng hiểu gì về cậu ấy cả. Vậy thì chúng tôi nên dừng lại được rồi phải không? Cậu ấy xứng đáng với một người phù hợp hơn tôi mà, phải không?

Tôi đã từng hỏi một người anh mà tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình yêu của vợ chồng anh ấy, yêu nhau 7 năm, cưới nhau được 8 năm, tính đến nay đã tròn 15 năm. Tôi hỏi: “Tại sao anh chị có thể yêu nhau lâu như vậy? Ở chị có điểm gì mà anh yêu đến vậy? Anh làm thế nào để chấp nhận những tính xấu của chị ấy?”. Tôi đã rất bất ngờ khi anh ấy trả lời: “Cãi nhau cũng nhiều lần rồi. Viết đơn ra tòa cũng 2, 3 lần rồi. Cuối cùng cảm thấy vẫn cần nhau thì tiếp tục bên nhau thôi em!”. Phải rồi, trên đời này làm gì có tình yêu nào hoàn hảo.
“Em thử nhớ lại xem, trước khi cậu ấy đến, em sống thế nào?” – Phải rồi. Tôi đã sống như thế nào nhỉ? Tôi đang trở lại cuộc sống như trước khi cậu ấy đến và trả lại cho cậu ấy cuộc sống tự do, không phải ràng buộc gì đến tôi nữa. Tôi đang nhìn lại bản thân mình nhiều hơn sau một thời gian hướng đôi mắt về người khác.
Bước ra khỏi thế giới của nhau rồi, biết đến khi nào mới bước ra khỏi nỗi buồn trong nhau?
© Nguyễn Hằng Nga – blogradio.vn
Giọng đọc và techmix: Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

Duyên duyên số số
Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó. Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.

Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng (Blog Radio 820)
Phụ nữ nếu rơi nước mắt thì chỉ nên khóc vì người đàn ông xứng đáng mà thôi.

Chỉ Là Không Cùng Nhau
Cây kẹo bạn thích lúc nhỏ đến năm 25 tuổi bạn vẫn có thể mua được nhưng vị của nó có còn như khi đó không? đương nhiên là không rồi. Huống chi là lòng người.