Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sốc khi người yêu là cháu ruột của tình cũ đại gia

2016-05-06 14:22

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Tôi là một cô gái sinh ra trong một gia đình thanh bần nhưng gia giáo ở một vùng quê yên bình. Chính vì sự gia giáo đến mức cổ hủ và gia trưởng của bố mà tôi – một con bé 15 tuổi đã dùng tất cả sự điên khùng bốc đồng của tuổi trẻ để phản đối lại cách sống đã thành khuôn nếp của gia đình. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền lành cam chịu, ở bên bố suốt bao nhiêu năm là ngần ấy năm cúi đầu trước thói gia trưởng của bố, mẹ không có tiếng nói càng không có quyền quyết định những việc lớn trong nhà, sự cam chịu ấy lại được tôi luyện đến mức dạn dày.

Trên tôi có một anh trai và một chị gái – thừa hưởng một sự giáo dục mang tính gia trưởng từ trong trứng nước nên cũng như mẹ, họ răm rắp tuân theo mọi sự sắp đặt của bố. Anh tôi dù đam mê hội họa nhưng rồi lại thi vào khoa Cơ khí của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vì bố muốn thế. Còn chị gái tôi từ bé đến lớn ẵm không biết bao nhiêu là giải thưởng ca hát, chị còn ấp ủ giấc mơ trở thành ca sĩ. Thế nhưng lên cấp III, giấc mơ tắt rụp khi một lần nghe bố phán: “Bố là bố ghét nhất nhìn mấy cô ca sĩ ưỡn ẹo, đúng là xướng ca vô loài”, chị đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ của mình, chấp nhận làm một cô giáo theo đúng ý nguyện của bố. Thậm chí ngay cả người đàn ông mà chị lấ làm chồng cũng là bố chọn. 

Chứng kiến cuộc sống thụ động, bí bách của mẹ, của anh chị dưới sự kìm kẹp của bố, tôi đã quyết mình sẽ sống khác, sống với tuổi trẻ của mình – được làm những gì mà mình thích. Việc đầu tiên tôi làm là cắt phăng mái tóc dài chấm eo theo “khuôn khổ” bố đặt ra và đổi lại bằng một trận đòn nát lưng, thế nhưng đối với tôi đó có thể coi là chiến thắng đầu tiên của mình. Lên cấp 3 bố cũng hướng tôi thi vào Sư phạm, thế nhưng tôi chán ghét cái nghề “bán cháo phổi, gõ đầu trẻ” ấy nên đã âm thầm cố tình đăng ký nguyện vọng 2 vào Sân Khấu Điện Ảnh – tôi muốn làm một diễn viên, sống trong ánh hào quang của nghệ thuật chứ không muốn sống một cuộc sống phẳng lặng nhàm chán mà bố vạch ra. Vậy là tôi cố tình thi trượt Sư Phạm và đậu Sân Khấu điện ảnh với số điểm sít sao. Khi biết kết quả, bố đập tay rầm xuống bàn rồi mắng tôi té tát:

– Mày giỏi lắm, định chống đối theo kiểu này hả? Đã thế thì không học hành gì cả, ở nhà lấy chồng, làm nghề với mẹ mày.

Nghe thấy việc phải lấy chồng khi vừa tròn 18 tuổi, cộng với việc không được theo đuổi đam mê của mình tôi gào lên trong tức tối:

- Bố,bố không có quyền ngăn cản con theo đuổi ước mơ của mình, đây là cuộc sống của con chứ không phải của bố.

Sốc khi người yêu là cháu ruột của tình cũ đại gia

Bố giơ tay tát cho tôi một cái tối sầm mặt mũi, tôi ngã lăn ra nền gạch, đầu đập mạnh vào chiếc ghế đẩu. Máu từ đầu chảy ra ướt đẫm khiến tôi mơ hồ hoang mang. Qua dòng chất lỏng tanh nồng ấy, tôi nhìn bố với cái nhìn oán hận nhất rồi ngất xỉu. Mẹ và anh chị hốt hoảng đưa tôi vào viện cấp cứu, còn bố…sau này tôi mới biết suốt đêm đó ông cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay đã dùng để đánh tôi mà trầm ngâm trong im lặng. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải bỏ đi, bỏ đi thật xa và tự xây dựng ước mơ của mình, tôi muốn bố phải hối hận khi nhìn thấy tôi thành công. Nghĩ là làm, ngay trong đêm được xuất viện trở về nhà tôi đã âm thầm thu xếp quần áo, ôm theo ống tiền tích kiệm chắt chiu suốt bao lâu nay tôi bỏ nhà ra đi khi trời mới mờ sáng. 

Cuộc sống ở thành phố không dễ dàng như tôi tưởng tượng, khó khăn chồng chất khó khăn, việc theo học cũng đòi hỏi rất nhiều kinh phí.Tôi nai lưng ra vừa học vừa làm mà vẫn không đủ đáp ứng những điều tối thiểu nhất của cuộc sống. Vậy là để bám trụ tại thành phố, tôi nhắm mắt gật đầu làm người tình của một đại gia đáng tuổi bố mình. Vốn có nhan sắc xinh xắn, có học thức cộng với sự ngông nghênh của tuổi trẻ, tôi trở thành một cô tình nhân được người đàn ông đó cưng chiều hết mức. Tôi được sống trong một căn chung cư đẹp đẽ thay vì phải chui rúc trong nhà trọ ẩm thấp, tôi có đủ tiền để theo học và tiêu xài thỏa thuê cho cuộc sống của mình. Chuyện của tôi cuối cùng cũng đến tai bố, ông tuyên bố “từ” tôi và không cho phép bất kỳ ai trong gia đình liên lạc với tôi nữa. Dù vậy, mẹ và anh chị vẫn lén lút liên lạc với tôi. Có lần, mẹ còn trốn bố bí mật lên thành phố tìm đến tận chỗ tôi ở. Thuyết phục tôi không được, mẹ ngồi bệt xuống đất, níu lấy tay tôi khóc lóc, van nài: 

- Mẹ xin con đấy con ơi, con nghĩ lại đi, đừng hủy hoại cuộc đời mình như vậy.

