Khi chúng mình bước vào thế giới của nhau
2016-05-11 01:00
Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Hằng Nga
Có nhiều cô gái thường vui vẻ tự hào rằng mình xấu tính thế này, mình khó chiều thế kia mà vẫn có người yêu thương, chiều chuộng được. Tất nhiên, khi có một người chấp nhận con người thật của ta, chấp nhận cả những điểm tốt và điểm xấu, yêu thương ta vô điều kiện – đó là điều hạnh phúc. Nhưng chẳng ai có thể chịu đựng mãi một người, nếu mà người ấy không bao giờ chịu thay đổi.
Đừng nói rằng bạn không cần phải thay đổi bản thân vì bất kì ai, và rằng khi yêu là phải chấp nhận cả những điểm chưa tốt của người đó. Con người không có ai hoàn hảo cả, có những thứ đã trở thành bản chất thì rất khó thay đổi, nhưng có những điều ta có thể thay đổi được, để đẹp lòng nhau hơn, vậy tại sao ta không làm? Chẳng hạn như ăn mặc gọn gàng hơn, chăm chỉ dọn nhà sạch sẽ hơn, tập tành nấu những món ăn ngon. Bạn nghĩ rằng mình cứ đợi một chỗ và một nửa hoàn hảo sẽ tự tìm đến với mình ư? Chúng ta vốn dĩ không ai là một nửa hoàn hảo của ai cả. Chúng ta là những mảnh ghép, ngẫu nhiên tìm thấy nhau trong cuộc đời này, và nếu có chỗ nào chưa khớp, chúng ta chấp nhận mài giũa bớt đi những gì sắc cạnh để hòa hợp với nhau hơn.
Tuổi trẻ, ai chẳng từng rung động trước một vài mối tình. Khi đến với nhau, cảm thấy không phù hợp với nhau nữa thì chia tay là điều hết sức bình thường. Vì như tôi đã nói ở trên, chẳng có ai sinh ra đã trở thành một nửa hoàn hảo của ai, chẳng qua vì yêu thương nhau mà thay đổi để phù hợp với nhau hơn. Còn nếu như không thể thay đổi, buông tay là điều tất yếu để mỗi người tìm thấy một nửa phù hợp hơn.
Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đã bước qua một vài mối tình. Chúng tôi đã từng hạnh phúc với những mối tình trước đó, khổ đau cũng đã từng, nhưng cuối cùng vẫn không đi được với nhau lâu. Chúng tôi đến với nhau không phải bằng những cảm xúc hồi hộp, rung động và nồng nhiệt của tuổi trẻ mà bằng những cảm xúc tự nhiên nhất, êm đềm nhất của hai con người đã từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi cần anh và anh cũng cần tôi, là như vậy!
Khi chúng ta bước vào thế giới của nhau, một vài sở thích, một vài thói quen sẽ trở thành những thói quen chung. Thử ăn những món mà người kia thích, thử xem những bộ phim mà người kia hay xem, cuộc sống sẽ trở nên nhiều màu sắc và thú vị hơn.
Khi chúng ta bước vào thế giới của nhau, một vài sở thích và thói quen cũng sẽ phải thay đổi để phù hợp với người kia. Anh không còn đi chơi game tít mít với đám bạn vào cuối tuần, tôi cũng không còn thức khuya xem phim như trước. Cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp, dành thời gian cho nhau.
Trạng thái thoải mái nhất của một mối quan hệ là mỗi cuối tuần, khi anh ôm laptop làm ván game với hội bạn thì tôi ôm điện thoại lướt Facebook, chán thì ôm nhau ngủ hoặc dắt xe ra đường lượn loanh quanh phố phường, ăn quán cóc ven đường, mua sắm những thứ lặt vặt. Chúng tôi không phải nghĩ nhiều về việc mặc gì để gặp nhau, cũng không phải tìm cách che giấu những điểm xấu của mình (vì có cái gì xấu xa biết hết rồi còn đâu).
Đã có lúc tôi hờn ghen với những mối tình cũ của anh. Tôi trách anh sao có thể dành cho họ những cái status cực dài và cực sến, có thể nhắn tin buôn chuyện thâu đêm suốt sáng mà với tôi thì không thế. Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải đi qua thời “trẻ trâu” vụng dại để bước vào một mối quan hệ chín chắn hơn, trưởng thành hơn.
Ngày Lễ, anh không dành cho tôi những món quà bất ngờ hay những bó hoa rực rỡ, vì với tôi có ngày nào không phải là ngày Lễ đâu. Thỉnh thoảng anh vẫn mua hoa cho tôi chẳng nhân một dịp nào cả. Chỉ cần tôi thích gì là anh sẽ mua cho thứ đó trong khả năng của mình mà không cần phải đợi đến một dịp đặc biệt nào.
Tình yêu anh dành cho tôi không phải là những câu nói ngọt ngào mà tất cả là hành động. Là những buổi sáng dậy sớm để chuẩn bị cho tôi suất cơm mang đi làm ăn trưa. Là những đêm lạnh khi tôi kêu đói và mệt, anh bỏ ván game đang chơi dở để chạy đi mua cho tôi bát cháo. Tin nhắn của anh là những câu hỏi han hết sức bình thường: “Em hôm nay đã hết mệt chưa?”, “Canh có bị đổ ra ngoài không?”. Anh có gì ngon cũng nhường tôi hết. Lúc nào tôi qua chơi trong tủ lạnh cũng có sẵn những món mà tôi thích, anh luôn biết tôi thích ăn gì và không ăn được những gì. Anh đãng trí, hay quên nhưng những gì liên quan đến tôi thì anh luôn ghi nhớ, nhớ một cách cẩn thận và chu đáo.
Có lẽ đã quá quen sống trong tình yêu và sự chăm sóc của anh nên tôi không nhận ra bản thân mình ngày càng dựa dẫm, ích kỷ và có phần hách dịch. Cho đến khi anh nói thẳng ra điều đó. “Anh vẫn sẽ thương em và chăm em thôi nhưng em cũng phải để ý đến bản thân mình một chút. Bản thân em còn không tự chăm sóc được thì sau này làm sao có thể chăm sóc con nhỏ và cha mẹ già. Khi em mệt, em bận học hay mải đi chơi với bạn, anh vẫn tự mình làm hết mọi việc cho em mà đâu có kêu ca điều gì. Vậy mà sao em lúc nào cũng trách móc, cãi lời anh. Em học cách tôn trọng anh một chút đi được không?”. – Anh nói những câu này khi ôm chặt tôi vào lòng.
Gần đây tôi lờ mờ nhận ra sự mệt mỏi, bực bội trên khuôn mặt anh. Tôi còn cho rằng anh đã chán tôi và đang tìm kiếm một người hiền lành, nhu mì hơn. Đúng là chẳng ai có thể chịu đựng mãi một người. Tôi viết cho anh một tin nhắn thật dài, trút bỏ hết những tâm sự kìm nén trong lòng bấy lâu. Anh chỉ đáp lại ngắn gọn: “Anh bây giờ mới về đến nhà. Có phải em đã rảnh rỗi quá nên mới nghĩ đủ thứ linh tinh không? Có cần anh nghĩ thêm việc cho mà làm không? Anh nói ra những điều đó vì anh muốn em thay đổi và em còn cơ hội để làm điều đó, khi anh im lặng hoàn toàn thì em mới nên bắt đầu lo lắng”. Khi còn giận nghĩa là còn thương, khi còn trách móc nghĩa là còn thương, người ta chỉ thật sự kết thúc một mối quan hệ bằng sự im lặng. Tính anh kiệm lời nhưng mỗi lời nói ra đều rất chân thành, thẳng thắn và vô cùng dứt khoát.
Khi bước vào thế giới của nhau, đặc biệt là khi bắt đầu xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc và trưởng thành, sẽ không có màu hồng và những lời có cánh của thứ tình yêu khi người ta còn trẻ. Thay vào đó là những gì chân thật nhất, ấm áp nhất. Bớt đi một chút sắc cạnh, gai góc, thêm vào một chút nhường nhịn, một chút thấu hiểu và thật nhiều yêu thương.
© Hằng Nga - blogradio.vn
Thực hiện: Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn
Cũng như một bàn tay không thể vỗ lên thành tiếng, tình yêu chưa bao giờ là chuyện của một người (theo blogradio.vn). Tình yêu cũng giống như một cái cây vậy, có đơm hoa kết trái hay không là do công chăm sóc của cả hai người. Nếu một người chỉ biết cho đi, còn một người chỉ biết nhận lại thì sớm muộn gì thì tình yêu cũng sẽ lụi tàn. Chàng trai của bạn có thể hết lòng yêu thương, chiều chuộng bạn nhưng sẽ đến lúc họ cảm thấy mệt mỏi. Và đôi khi bạn cũng cần để ý đến người yêu của mình một chút, quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Sự tan vỡ của các cặp đôi phần lớn là vì ai cũng có cái tôi của mình, ai cũng chỉ để ý đến cảm xúc mình mà không để ý đến cảm xúc của đối phương. Không thông cảm với nhau, không thấu hiểu sẻ chia cho nhau, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các cuộc đổ vỡ. Hy vọng rằng chương trình Teen chat tuần này sẽ có ý nghĩa với bạn, sẽ giúp bạn nhìn nhận lại bản thân mình, nhìn nhận lại tình yêu của mình để tránh sự đổ vỡ vì những nguyên nhân hết sức vụn vặt. Chúc bạn luôn hạnh phúc với tình yêu của mình!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.