Nhìn mẹ khóc tôi cũng mủi lòng nhưng rồi tôi đã cố gạt sự yếu mềm của mình để cứng rắn nói với mẹ: 

- Đây là cuộc sống của con đã chọn, con không muốn về nhà để phải chịu sự kìm hãm của bố. Chính bố đã đẩy con đến bước đường này, mẹ…con muốn bố thấy con sẽ thành công, con muốn bố phải hối hận,mẹ về đi. Con sẽ tự biết lo cho mình.

Thấy không lay chuyển được tôi, mẹ đành bỏ về, dáng mẹ liêu xiêu dưới cơn mưa chiều nặng hạt khiến trái tim tôi đau như cắt, tôi nhìn thấy đôi dép sờn cũ của mẹ, nhìn thấy cái làn nhựa lèn theo vài miếng bánh mì nguội ngắt cứng đơ của mẹ mà nước mắt cứ ứa ra. Tôi chạy theo mẹ, dúi vào tay mẹ một nắm tiền, nhưng bà gạt ra khiến những đồng tiền bay lả tả rồi rơi xuống những vũng nước mưa đọng trên đường.

- Mẹ không cần nhưng đồng tiền mà con bán rẻ thân xác mình để kiếm được. Từ giờ mẹ cũng sẽ coi như không còn đứa con gái là con nữa. 

Nhìn dáng mẹ khuất dần mà tôi run rẩy trong nỗi đau, nhưng tôi không thể quay đầu, tôi không thể hất đổ đam mê của mình. 

Cặp bồ với người đàn ông ấy hơn 2 năm thì tôi cũng tích cóp được một số vốn kha khá, khi tôi muốn chia tay thì ông ta nhất quyết không đồng ý, kể từ hôm đó ông ta dồn dập đến tìm tôi, cưỡng ép tôi làm chuyện đó như một con búp bê tình dục không hơn không kém. Nhục nhã, ê chề tôi quyết định vứt bỏ tất cả để trốn đến một thành phố khác mà tôi nghĩ ông ta sẽ không thể tìm thấy được.

Sốc khi người yêu là cháu ruột của tình cũ đại gia

Tôi gây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình bằng những vai phụ lẻ tẻ trên màn ảnh, tôi còn chạy vạy khắp nơi để làm thêm mà không nề hà việc gì. Trong khoảng thời gian đó tôi quen một người đàn ông trẻ tuổi khác, tôi yêu anh và coi anh như bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình. Những tưởng hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ đến với tôi nhưng trớ trêu thay, một lần anh định đưa tôi về giới thiệu với người bác họ của mình thì tôi cay đắng nhận ra thật ra trái đất tròn rất tròn. Người đàn ông là bác của anh lại chính là ông đại gia mà tôi làm tình nhân suốt mấy năm qua. Cắn chặt răng tôi quyết định chia tay người yêu mình mặc cho anh van nài đau khổ.

Thời gian đó là quãng thời gian khó khăn của tôi, tương lai mù mịt, không một người thân bên cạnh khiến tôi mệt mỏi và tuyệt vọng. Và những lúc đau đớn nhất , cô đơn nhất tôi lại nghĩ về gia đình. Tôi đã bao nhiêu năm không về nhà, bao nhiêu năm không được nghe tiếng quát của bố, bao nhiêu năm không được gối đầu lên chân mẹ, bao nhiêu năm…đời người có bao nhiêu năm mà tôi đã bỏ rơi điều quý giá nhất là gia đình? Tôi uống rượu say khướt rồi mới run rẩy bấm máy gọi về nhà, chỉ lúc này tôi mới có can đảm làm việc đó. Người cầm máy không phải là bố, cũng không phải mẹ mà là chị tôi. Chị hét lên vì vui sướng rồi òa khóc:

– Bao nhiêu ngày qua, em ở đâu hả? Bố mất hơn một năm nay rồi. Trước khi mất, bố đã ân hận và giày vò bản thân rất nhiều. Còn mẹ, mẹ đã khóc cạn nước mắt vì em và giờ mẹ cũng bệnh nằm liệt giường rồi. Em mau về đi, may ra còn kịp gặp mẹ…

Tôi đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, tôi sai rồi, tôi đã sai rồi…nước mắt ướt đẫm trong tiếng nghẹn ngào… Cho dù là bố đã sai nhưng có nhất thiết tôi phải phản đối bằng cách nổi loạn như thế để rồi phải trả một cái giá quá đắt như vậy không? Tôi dày vò mình trong đau đớn, ân hận đến tột cùng, nhưng tôi cũng biết rằng thời gian sai lầm ấy vĩnh viễn tôi không thể tìm lại. 

  • Bạn đọc giấu tên 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top